Tiểu Ôn Nhu

Chương 94: Ngoại truyện mười: Vợ chưa cưới



“Cái đêm mười tám tuổi đó, cô ấy đã giao mình cho anh.”

Hướng Nam tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy Lạc Dĩ Nam ôm chăn bông, làm đệm ghế sô pha cho anh, xem ra hôm nay vẫn không thể lên giường được rồi.

Hướng Nam đang đau thương đứng bên cạnh ghế sô pha quan sát cô, sau khi cô trải xong đệm, nhẫn tâm vứt cho anh một ánh mắt, rất rõ ràng, giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi.

Hướng Nam tranh thủ chạy vào trong phòng ngủ, ngã vật lên giường, ôm gối đầu chăn mềm sống chết không chịu buông tay.

Lạc Dĩ Nam bình tĩnh nói: “Anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên ghế sô pha.”

Tránh cho anh khỏi nửa đêm chui vào trong chăn của cô, mặt dày không chịu đi.

Hướng Nam thấy Lạc Dĩ Nam thật sự ngủ ở ghế sô pha, anh ngồi dậy cào cào mái tóc rối của mình, trầm mặc một hồi lâu trong bóng tối, xuống giường, rón rén chạy tới bên cạnh ghế sô pha.

Quả nhiên ghế sô pha chỉ chứa được một người, có điều may mắn cơ thể Lạc Dĩ Nam nhỏ xinh, thế là Hướng Nam cẩn thận từng chút một nằm xuống bên cạnh cô, thấy cô không động tĩnh, liền thăm dò định vương tay ra, ôm cô vào ngực mình.

Cơ thể anh bị lộ hơn nửa ra ngoài, có điều không liên quan, chỉ cần được ngủ cùng cô, thế nào cũng được.

Lạc Dĩ Nam quay lưng về phía anh, giọng nói ẩn nhẫn: “Hướng Nam, có thể cút đi không.”

Hướng Nam ở phía sau ôm eo cô, vùi mặt vào trong sợi tóc sau gáy cô, đùi cũng giơ ra đè lấy chân cô.

“Anh ngủ một mình không nổi.”

Lạc Dĩ Nam: “Tôi đếm đến ba…”

Hướng Nam không chịu chuyển động, liều mạng ôm cô: “Trước kia em rất thích anh ôm, cũng rất thích ngủ với anh.”

“Hướng Nam.”

“Vì sao em không thích anh nữa? Nếu anh làm sai cái gì, em nói cho anh, có phải là bởi vì đêm đó…”

Cô nghe được sự bất lực và đau thương trong giọng nói của anh.

“Tôi không phải không thích anh, anh, anh vẫn luôn rất tốt, không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là tôi… Còn chưa nghĩ kỹ, anh để tôi suy nghĩ lại một chút, được không?”

Trong bóng tối, cô quay đầu đối mặt anh.

Trên sô pha chật hẹp, cơ thể anh và cô dính chặt vào nhau, hô hấp nóng ẩm của anh còn mang theo hương vị bạc hà.

“Hướng Nam, nếu như tôi không phải là lựa chọn duy nhất của anh, tôi càng hi vọng anh có thể tìm được… một cô gái tương xứng, đối với công ty, danh dự của anh đều tốt, tôi không muốn trở thành một vết nhơ trong tương lai sao trời biển rộng của anh.”

Bản thân cô không quan trọng, nhưng mà Hướng Nam, từ nhỏ đã là một chàng trai ưu tú khiến người khác không thể rời mắt, là kỳ vọng của cả gia tộc. Còn cô thì sao, từ nhỏ đã lưu lạc nay đây mai đó, ăn nhờ ở đậu, lang thang trong biên giới tăm tối, cùng với người ở thế giới tươi sáng, không hợp nhau.

Anh và cô đã định sẵn không cùng một loại người.

“Vậy anh trịnh trọng nói với em, Lạc Dĩ Nam, em chính là lựa chọn duy nhất của anh, không có người khác, người con gái tương xứng, cuộc đời anh nhận định duy nhất một người, cái đêm mười tám tuổi đó, cô ấy đã giao mình cho anh, từ đó về sau con mẹ nó chứ chính là không thể chấp nhận nổi những người phụ nữ khác.”

Lạc Dĩ Nam hít sâu, mang theo sự run rẩy, cô không kìm lòng được ghé mặt đến gần lồng ngực của Hướng Nam.

“Đêm đó, biểu hiện của anh thật sự không tốt.” Hướng Nam nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại: “Sau này anh tự kiểm điểm rất nhiều lần, đêm đó anh không dịu dàng, làm em đau, sau đó thực sự quá mệt mỏi, cũng không kịp để ý đến em, mỗi lần nhớ lại cực kỳ hối hận, anh không xứng đáng là một người bạn trai, rất muốn bù đắp, nhưng chẳng còn kịp nữa.”

“Hướng Nam, anh đừng nói nữa, chuyện đã qua coi như xong.”

“Em lại cho anh thêm một cơ hội, có được không.”

“Hướng Nam, tôi buồn ngủ rồi.”

“Ngủ đi.” Anh vén một sợi tóc ra sau tai cô, dịu dàng nói: “Anh ôm em ngủ.”

Những năm qua Lạc Dĩ Nam vẫn luôn bị mất ngủ, nhưng thật lạ lùng, nằm trong lồng ngực của Hướng Nam, cô ngủ cực kỳ yên ổn, cả đêm không mộng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Hướng Nam đã rời giường, cô ngồi dậy, nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong bếp của anh.

Tiếng nước róc rách truyền đến.

“Chào, anh đang làm gì vậy.”

“Anh rửa hoa quả, đợi chút nữa ra bãi biển, không thể dùng nước biển rửa được.”

Lạc Dĩ Nam nhíu mày, xem ra tràn đầy ý chí chiến đấu.

Hai người rửa mặt xong, ăn sáng rồi cầm theo hoa quả và máy ép ra bãi biển.

Sáng sớm gió biển mát mẻ, mặt biển xanh thẳm rộng lớn nổi lên đợt sóng lăn tăn, trên bãi cát vàng đã có không ít người.

Hai người thuê bàn ghế nhỏ và ô dù ở trong một cửa hàng Thái Lan bên cạnh bãi biển, dựng lên, lại treo bảng hiệu bằng vải, bắt đầu chính thức kinh doanh.

Rất nhanh có khách đến cửa, Lạc Dĩ Nam vừa điều khiển máy ép vừa chỉ huy Hướng Nam: “Anh cắt đu đủ đi, dưa hấu cũng cắt một ít.”

Hướng Nam cầm dao lên bổ dưa hấu, chưa chơi được mấy lần liền cắt vào tay mình, Lạc Dĩ Nam vội vàng buông công việc trên tay xuống, kiểm tra vết thương ở đầu ngón tay anh.

“Cắt hoa quả mà còn cắt vào tay được, anh là trẻ con à?” Lạc Dĩ Nam trách cứ lườm anh một cái.

Hướng Nam ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi.”

May mà vết thương không sâu, Lạc Dĩ Nam đưa đầu ngón tay của anh bỏ vào miệng mình, dùng sức mút.

Đầu ngón tay của anh bị cô ngậm trong miệng, ấm áp bao vây, Hướng Nam lập tức cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, có được đãi ngộ này, mười đầu ngón bị cắt nát cũng đồng ý nha.

Lạc Dĩ Nam thấy nụ cười bỉ ổi của anh, buông tay anh ra, tìm một miếng băng dán cá nhân đập lên người anh: “Thật không để người ta bớt lo, anh đừng động vào dao nữa, đi ra bãi biển kiếm khách cho tôi mau.”

“Được rồi.”

Hướng Nam ý chí chiến đấu tràn đầy, ra bãi cát, dùng tiếng Anh lưu loát bắt đầu mồi chài khách.

Giống như mọi người, anh để trần lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà, hơn nữa vị đại thiếu gia nhà họ Hướng này, làn da thật sự rất trắng.

Ánh mắt Lạc Dĩ Nam lại rơi xuống quần đùi hoa của anh, mông cũng rất cong.

Dáng người nhất đẳng.

Bởi vì từng tập qua cơ bắp, dáng người bây giờ của anh đẹp hơn nhiều so với hồi cấp ba, khi đó là chàng thiếu niên, bây giờ đã trở thành một người đàn ông.

Khóe miệng Lạc Dĩ Nam bất giác nở nụ cười.

Trong lúc vô tình, khách tới cửa nối liền không dứt, một cốc lại một cốc nước trái cây được bán đi, túi tiền của Lạc Dĩ Nam cũng phồng lên không ít.

Có điều cô dần phát hiện, Hướng Nam trên bãi biển chào khách, phần lớn là đại mỹ nữ mặc bikini, quốc gia nào cũng có.

Lúc anh trở lại, mấy mỹ nữ tóc vàng mắt xanh Châu Âu nằm trên ghế dài còn phóng điện với anh: “Hi!”

Hướng Nam cũng mỉm cười đáp lại, dùng tiếng Pháp lưu loát hỏi thăm: “Nước hoa quả ngon không?”

“Có muốn thêm một cốc không?”

Mắt thấy anh đang đứng trong đám con gái chuyện trò, sắc mặt Lạc Dĩ Nam thâm trầm, dao bổ dưa hấu trong tay cắm phập xuống bàn gỗ: “Một vài người có phải trò chuyện rất vui không?”

Lạc Dĩ Nam biết anh không phải cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng tính cách anh chính là như vậy, bất kể nam nữ, anh đều đối xử nhiệt tình như nhau, tính cách cũng rất cởi mở, thích kết giao bạn bè, cũng thích cùng người lạ nói chuyện phiếm.

“Vừa mới anh cùng bọn họ nói chuyện gì?” Lạc Dĩ Nam hỏi.

Hướng Nam cười nói: “Bọn họ hỏi em có phải là bạn gái của anh không.”

“Ồ, tôi không phải.”
“Đúng, anh cũng nói không phải.”

Lạc Dĩ Nam: …

Thấy sắc mặt người nào đó trong nháy mắt trầm xuống, Hướng Nam vội vàng bổ sung: “Anh nói em là vợ chưa cưới của anh, fiancee, vợ chưa cưới.”

Sắc mặt Lạc Dĩ Nam hơi hòa hoãn, nói: “Không biết xấu hổ.”

Nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều.

Giữa trưa, Hướng Nam cầm một cái ô tới, che trên đầu Lạc Dĩ Nam, giúp cô cản ánh mặt trời, Lạc Dĩ Nam giơ kem chống nắng trong tay lên: “Hướng Nam, giúp tôi bôi một chút.”

“Tuân mệnh.”

Hướng Nam kéo cô ngồi xuống bãi cát, bóp kem chống nắng ra tay giúp cô bôi sau lưng.

Làn da của Lạc Dĩ Nam là loại trắng như tuyết, mùa đông lộ ra ngoài, còn hiện ra màu hơi xanh tái.

Mà loại da như vậy cũng cực kỳ nhạy cảm, rất dễ bị bỏng nắng.

Bàn tay ấm áp của Hướng Nam cẩn thận mơn trớn từng tấc da thịt sau lưng cô, sau khi bôi xong, còn ấn một dấu hôn lên đó.

Lạc Dĩ Nam quay đầu: “Anh không buồn nôn hả.”

Hướng Nam cười xán lạn: “Để em biết tình yêu của anh.”

“Đi chết đi.” Lạc Dĩ Nam ném kem chống nắng về phía anh.

**

Đến 3h chiều, tiền lãi hai người bán nước trái cây sắp được 1000 tệ mỗi người, tiền vốn cũng thu lại được hết, trên đường trở về, Hướng Nam nói khoác, có ông chủ Hướng biết làm ăn ở đây, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.

Lạc Dĩ Nam trợn mắt.

Rõ ràng toàn bộ nước ép trái cây đều là do cô làm, ông chủ Hướng biết làm ăn cùng lắm là kéo được mấy khách tới, còn liên tục ngồi buôn dưa với khách, xin hỏi anh có cống hiến gì?

Bọn họ lại đi xem đội của Thôi Giai Miêu và Tần Nhẫn, nhìn xem tình hình của đội bạn thế nào.

Tần Nhẫn và Thôi Giai Miên đang ở trên bờ biển nướng hải sản, buôn bán rất tốt, còn nướng tôm hùm mời Lạc Dĩ Nam ăn, mấy người ngồi trên bãi cát uống bia ăn hải sản, tùy tiện nói chuyện, mệt mỏi cả ngày cứ như vậy mà quét sạch.

Mặc dù là tiền bối, nhưng Thôi Giai Miên và Tần Nhẫn không hề tỏ ra kiêu ngạo, còn truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cho Lạc Dĩ Nam.

Sau khi trời tối, mọi người tự thu xếp rồi ai về nhà nấy.

Hoa quả hôm nay tiêu thụ gần như không còn, lại phải đi siêu thị mua nguyên liệu cho ngày mai, suy nghĩ đến việc chủ yếu là Lạc Dĩ Nam làm việc, hôm nay vất vả cả ngày, thế là Hướng Nam xung phong nhận việc, để cô ở nhà nghỉ ngơi, một mình anh đi mua hoa quả.

“Một mình anh có làm được không?” Lạc Dĩ Nam có chút do dự: “Đừng lạc đường, thôi quên đi, vẫn là đi cùng, hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Hướng Nam kiên trì không chịu: “Em coi anh là trẻ con à, yên tâm đi, không sao đâu.”

Cũng đúng, sắp là người đàn ông ba mươi tuổi rồi, những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là không làm khó được anh.

Lạc Dĩ Nam thảnh thơi nằm trên ghế sô pha, đắp cho mình một cái mặt nạ, giang rộng tay chân chuẩn bị thả lỏng.

Nhưng Hướng Nam đi cùng lắm mới hơn 20 phút, bên ngoài đột nhiên mưa to, theo đó là trận sấm sét nổ đùng đoàng, mưa to như trút nước, cuồng phong rít gào, cây cọ ngoài của sổ bị gió thổi ngã trái đổ phải.

Lạc Dĩ Nam đang muốn gọi điện thoại cho Hướng Nam, kết quả phát hiện điện thoại của anh ở trên giường kêu không ngừng.

Tên này đi ra ngoài thế mà bỏ điện thoại lại!

Không bao lâu sau, Lạc Dĩ Nam liền nhận được điện thoại của tổ quay phim, cân nhắc đến yếu tố an toàn, bảo tất cả các nghệ sĩ ở nhà, không được chạy ra khỏi cửa.

Lạc Dĩ Nam lo lắng hỏi đạo diễn, có phải đã xảy ra chuyện gì không, đạo diễn nói đêm nay đột nhiên có bão, gió giật mạnh, cây cối bên đường bị nhổ cả gốc, rất dễ xảy ra thương vong, dặn mọi người đóng cửa thật chặt.

“Nhưng Hướng Nam đi siêu thị mua đồ vẫn chưa về.”

“Cái gì? Hướng tổng không ở trong nhà?”

“Điện thoại cũng không mạng, hiện giờ tôi rất lo lắng cho an toàn của anh ấy.”

Hiển nhiên, tổ chương trình cũng luống cuống, nói lập tức cử xe đi tìm, Lạc Dĩ Nam sắp xếp một chút, chuẩn bị đi ra ngoài, cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn thấy Hướng Nam cả người ướt như chuột, tóc cũng tán loạn dính bết vào trán, quần áo ướt đẫm, chật vật không chịu nổi.
“Móa, trận mưa này cũng lớn quá đi, nói đổ liền đổ, một chút báo hiệu cũng không có, suýt chút không về được.”

Trong tay anh còn xách hai cái túi lớn, nhìn thấy Lạc Dĩ Nam, anh kinh ngạc hỏi: “Mưa lớn như vậy, em còn muốn đi ra ngoài?”

Lạc Dĩ Nam nhìn chằm chằm anh hai giây, một tay lôi anh từ trong thang máy ra, Hướng Nam thấy chuyện không đúng, đang muốn hét lớn: “Ôi ôi, bạo lực bạo lực, em xem anh vì hai túi hoa quả này mà cùng thiên nhiên chiến đấu…”

Vừa dứt lời, liền cảm giác thấy khuôn mặt của cô gái dính sát vào ngực mình, tay nắm chặt góc áo anh, cơ thể có chút run rẩy.

Lạc Dĩ Nam vẫn luôn là cô gái cực kỳ độc lập lại có chủ kiến, Hướng Nam rất ít khi gặp được dánh vẻ sợ hãi và bất lực như vậy của cô.

“Sao thế?” Hướng Nam đặt túi xuống cạnh cửa, tay rơi xuống bờ vai bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng an ủi: “Có người bắt nạt em hả?”

Anh nhìn anh quay phim, ánh mắt trở lên lạnh lẽo: “Các anh bắt nạt cô ấy?”

Anh quay phim hoảng hốt lắc lư camera.

Lạc Dĩ Nam trách cứ nói: “Anh không biết đợi trong siêu thị, chờ mưa nhỏ một chút rồi quay về sao, bên ngoài gió lớn như vậy, nhỡ bị thương thì làm sao bây giờ, bị gió thổi bay làm sao bây giờ!”

Hướng Nam mỉm cười: “Nếu như bị gió thổi bay, không phải hợp ý em sao?”

Lạc Dĩ Nam hung hăng trừng mắt với anh.

Hướng Nam theo cô vào nhà, nói: “Đột nhiên chớp giật mưa to, từ nhỏ em đã sợ sấm sét, anh nhớ mà, không phải sao, ngựa không dừng vó chạy về.”

“Sớm đã không sợ.” Lạc Dĩ Nam ôm hai chân ngồi trên ghế sô pha, chuẩn bị tự mình khó chịu, Hướng Nam không làm gì sai, trong lòng cô luôn có một cơn bực bội không sao phát tiết được.

Hướng Nam thấy dáng vẻ khó chịu của cô, biết cô đang lo lắng cho mình, anh bắt đầu nghĩ đủ loại chiêu trò trêu chọc, Lạc Dĩ Nam đẩy anh đến phòng tắm: “Nhanh đi tắm rửa, cả người ướt đẫm, cẩn thận sinh bệnh.”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, còn có giọng nói trầm thấp của Hướng Nam: “Nam Nam, anh biết, em vẫn thích anh, đúng không.”

Lạc Dĩ Nam tựa vào cửa, cúi đầu không nói.

Hướng Nam như có điều suy nghĩ, tự nhủ: “Em còn thích anh…”

**

Đảo mắt đã là ngày quay thứ 10, mặc dù thời gian quay phim mỗi ngày không nhiều, thợ quay phim đều bắt mấy cảnh quan trọng rồi kết thúc công việc, để thời gian riêng tư cho các nghệ sĩ tương đối nhiều, nhưng chuyện kiếm tiền không có dừng lại, Lạc Dĩ Nam ép nước trái cây ngày càng thành thạo, có đôi khi trên bãi biển có nhiều người, lợi nhuận cũng nối liền không dứt.

Mười ngày ngắn ngủi, bọn họ đã kiếm được khoảng chừng hơn 5000 tệ, Lạc Dĩ Nam luôn khuyến khích Hướng Nam, lén lút đi tới quán đồ nướng hải sản bên cạnh, xem Tần Nhẫn và Thôi Giai Miên kiếm được bao nhiêu tiền.

Hướng Nam luôn nói, đây là bí mật kinh doanh, không tiện hỏi, Lạc Dĩ Nam nói nếu anh đến hỏi, người ta cũng không thể không nói cho anh, đúng không?

Hướng Nam kinh bỉ nhìn cô: “Những chuyện xấu hổ em đều bắt anh làm.”

“Anh là anh trai, đi đi, tôi chờ tin tức thắng lợi của anh!” Lạc Dĩ Nam đẩy anh qua.”

“Những lúc như này, lại coi anh là anh trai.”

“Ôi chao, sao mà nhỏ mọn vậy.”

Hướng Nam đút tay trong túi, giả vờ như tản bộ trên bãi cát, đi tới quán hải sản, lén lút thăm dò tình huống.

Làm ăn khá được, mấy bàn bên ngoài đều ngồi đầy.

Trong lòng Hướng Nam tự nhủ lời lãi của bọn họ khẳng định cao hơn một cốc nước trái cây.

“Người anh em, vợ tôi bảo tôi đến hỏi thăm một chút, các anh bán được bao nhiêu tiền rồi?” Hướng Nam lén lút hỏi Tần Nhẫn đang đứng lau bàn: “Nếu không tiện nói, tùy tiện cho một con số, tôi trở về còn báo cáo với vợ.”

Tần Nhẫn nở nụ cười, vỗ vai Hướng Nam: “Không sao, mấy ngày nay chúng tôi bán được là tám ngàn, nhưng lợi nhuận không nhiều, khoảng năm sáu, bởi vì chi phí tương đối cao.”

“Cảm ơn.”

Hướng Nam mang theo “bí mật kinh doanh” quay về báo cáo, chênh lệch không tính là quá lớn, cũng ngang nhau, Lạc Dĩ Nam nâng cao tinh thần, nhất định phải bán nhiều thêm mấy cốc nước, tranh thủ giành quán quân!

Còn Hàn Kiêu và Đỗ An Kỳ mấy nay vẫn luôn không kiếm được việc gì làm, ở bãi cát hưởng thụ ánh nắng, để tổ quay phim chụp cho bọn họ mấy phô ảnh đẹp.

Sau khi tiền vốn khởi động bị tiêu sạch sẽ, Đỗ An Kỳ bắt đầu thương lượng với tổ chương trình, định dùng trò nũng nịu chơi xấu.

“Chúng tôi đã hết tiền, ông nói phải làm sao bây giờ, cũng không thể để chúng tôi chết đói ở chỗ này chứ.”

Đạo diễn rất kiên trì: “Quy định chính là quy định, nếu như không có tiền, hai người phải giống như những CP khác, đi kiếm tiền.”

“Ôi trời, chúng tôi cũng thử qua nhiều công việc, thế nhưng người ta không cần chúng tôi, hơn nữa chúng tôi là người nổi tiếng, vốn dĩ không phải làm những chuyện này, các ông không thể khiến chúng tôi khó xử.”

“Xin lỗi, thật sự không được, nếu như chúng tôi thiên vị hai người, sẽ không công bằng cho những tổ khác.”

Đỗ An Kỳ thấy camera không quay đoạn này, thế là lập tức hùng hồn: “Vậy nếu thực sự không được, chúng tôi liền đáp máy bay trở về, ông trả hộ chiếu cho chúng tôi.”

“Thật xin lỗi, như vậy không được.”

Hàn Kiêu nhịn rất lâu lập tức bùng cháy: “Cái gì cũng không được, cuối cùng các ông muốn thế nào! Không đưa tiền, lại không cho đi, chúng tôi ăn cái gì ở chỗ này, chẳng lẽ lại muốn chúng tôi lưu lạc đầu đường xó chợ sao!”

“Đây là chương trình truyền hình thực tế, các anh đã ký hợp đồng, nên tuân thủ theo điều khoản, tiếp tục chương trình.”

“Trả hộ chiếu cho chúng tôi! Nếu không chúng tôi báo cảnh sát!”

Đạo diễn nói: “Trước hết cô bình tĩnh một chút, hộ chiếu không phải không thể trả cô, nhưng vẫn hi vọng cô suy nghĩ kỹ càng, nếu như bây giờ hai người bỏ đi, coi như trái với hợp đồng, cần phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng gấp 5 lần.”

“Gấp 5 lần! Điên rồi hả!”

Đối mặt với xúc động của nghệ sĩ, đạo diễn hiển nhiên cũng cực kỳ có kinh nghiệm, bình tĩnh nói: “Lúc hai người ký hợp đồng, cũng ký một bản cam kết trách nhiệm của nghệ sĩ, phía trên nền trắng chữ đen, chương trình đang tiến hành trừ khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn cần tạm thời dừng quay, nghệ sĩ không được tùy ý bỏ đi, nếu không tổn thất của chương trình nghệ sĩ phải gánh chịu, cho nên hiện tại hai người có hai lựa chọn, một, cầm hộ chiếu mua vé máy bay rời đi, sau đó chờ luật sư của chúng tôi liên hệ công ty quản lý của hai người, hai, tiếp tục quay chương trình, nghĩ xem có cách nào kiếm ra được tiền không.”

“Được… các ông chờ đấy!” Hàn Kiêu và Đỗ An Kỳ giận dữ bỏ đi.

Bên cạnh có nhân viên công tác bất đắc dĩ nói: “Bọn họ quá kênh kiệu rồi, cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa vẫn chỉ là hai người mới, không phải chính là ỷ vào lưu lượng à.”

Đạo diễn hỏi quay phim bên cạnh: “Vừa mới không bật máy?”

Anh quay phim cười thần bí: “Đương nhiên bật rồi, chỉ là tôi giả vờ như không quay mà thôi, nhưng chúng ta đã ký hợp đồng với công ty quản lý, không thể làm hỏng hình tượng của nghệ sĩ.”

“Đoạn phim kia trước tiên cứ giữ lại đi, nếu như thái độ của bọn họ vẫn như cũ, lấy ra uy hiếp một chút cũng tốt.”

Anh quay phim lắc đầu: “Cùng là người mới, còn là á quân của một chương trình tuyển chọn tài năng, Lạc Dĩ Nam người ta không có nhiều chuyện như vậy.”

Đạo nhiện nhìn Lạc Dĩ Nam ở xa xa đang chào khách trên bãi cát, nói: “Đều nói ba tuổi thấy già, giới giải trí sao lại không phải như vậy, nguyên tắc ưu thắng liệt thái (mạnh mẽ thì tồn tại, yếu kém thì bị đào thải) vĩnh viễn không lỗi thời, thực sự có thể ở lại, hẳn phải là người như cô ấy.”

“Đạo diễn Lưu, ý của ông là…”

“Chương trình mừng năm mới cuối năm của đài chúng ta, cân nhắc cô ấy nhé.”

Hai quay phim nhìn nhau, chương trình mừng năm mới cuối năm chủ yếu mời những ngôi sao lớn có sức ảnh hưởng, tỉ lệ người xem cực cao, nếu người mới có thể lộ mặt trong đây, con đường phía trước thênh thang không giới hạn.

Cho nên… đây là không có so sánh sẽ không có chênh lệch, Đỗ An Kỳ làm loạn, chọc giận vị đạo diễn có sức ảnh hướng nhất của nhà đài… là muốn dốc sức nâng đỡ Lạc Dĩ Nam!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.