Tiểu Ôn Nhu

Chương 36: Chuẩn bị chiến đấu



“Có lẽ, đây chính là lý do Phó Thời Hàn yêu thích cậu ấy.”

Đây là lần đầu tiên Hoắc Yên tới trang viên Cẩm Tú, khu biệt thư cao cấp sang chảnh nhất trong truyền thuyết của Giang Thành.

Nơi này áp dụng theo lối kiến trúc các hòn đảo bên hồ đồng thời lại sử dụng thiết kế cảnh quanh dốc nghiêng, từng tòa biệt thự tụ tập vòng quanh sườn núi trùng điệp.

Lưng tựa vào dãy núi, phóng tầm mắt ra chính là mặt hồ lăn tăn gợn sóng, môi trường xung quanh thoái mái yên tĩnh.

Xe oto chạy ngược lên theo con đường hình khuyên dốc, trên đường đi có thể thoải mãi ngắm nhìn núi hồ tươi đẹp, Hoắc Yên dựa vào cửa kính, không ngừng chụp ảnh gửi vào nhóm chat.

Lâm Sơ Ngữ: “Mẹ của con ơi, Tô Hoàn cậu ở cung điện à!”

Tô Hoàn: “Sao vẫn chưa tới, đợi cậu lâu lắm rồi.”

Hoắc Yên: “Tớ bảo tài xế lái xe chậm lại, phong cảnh nơi này đẹp quá, tớ muốn chụp ảnh.”

Tô Hoàn: “Thời gian hôm nay khẩn cấp đừng rề rà nữa, lần sau mời các cậu tới nhà tớ chơi, chụp chán thì thôi.”

Lâm Sơ Ngữ: “Tớ cũng muốn tới!”

Hoắc Yên: “Xe dừng, đến rồi.”

Tài xế mở cửa xe cho Hoắc Yên, trước mặt chính là một căn biệt thử phong cách châu Âu, nói là biệt thự, không bằng nói là trang viên.

Từ cổng chính bằng sắt được điêu khắc đến phong cách châu Âu kinh điển, còn có một đoạn đường phun nước rất dài, mặt đường lát bằng đá trắng xanh gần như không có một chút bụi đất, khoảng sân được bao quanh bởi những hàng cây xanh biếc, gần tòa nhà còn có mười mấy cái bể bơi xanh thẳm, sóng nước dưới ánh mắt trời lấp loáng.

Hôm nay Hoắc Yên thật sự được mở rộng tầm mắt, vừa đi vừa chụp ảnh gửi cho mấy người trong nhóm chiêm ngưỡng, Lâm Sơ Ngữ không ngừng cảm thán, thật sự là nghèo túng hạn chế tưởng tượng của mình, thế mà thật sự có người ở trong ngôi nhà như cung điện này.

Tô Hoàn sớm đứng trong phòng đợi Hoắc Yên, chưa chờ Hoắc Yên chụp xong, cô bạn đã nhanh tay kéo tay Hoắc Yên vào nhà: “Nghe lời, đừng nhìn nữa, hôm nay chúng ta làm việc chính trước, lần sau thoải mái chụp ảnh!”

Từ ngoài nhìn vào biệt thự có khoảng năm sáu tầng, mà bên trong thiết kế theo lối kiến trúc khoảng trống ở trung tâm, một cầu thang xoay tròn nối thẳng lên tầng cao nhất, không gian trong phòng được tận dụng triệt để, tạo cảm giác rộng rãi thoải mái.

Đứng trong thang máy đi lên tầng ba, là phòng để quần áo và phòng trang điểm của Tô Hoàn, Hoắc Yên nhìn tủ gỗ khắp nơi, khó tin hỏi: “Tô Hoàn, những thứ này… tất cả đều là quần áo của cậu?”

“Đây là quần áo mùa đông, quần áo Xuân Hè Thu ở một phòng khác.”

“Tô Hoàn, nhà cậu lớn, lớn như thế, vì sao còn muốn tới trường ở?”

Một cô gái sống trong ngôi nhà như hoàng cung, còn cần cùng ba nữ sinh khác chen nhau trong một phòng ký túc xá chưa đủ mười mét vuông sao?

Tô Hoàn giải thích: “Cậu xem phòng này lớn lại không lớn, tớ ở hơn mười năm sớm đã chán ngấy rồi, còn không bằng tới ký túc xá trường, có thể cùng bạn bè chơi bời.”

Hoắc Yên nhìn lại Tô Hoàn, ngày bình thường cô bạn ăn mặc cũng không có chỗ nào đặc biệt, có những còn đi dép lê mặc áo phông dài, áo phông dài qua mông nên nhiều khi còn không mặc quần, cứ thế xuống lầu lấy thức ăn.

Hoàn toàn không giống Hoắc Tư Noãn và nhóm chị em, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi vị xa xỉ.

Thì ra, người giàu chân chính, trước nay đều không thèm khoe khoang những món đồ phù phiếm,  con người thường khoe những gì người ta thiếu.

“Đừng ngẩn người nữa, chúng ta bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đi!”

Tô Hoàn tiện tay kéo một cánh tủ âm tường ra, lấy từ bên trong tủ mấy bộ quần áo còn mới tinh, tiện tay treo lên kệ.

“Cậu xem có ưng cái nào không, tự nhiên chọn.”

Hoắc Yên đi tới bên giá lựa chọn quần áo của Tô Hoàn, phòng để quần áo này của cô nàng giống như một cửa hàng bán quần áo, phong cách nào cũng có, mà rất nhiều bộ ngay cả tag còn chưa cắt.

“Cậu mua nhiều quần áo như vậy, sao bình thường không mặc?” Hoắc Yên tò mò: “Mỗi ngày một bộ khác nhau, cũng có thể mặc được một năm.”

Tô Hoàn cầm một cái áo khoác bằng nhung ướm thử trước người Hoắc Yên, nói: “Mẹ tớ mua quần áo chính là như vậy.”

Cô bạn học tập dánh vẻ của mẹ mình, xoa xoa cằm, chỉ vào những bộ quần áo: “Cái này, cái này, còn cả cái này không muốn, còn tất cả cái khác gói lại cho tôi… cho nên mới dồn lại nhiều như vậy, căn bản mặc không hết.”

Hoắc Yên thật sự được mở rộng tầm mắt, thì ra còn có kiểu mua quần áo như thế.

Lâm Sơ Ngữ nói không sai, nghèo làm hạn chế tầm mắt của mình.

Tô Hoàn để Hoắc Yên thử toàn bộ quần áo một lần, cuối cùng chọn trúng một cái áo khoác nhung dê màu xám đậm: “Cái này rất hợp, trưởng thành cao lãnh, đặc biệt có khí chất.”

Hoắc Yên nhìn bản thân trong gương, hoàn toàn không giống với lúc mặc áo lông cồng kềnh, áo khoác dài phác họa đường cong cơ thể cô một cách hoàn mỹ.

Cô hơi hất cằm lên, giả vờ làm dáng vẻ cao lãnh với Tô Hoàn: “Thế nào?”

Tô Hoàn tán thưởng nói: “Con người hoàn toàn thay đổi, từ cô gái nhỏ biến thành cô gái trưởng thành!”

Vừa vào đại học, Hoắc Yên vẫn còn mặc quần áo ở cấp ba, nhìn qua vừa bình thường lại vừa nhút nhát, thu lại sắc sảo, cho tới bây giờ chưa từng mặc qua loại áo khoác thời thượng như thế này.

Giống như ngay lập tức, từ cô gái nhỏ biến thành phụ nữ.

Tô Hoàn lắc đầu cảm thán: “Hoắc Yên, tớ dám nói, nếu như cậu chú trọng ăn mặc một chút, ở trường học của chúng ta còn có thể đến phiên Hoắc Tư Noãn sao, cậu đó, chính là năng lực tiềm ẩn bị chặn lại!”

Hoắc Yên không tin một bộ quần áo có thể làm thay đổi một con người, Hoắc Tư Noãn có thể đi tới ngày hôm nay, là kết quả cố gắng của chị ta, không chỉ là quần áo, còn có nỗ lực trong ngoài, ví dụ như nhảy múa, ví dụ như âm nhạc.

Cho nên cô muốn đuổi theo thậm chí vượt qua Hoắc Tư Noãn, còn kém một đoạn.

“Vậy chọn bộ này, bộ này căn bản chính là thiết kế dành riêng cho cậu, tớ thấp hơn cậu nên không mặc ra được khí chất như vậy, tặng cho cậu.” Tô Hoàn hào phóng nói.

Hoắc Yên liên tục lắc đầu: “Đừng, vô công bất thụ lộc, đã nói mượn là mượn, đợi đêm nay ứng phó với mẹ tớ xong, sẽ giặt sạch trả lại cậu.”

Tô Hoàn biết tính cách của Hoắc Yên thà gãy chứ không chịu cong, nhún vai nói: “Tùy cậu vậy, nhưng thế này còn chưa được, đã làm cần làm tới cùng.”

Thế là Tô Hoàn lại dẫn Hoắc Yên vào nhà vệ sinh, tự mình giúp cô gội đầu, còn hẹn trước một chuyên gia làm đẹp giúp cô chăm sóc da mặt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, cuối cùng uốn tóc của Hoắc Yên lên, tạo thành một búi tóc nhỏ tinh tế.

Cô gái trước gương, thành thục lại không mất sự hoạt bát, sắc mặt hồng hào, trên cơ thể tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Đơn giản giống như Phượng Hoàng niết bàn, giành lấy cuộc đời mới.

Tô Hoàn gửi một bức ảnh vào nhóm chat, Lâm Sơ Ngữ kêu lên một tiếng, ngay cả Lạc Dĩ Nam rất ít khi lộ mặt cũng không khỏi kinh ngạc.

Lâm Sơ Ngữ: “Tớ đã ngửi thấy mùi vị chiến tranh.”

Lâm Sơ Ngữ: “Má ơi, đây là ai vậy, đây là con vịt xấu xí nằm đối diện giường tớ sao, không phải đơn giản là biến thân thành thiên nga trắng, cái này mẹ nó chính là hóa thành Phượng Hoàng rồi!”

Tô Hoàn: “”【 đắc ý 】Kỹ thuật này của tớ, cũng được ha.”

Lâm Sơ Ngữ: “Cầu hẹn trước! Tớ cũng muốn đại biến thân.”

Tô Hoàn: “Giúp tớ nhận chỗ ở thư viện nửa năm.”

Lâm Sơ Ngữ: “Nhận nhận nhận! Sau này thư viện có chỗ của Lâm Sơ Ngữ, sẽ không thể thiếu chỗ của Tô Hoàn cậu!”

Tô Hoàn cầm điện thoại di động cùng Lâm Sơ Ngữ tám chuyện đến quên trời quên đất, ngẩng đầu lại phát hiện Hoắc Yên đã cởi áo nhung dê xuống, treo ngay ngắn lên kệ.

“Làm sao thế?” Tô Hoàn không hiểu, đứng lên hỏi.

Hoắc Yên lắc đầu, lại mặc áo lông trắng của mình vào.

Tô Hoàn gấp gáp: “Không thích cái này sao, có thể chọn cái khác mà.”

Hoắc Yên nhìn vào mắt bạn, trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu, Tô Hoàn, chỉ là tớ cảm thấy như vậy không tốt, đây đều là quần áo của cậu, tớ mặc nó, cáo mượn oai hùm so cao thấp với Hoắc Tư Noãn, tranh tới tranh lui, vậy tớ cùng Hoắc Tư Noãn, cùng với nhóm chị em kia của chị ta có gì khác nhau đâu.”

Tô Hoàn không thể phản bác, nhíu mày nói: “Nhưng hôm nay cậu chưa mua được quần áo mới, sắp phải tới nhà họ Phó rồi.”

Hoắc Yên cúi đầu vuốt nhẹ quần áo của mình: “Vậy mặc thế này đi, Hoắc Yên tớ trước giờ đều là vậy, nhưng sẽ vĩnh viễn không như vậy, đợi tương lai tớ kiếm được tiền, cũng có thể mua được rất nhiều quần áo đẹp.”

“Thật có tiền đồ, không hổ danh là nữ nhân trẫm nhìn trúng.” Tô Hoàn đập tay lên vai Hoắc Yên: “Nhưng…. Tớ vẫn để dì giúp việc là phẳng quần áo của cậu một chút, nhìn ngay ngắn hơn, mất mấy phút thôi.”

Hoắc Yên ngoan ngoãn cởi quần áo ra, đưa cho giúp việc bên cạnh: “Làm phiền dì.”

Đang lúc đợi quần áo là xong, Tô Hoàn nhìn ảnh mới chụp của Hoắc Yên trong di dộng, có chút đáng tiếc lắc đầu.

Nếu như Hoắc Yên chịu nhận sự giúp đỡ của mình, đêm nay sẽ xinh đẹp đến kinh ngạc thế nào! Nhưng trong lòng Tô Hoàn thật ra cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Hoắc Yên.

Có lẽ đối với bạn học cùng lớp mà nói, ngày bình thường Hoắc Yên lặng lẽ không nói chuyện cũng không có chủ kiến, Tô Hoàn biết, Hoắc Yên đặc biệt nhạy cảm, cũng có nguyên tắc và kiên trì của mình.

Có lẽ, đây chính là lý do Phó Thời Hàn yêu thích cậu ấy.

Nhưng một vị con cưng của trời, bên người không thiếu các cô gái ưu tú hâm mộ và sùng bái, Phó Thời Hàn đối với Hoắc Yên yêu thích không rời, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ.

Dưới vẻ ngoài điềm đạm của Hoắc Yên, cất giấu bên trong một luồng sức mạnh vượt lên nghịch cảnh, hai loại năng lượng giao nhau cùng một chỗ, khó phân thắng bại.

Tĩnh thủy lưu thâm (Nước tĩnh thì chảy mới sâu), đại trí giả ngu.

Ngay cả cô gái như Tô Hoàn cũng bị Hoắc Yên hấp dẫn, huống chi là Phó Thời Hàn.

Tô Hoàn bắt đầu mong đợi, không lâu sau này, có thể nhìn thấy Hoắc Yên thật sự trưởng thành và mạnh mẽ, Hoắc Yên nhất định sẽ có một ngày Phượng Hoàng niết bàn.

Trong nhóm chat, Lâm Sơ Ngữ hỏi Tô Hoàn: “Hoắc Yên đi dự tiệc sao?”

Tô Hoàn: “【thở dài 】 Đi thì đi rồi, nhưng không có mặc chiến bào của tớ lại đi mặc cái bộ trang phục gấu Bắc Cực của cậu ấy.”

Lâm Sơ Ngữ: “Tại sao vậy? Không phải muốn cùng Hoắc Tư Noãn đại chiến ba trăm hiệp sao?”

Tô Hoàn: “【 khinh thường 】Hoắc Tư Noãn căn bản không phải đối thủ của cậu ấy có được không, Yên Yên của chúng ta cái này gọi là không đánh mà thắng.”

Lâm Sơ Ngữ: “Không hiểu【bĩu môi 】”.

Lạc Dĩ Nam: “Sớm đoán trước, cậu ấy sẽ không làm như thế.”

Tô Hoàn: “Cậu ngược lại hiểu rõ cậu ấy.”

Lâm Sơ Ngữ: “Thật đáng tiếc, tớ còn mong chờ Phó chủ tịch khi nhìn thấy Yên Yên, đôi mắt sẽ mở to thế nào.”

Tô Hoàn: “Đúng vậy! Bức ảnh vừa rồi! Các cậu ai có Wechat của Phó Thời Hàn, gửi cho anh ấy đi!”

Lâm Sơ Ngữ: “Anh ấy có trong nhóm hội sinh viên, bây giờ tớ sẽ thêm bạn!”

Hoắc Yên: “Các cậu coi tớ là người chết à?【đầu lâu 】【đầu lâu】【đầu lâu 】”

Trong nhóm yên tĩnh tuyệt đối, không ai dám nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.