Hứa Thanh Gia trận này bệnh tới như núi đổ, thẳng tới ba ngày sau mới hạ sốt.
hắn ngồi ở trên giường, môi khô nứt, tóc rối tung lại tăng thêm chút xinh đẹp yếu ớt.
Hồ Kiều nấu cháo cho hắn, nhìn hắn ăn từng ngụm.
Hôm qua Cao Chính và Cao phu nhân đến thăm bệnh, Cao Chính tựa hồ có chút ngượng ngùng, lần nữa nói không nên nói cho Hứa Thanh Gia biết chuyện này.
Bằng không Hứa Thanh Gia há lại có thể bị thương, làm sao còn có thể có trận bệnh này?
Hứa Thanh Gia cười khổ: “Cao đại ca nói gì vậy, chuyện này ta biết sớm so với biết muộn thì tốt hơn.”
“Chỗ Chu đại nhân đó, hắn cũng không nói gì khác, chỉ bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hết bệnh rồi thì trở về cũng không muộn. Chỉ nói ngươi rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, chưa thấy qua chuyện lớn nào nên mới bị thương. Cũng là…… thực quan tâm ngươi.”
Hứa Thanh Gia thầm nghĩ: hắn là quan tâm chính mình có thể thu được bao nhiêu sưu cao thuế nặng, làm sao sẽ quan tâm đến mình chứ? Lời này của Cao Chính chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng có điều giấu diếm.
hắn sở liệu không sai, Chu huyện lệnh kỳ thật cũng không quan tâm thương thế Hứa Thanh Gia, ông ta quan tâm là lần này có thể thuận lợi thu thuế hay không. Về phần Hứa Thanh Gia, ông ta là nói với Cao Chính như này này: “Bất quá là một tiểu tử chưa mọc hết lông, lại còn vọng tưởng cứu người khác. Lũ điêu dân này, ngươi càng dung túng bọn chúng, bọn chúng lại càng to gan. Ngươi độc ác với chúng, chúng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời làm việc!”
Những lời này, Cao Chính nào dám nói ra chứ?
Chờ vợ chồng Cao gia đi rồi, Hứa Thanh Gia ảm đạm ngồi ở chỗ kia, Hồ Kiều tiễn bọn họ xong trở về, vào cửa liền ngồi xuống thở dài: “Cao đại nhân thật sự là một người khéo léo hiếm thấy à.” Tuy rằng hắn rõ ràng là người ở phía sau Chu Đình Tiên nhưng vẫn tới an ủi Hứa Thanh Gia một chút, đã xem như không tệ rồi.
Ít nhất Hứa Thanh Gia bị thương sinh bệnh cũng không thấy có đồng nghiệp nào đến thăm bệnh, cho dù là sai người nhà ân cần thăm hỏi một tiếng cũng không có. Đoán chừng bọn họ là sợ Chu Đình Tiên ghi hận.
Hôm nay Hồ Kiều nhận được thư của Hồ Hậu Phúc, cách lần nàng gửi trước đã qua hai tháng, nàng lúc ấy còn đang trên đường đến dịch quán, khi đó là Hứa Thanh Gia viết thay thư nhà, thư cho Hồ Hậu Phúc viết chút hiểu biết trên đường, chỉ nói càng đi về phía tây nam thì phong cảnh càng tươi đẹp nên cũng luyến tiếc trở về.
Thư của Hồ Hậu Phúc là nhờ người viết dùm, viết thật là văn nhã. Hồ Kiều hoài nghi đây là tên tú tài viết thư đem câu chữ của Hồ Hậu Phúc chỉnh sửa dung hợp mới ra được hiệu quả này. Trừ hỏi bọn họ có phải đã tới nơi thuận lợi hay không, cùng với có thể thích ứng khí hậu nơi này hay không, còn nói chút việc vặt trong nhà.
Hồ Kiều rất muốn nói cho hắn: Ca ca à, muội phu của huynh bị người ta đánh, nằmtrên giường phát sốt đó. Càng sầu là chức quan này của hắn vạn nhất không bảo đảmthì chúng ta trở về ăn cái gì đây? Nhìn thân thể xương cốt của hắn thì cũng không phải là người khỏe mạnh, hoàn toàn không phải người có thể giết heo đâu! Nhưng khi viết ra cũng là: Tới huyện Nam Hoa, hết thảy mạnh khỏe, chớ nhớ nhung. Cuối thư lại dặn dò một câu: Ca ca, muội đang học chữ để thoát nạn mù chữ, huynh cũng phải nhanhmột chút biết chữ thoát nạn mù chữ đó. Như vậy về sau viết thư cũng không cần nhờ người khác, mất công tốn tiền.
Hứa Thanh Gia ở trên giường bệnh bị bức thư hồi âm này của nàng chọc cười ha ha. Từ bút pháp, ngữ pháp đến câu đại bạch thoại, tiến hành phê bình một lượt. khôngthể chịu nổi nhất là Hồ Kiều lại viết tiếng địa phương, quả thực là muốn bao nhiêu ngây thơ thì có bấy nhiêu ngây thơ.
hắn gọi Hồ Kiều đưa bút lông, chuẩn bị viết lại một phần nữa, gia công trau chuốt, lại bị Hồ Kiều đoạt đi.
“Chàng viết lời văn nhã ca ta hắn nghe cũng không hiểu, còn không bằng tiếng địa phương của ta.”
Hồ Kiều quả nhiên nói không sai. Chờ Hồ Hậu Phúc nhận được thư, đi trên đường tìm người đọc, thấy chữ viết vụng về không giống với lần trước, lại nghe tú tài kia đọc thưnói muội tử hắn biết chữ rồi, Hồ Hậu Phúc cao hứng như cái gì, trở về liền khoa trương với Ngụy thị: “Kiều Kiều biết chữ! Kiều Kiều cư nhiên biết chữ! Đây đều là Kiều Kiều viết đó.”
Ngụy thị cũng không biết chữ, chỉ đơn giản biết được tên mình, “Kiều Kiều tuy rằngkhông thi Trạng Nguyên, nhưng là đi theo cái thám hoa lang, lại còn tốn công dạy muội muội biết chữ, nghĩ đến bọn họ một đôi quả không sai.”
“Đúng.”
Chỗ nào không sai?
đang ở huyện Nam Hoa vợ chồng Hồ Kiều quả thực bị vây trong nước sôi lửa bỏng.
Hứa Thanh Gia mặc dù ở trong trận hỗn chiến cứu người, nhưng là người bị cứu cũngkhông có cảm kích hắn, bởi vì vô luận như thế nào Chu Đình Tiên cắn chết thì thuế này cũng phải nộp — bằng không trang sức, phấn son, quần áo của ái thiếp của hắn sáu tháng cuối năm tiền đâu ra?
Ai cũng không trông cậy những thứ này dựa vào bổng ngân mà có thể xa xỉ một phen đâu.
Dân chúng không cảm kích hắn, hơn nữa xung đột ngày ấy tạo thành sự kiện đổ máu, có vài công sai cùng với dân chúng đều bị trọng thương, Chu Đình Tiên lại cảm thấyhắn là đang quấy rối, ban đầu cũng muốn chia cho hắn nhưng cuối cùng thôi luôn.
Kỳ thật Chu Đình Tiên ở huyện Nam Hoa nhiều năm như vậy, thật ra mọi người đãlặng lẽ đặt cho ông ta ngoại hiệu: Chu hố to. Ý hắn là cái hố to không đáy. Vô luận bao nhiêu thứ đi vào, cũng đều trưng ra cái bộ dạng đói khát.
Làm cho kẻ như vậy nhổ ra thứ đã bỏ vào trong miệng, vậy quá khó khăn.
Sau khi Hứa Thanh Gia hết bệnh đi làm, đã muốn bắt đầu tự hỏi “Làm thế nào để lật đổ lãnh đạo của mình” Loại vấn đề này yêu cầu độ khó cao.
Hồ Kiều cảm thấy hắn đang yên lặng hắc hóa, thật giống như sau khi hắn bị thương, cả người hắn liền không đúng lắm.
Chẳng sợ Hồ Kiều biết hắn là phiền não vì chuyện gì, hắn không nói nàng liền khônghỏi, rất có dáng vẻ “thả lão công đi ra ngoài chịu đựng gian khổ”. Quý này dù sưu cao thuế nặng, rốt cuộc vẫn là nhất nhất thu lên. Đồng nghiệp huyện nha trừ bỏ Cao Chính đối với hắn vẫn bình thường như trước đây, còn lại thì từng cùng nhau uống rượu đềukhông nhìn hắn. Dù cho hắn có đến hay không, tựa hồ đều không nhìn thấy người này.
Mọi việc, chỉ sợ có thay đổi.
Hứa Thanh Gia đi vào huyện Nam Hoa, mỗi ngày trừ xem văn thư, thanh tra kho hàng linh tinh thì cũng chưa từng thay mọi người mưu tính đến một phần bạc phúc lợi, ngược lại là đã nghĩ tới đem cái ăn mà Chu Đình Tiên đã đưa được vào miệng phun ra, đây là chuyện tình làm người hận cỡ nào?!
Có đôi khi, quan hệ ích lợi cộng đồng chính là bền chắc như vậy.
Bởi vậy, Hứa Thanh Gia ở huyện nha bị đồng nghiệp cô lập, hắn cũng là không thèm để ý.
Ngược lại là Chu Đình Tiên nên lấy cũng lấy đến tay, nên chia cũng chia đi ra ngoài, trừ bỏ Hứa Thanh Gia cái gì cũng không có thì toàn bộ huyện nha mọi người đều có phần.
— không phải ngươi thích thanh cao sao, vậy ngươi ăn thanh cao đi!
Chu Đình Tiên đã có chủ ý, ở mặt ngoài lại là vẻ vẻ mặt nhân từ như khi mới gặp lúc trước, thỉnh thoảng còn quan tâm thân thể Hứa Thanh Gia, tới khuyên an ủi linh tinh cái gì mà “Vừa khỏi bệnh tốt nhất vẫn đừng làm việc mệt nhọc, bảo trọng thân thể quan trọng hơn”.
Hứa Thanh Gia cũng không quá để ý, mỗi ngày làm xong xong việc liền đi về nhà, đóng cửa viện ăn cơm rau dưa, đều có một phen tư vị.
hắn là một kẻ ăn nhờ ở đậu, nay có vợ rồi thì tựa hồ đặc biệt lưu luyến gia đình, xã giao gì đó hoàn toàn không có, hoàn toàn biến thành một trạch nam tam điểm. Sở thích lớn nhất hiện nay biến thành nhìn chằm chằm Hồ Kiều tập viết.
Học chữ bằng bút lông rất mất thời gian, hơn nữa cần bình thần tĩnh khí, sau tám năm mười năm thì dù là cẩu bới thì cũng có thể bới rất có đặc sắc. Đáng tiếc Hồ Kiều đangtận sức phát minh ra loại bút khác, tỷ như bút máy hoặc là bút lông ngỗng có vẻ dùng tốt hơn.
Tuy rằng quá trình có vẻ khúc chiết, nhưng là đối với kết quả nàng tràn ngập tin tưởng. Duy nhất đối với chuyện học bút lông thì…… không hề có một chút tin tưởng nào.
Nàng lại ngại Hứa Thanh Gia dạy quá chậm, đơn giản cầm sách của Hứa Thanh Gia đến, nàng nhìn chằm chằm sách còn để Hứa Thanh Gia đọc, đây là một quá trình đơn giản hóa. Nhưng là sau khi đọc được hai chương, nàng liền phát hiện Hứa Thanh Gia tựa hồ biết quyển sách này, hưng trí đi lên, nàng đơn giản ngồi đối diện hắn, nhìn chằm chằm vào một trang, còn để Hứa Thanh Gia đọc, chính mình vừa lúc có thể học chữ.
Đối với loại phương pháp học tập này của Hồ Kiều thì chữ đơn giản đều nhận thức, chữ phức tạp thì gà mờ hóa.
Hứa Thanh Gia càng đọc càng có lực, ánh mắt sáng rỡ, tựa hồ như lại tìm về thời gian khẩn trương hăng hái ôn tập trước khi vào trường thi hồi trước.
Chờ sau khi xem xong ba quyển sách, Hồ Kiều sợ ngây người.
Loại phương pháp học tập “đem sách đọc làu làu” này cũng quá hung tàn đi!
Nàng tùy tiện lật ra một trang sách của Hứa Thanh Gia, đọc câu mở đầu là hắn có thể lanh lảnh đọc thuộc lòng hết đi xuống.
Hứa Thanh Gia cũng thật lâu không đọc thuộc sách, hưng trí đi lên, đơn giản cùng nàng chơi nửa buổi tối, cuối cùng còn ngoài ý muốn là tối ngủ rất ngon.
Sau hắn lại phát hiện, thời điểm tâm tình không tốt, đọc thuộc sách có thể giải tỏa căng thẳng. bức bối. Nhưng quan trọng nhất là đối diện nhất định phải có người đangcầm sách dò nhìn từng câu một.
Hồ Kiều thật sâu lâm vào một loại cảm xúc tên là “Tình cờ gặp được một học bá, thậtmuốn cắn chết hắn”.
Nàng trừ bỏ có khí lực lớn chút ở ngoài, còn không có phát hiện ra sở trường nào đâu. Nay lại làm cho nàng đối diện với một học bá, thật không thể ăn cơm ngon được.
Làm sao còn nuốt trôi chứ?
Chỉ số thông minh ưu việt đột nhiên hiện ra, áp lực lớn quá đi thôi!
Nàng thì vô luận như thế nào cũng không thể có trí nhớ tốt như vậy được.
Bị chỉ số thông minh của Hứa Thanh Gia đè nặng, Hồ Kiều nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có che giấu khiếm khuyết, bộc lộ điểm mạnh thì mới không bị hắn xem thường. Vì thế đơn giản mỗi sớm đều ở dưới lầu trong viện luyện tập thể năng. Phỏng theo phương pháp huấn luyện kiếp trước.
Hứa Thanh Gia yên lặng nhìn hai lần, rốt cục có ngày nhịn không được hỏi:“A Kiều, nàng đang êm đẹp sao lại đi luyện thân thủ vậy?” Chẳng lẽ là sau khi hắn bị đánh, trong lòng không có cảm giác an toàn?
Hồ Kiều sao có thể nói là đang che giấu khiếm khuyết chứ, mình nhất định phải thểhiện sở trường trước mặt Hứa Thanh Gia, để tránh cho hắn thấy mình đang sinh ra ngưỡng mộ.
“Chờ ta luyện ngon lành rồi, lần sau ai đánh chàng, ta liền đi đánh hắn!” Này thuần túy là lý do dễ tìm thôi.
Hứa Thanh Gia:“……”