Từ lúc Hứa Thanh Gia tạm quản lý sự vụ quận Vân Nam thì đây là lần đầu tiền triệu tập các quan huyện đến nghị sự, cũng coi như là lần đầu tiên chính thức bộc lộ quan điểm trước mặt các quan viên cấp dưới.
Quận Vân Nam có bốn mươi ba huyện, có mấy huyện còn tính là giàu có, có mấy huyện thì ở thâm sơn cùng cốc, ngay cả huyện lệnh cũng nghèo khổ, huống chi là bá tính bình thường. Cũng có người từng làm huyện lệnh ở địa phương nghèo mấy năm, vô vọng với việc thăng quan mà từ quan về nhà.
Ở thâm sơn cùng cốc làm huyện lệnh, hoặc là có chiến tích, hoặc là có thể nịnh bợ cấp trên thì mới có khả năng thăng quan. Cố tình Hàn Nam Thịnh lại làm người ngay thẳng, dù tặng lễ nhưng cũng không thấy hữu dụng, nhất định phải lấy chiến tích nói chuyện, bới vậy các huyện lệnh cấp dưới đều vừa sợ vừa hận vị phủ quân này. Nếu như làm không ra chiến tích thì mỗi năm đến châu quận sẽ bị răn dạy trước mặt các huyện lệnh còn lại, vô cùng mất mặt!
Bởi vậy, khi các huyện lệnh nhận được lệnh triệu tập của Hứa Thanh Gia thì trong lòng đều suy xét phải ứng đối thế nào. Đối với vị lãnh đạo này thì mọi người đều không xa lạ. Chẳng qua, trước kia hắn là “huyện lệnh ưu tú nhà hàng xóm”, lúc Hàn Nam Thịnh mở họp là là lúc hắn được khen ngợi, nói hắn cai quản huyện Nam Hoa rất có chiến tích, năm nay lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp. Tuy rằng trước mắt chỉ là “tạm thời”, nhưng ai có thể nói trước được hắn khi nào sẽ lên làm chính thức đâu?
Hứa Thanh Gia không phụ mong đợi, sai thư lại làm một hồ sơ tổng hợp lại tình huống ấn theo công văn các huyện lệnh trình lên. Khi hắn vừa mới tiếp nhận sự vụ đã phái người âm thầm tới các huyện tìm hiểu tin tức, trở về thì ấn theo tin tức thám thính được mà đánh giá tình huống từng huyện một.
Trước tiên hắn phải hiểu rõ hình huống từng nơi mới có thể đúng bệnh bốc thuốc được. Có huyện lệnh khá cần cù và thật thà thì báo đúng tình hình thực tế, có huyện lệnh thì lại lừa gạt dấu giếm, sợ cấp trên biết. Thư lại kia đã đọc qua một lần, trong lòng cũng có chút hiểu biết với tình huống các nơi, âm thầm lưu ý kết cục của các huyện lệnh lừa gạt này sẽ thế nào.
Ở trong nha môn làm việc, nhất định phải học cách biết nhìn hướng gió.
Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, chờ đến khi các huyện lệnh đến đông đủ, lúc Hứa Thanh Gia mở họp thì lần nữa bảo các huyện lệnh báo cáo lại tình huống thực tế của huyện mình một lần nữa. Theo lý thuyết thì các huyện đều đã dùng công văn báo qua một lần, hoàn toàn không cần trên cuộc họp lặp lại lần nữa, chỉ tổ tốn thời gian vô ích.
Thư lại kia thầm nghĩ đây là cơ hội cuối cùng đồng tri đại nhân cho các huyện lệnh đã lừa gạt kia.
Lúc này đây, bộ hồ sơ mà hắn ghi chép kia đang được mở ra trước mặt đồng tri đại nhân, phàm là các huyện lệnh nói về mặt được mặt khuyết của huyện mình thì hắn lại viết vào hồ sơ mấy câu, cùng không biết là ghi cái gì, thư lại rất tò mò.
Cuối cùng sàng chọn ra tới có chín huyện năm nay gặp tai hoạ nghiêm trọng, dựa vào bản thân của huyện đó là hoàn toàn không có cách nào vượt qua mùa đông này, các huyện còn lại thì còn có thể khắc phục môt chút.
Hứa Thanh Gia ghi lại mấy huyện trọng điểm kia lại, thư lại ở bên cạnh, thoáng nhìn qua các huyện lệnh này với tràn ngập sự thương hại.
– —
Nha môn quận Vân Nam có các quan viên tới họp thì ở trong Hứa phủ cũng nghênh đón khách đến.
Cao nương tử mang theo Liệt ca nhi cùng Cao tiểu nương tử đến làm khách. Nàng đã đến từ sớm nhưng ở lại khách điếm nghỉ ngơi sửa soạn một ngày, lại đi dạo hai ngày, hôm nay mới đến cửa.
Hồ Kiều nhìn thấy nàng thì rất vui, phân phó phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, lại để Vĩnh Hỉ đi Lâu gia, chờ các tiểu lang quân tan học liền đón về, miễn cho bọn nhỏ ở học đường về trễ. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối còn nhớ rõ Cao Liệt, vừa về liền vọt vào chính viện, nhìn thấy Liệt ca nhi liền xoay quanh hắn vài vòng, giọng nói mang theo sự thất vọng mà chào hỏi: “Sao đệ lại… không cao lên bao nhiêu vậy?”
Vốn chỉ thấp hơn bọn chúng một chút mà bây giờ lại càng thấp hơn.
Cao nương tử bị lời nói thật của hai tiểu tử này làm nở nụ cười: “Từ khi Tiểu Bảo Tiểu Bối rời đi huyện Nam Hoa thì tiểu tử này có chút sa sút, ăn cũng ít hơn trước kia, ngồi ăn cơm với nhị nương tử có thể làm người ta vội chết.”
Cao nhị nương tử còn lớn hơn Liệt ca nhi mấy tháng, lại yếu ớt rụt rè, còn thấp hơn Liệt ca nhi một chút.
Mấy tháng đầu khi nàng mới sinh ra không được chú ý, sau lại bệnh một trận, được Cao nương tử ôm về nuôi mấy năm nay cũng chưa thấy điều dưỡng lại được, bộ dáng vẫn gầy yếu như trước.
Hồ Kiều trêu ghẹo: “Tất nhiên là Cao tỷ tỷ ăn luôn phần của bọn nhỏ, tỷ xem khí sắc hai hài tử còn không tốt bằng tỷ đâu.” Cao nương tử nhưng lại đẫy đà hơn trước một chút.
Cao nương tử cũng không ngại: “Ta cũng không có cách nào, uống nước thôi cũng mập, nếu như bọn nhỏ có thân thể khoẻ mạnh thì ta cũng yên tâm hơn.”
Chờ tới thời gian luyện võ, Hồ Kiều liền tìm ra một cái áo ngắn lúc Tiểu Bối còn nhỏ ra cho Cao Liệt thay, dặn dò hai tiểu tử: “Các con hôm nay đi học liền mang theo Liệt ca nhi đi cùng, nói với Phương sư phó đây là khách tới nhà, đi theo học một bữa.” Lại để Vĩnh Lộc đi theo chiếu cố bọn chúng.
Sau khi bọn nhỏ đi rồi thì Hồ Kiều và Cao nương tử liền nói một chút kinh nghiệm chăm con. Nhắc tới Cao Liệt, bây giờ còn chưa vỡ lòng, đã không luyện võ cũng không đọc sách. Nghe thấy Tiểu Bảo và Tiểu Bối đều đã đi học, nay đọc sách ở nhà người khác thì Cao nương tử liền hâm mộ, “Đứa nhỏ này có chút nhát gan, trước kia đi theo Tiểu Bảo Tiểu Bối còn tốt, bây giờ chỉ còn một mình thì lại an tĩnh, đến nay còn chưa đi học nữa.”
Tình cảnh này có vẻ khá giống với tiểu lang quân nhà Lưu phu nhân, chỉ là hài tử nhà nàng chỉ là suy nhược. Hồ Kiều và Cao nương tử xưa nay giao hảo, giống như tán gẫu nói: “nói ra thì nhi tử nhà Lưu lục sự năm nay cũng sáu tuổi, ngày thường đều là bà tử ôm, chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Vốn hài tử nhà Đoạn Công Tào và Lâu tư mã, còn có Tiểu Bảo và Tiểu Bối nhà ta đều học với nhau. Lưu phu nhân đưa đứa nhỏ này tới nhưng không tới hai ngày đã về. Đứa nhỏ này một là không chịu được khổ, hai là không chịu nổi mệt, cầm bút ngại mệt, luyện võ ngại khổ, bọn nhỏ đến tuổi này hầu như đều bắt đầu đọc sách tập võ, hắn lại còn ở nhà đâu. Qua năm nay đã là bảy tuổi, muốn ở nhà đến khi nào đây?”
Cao nương tử nghe xong lời này, như có điều suy tư.
Hồ Kiều lại nói: “nói câu không dễ nghe thì con của ai người ấy thương, nhưng thương như thế nào thì cũng nên có chừng mực. Nếu như hôm nay thương yêu chúng mà không cho chúng đứng lên, làm cha làm mẹ chẳng lẽ còn có thể bảo vệ con mình cả đời hay sao?! Tương lai cha mẹ già rồi, đứa nhỏ có thể lập tức chèo chống gia môn hay không? Thương con thì cũng nên tính toán lâu dài cho hắn.” Nàng đánh giá Cao nương tử sẽ nghe lọt được, liền cười: “Ta nói chuyện thẳng lại thân thiết với tỷ tỷ, tỷ tỷ nhưng đừng để trong lòng!”
Cao nương tử ngày thường ở nhà sủng Liệt ca nhi, không ít lần cãi nhau với Cao Chính. Cao Chính lần này mang theo nàng cùng bọn nhỏ. Thứ nhất là để nàng và Hứa gia có lui tới, quan hệ gần gũi thì cái gì cũng dễ nói. Thứ hai là nghĩ, tính cách Hứa phu nhân mạnh mẽ, dạy hai tiểu tử cũng khoẻ mạnh kháu khỉnh, cực kỳ chắc nịch, không bằng để Cao nương tử đến xem một chút, chịu ảnh hưởng, nói không chừng có chuyển biến tốt.
Chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng có, bất quá đều là không có đối lập thôi. Hôm nay nghe xong chuyện của Lưu tiểu lang thì Cao nương tử mới tính là có thể hội. Người luôn là không nhìn thấy vấn đề của bản thân, đổi một góc độ khác để nhìn chuyện của người khác, có đôi khi cũng có thể tỉnh ngộ.
“Muội muội không chê ta ngu dốt mà nhắc nhở ta, ta sao có thể trách muội. Phu quân nhà ta cũng thường trách ta quá sủng Liệt ca nhi, ta còn không phải là… mong nhiều năm mới có được một bảo bối nên không nỡ để hắn chịu chút khổ nào… Liệt ca nhi nếu như thực sự trở thành giống như Lưu tiểu lang, văn võ đều không được, đến lúc đó không chống đỡ tổ nghiệp, vậy thì đó là tội lỗi của ta!”
Hồ Kiều thấy nàng là thật sự thông thấu, liền cười nói: “Đợi một lát Liệt ca nhi từ chỗ Phương sư phó luyện võ về, tỷ đừng đau lòng là được. Tỷ tỷ cho dù đau lòng thì cũng chỉ đau trong lòng thôi, nhất thiết đừng biểu hiện ra ngoài!”
Quả nhiên chờ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối học võ xong, mang theo Cao Liệt về liền thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, trên lưng còn khoác một cái khăn, là Vĩnh Lộc choàng lên, sợ hắn ra mồ hôi, áo trong dính vào người sẽ không thoải mái, lỡ như lúc thay quần áo lại bị cảm lạnh thì không tốt.
Liệt ca nhi nhìn thấy Cao nương tử liền muốn chạy tới kể khổ. Cao nương tử và Hồ Kiều ngồi được một lát, thảo luận được chút kinh nghiệm nuôi con, thấy hắn như vậy thì lập tức khen nói: “Hôm nay Liệt ca nhi thật sự là lớn rồi, còn đi học nữa. nói cho nương nghe xem, con học được cái gì rồi?”
Tiểu hài tử thích nhất nghe người khác khích lệ, nghe thấy mẫu thân khen mình trưởng thành rồi thì lập tức rút đi tủi thân, ngực cũng ưỡn lên, biểu diễn cho Cao nương tử xem mình đứng tấn và quyền pháp. Kỳ thực hôm nay hắn mới bắt đầu học, chỉ là theo ở phía sau hoa tay múa chân. Phương sư phó chưa khen cũng không chê, còn rất mệt. Tuy rằng Cao Liệt học tập rất nghiêm túc, nhưng trong lòng thì cảm thấy học võ thực sự là một chút cũng không vui.
Nếu không phải Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối đều luyện vô cùng nghiêm túc, còn có Lâu đại lang và hai hài tử Đoạn gia đều không ngại vất vả, bên người lại không có Cao nương tử để khóc lóc kể lể thì hắn đã sớm từ bỏ.
Cao nương tử thấy hắn hai mắt sáng lấp lánh, so với ngày thường ở nhà được bà tử nhà hoàn cẩn thận hầu hạ thì tình thần hơn nhiều, trong lòng nàng cũng vui vẻ, lại khen hắn vài câu. Hồ Kiều ở bên cạnh cũng khen hắn, còn lấy Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ra làm đá kê chân: “Tiểu Bảo Tiểu Bối ca ca của con lúc trước luyện cũng không nhanh như vậy, Liệt ca nhi thật là lợi hại!”
Cao Liệt càng đắc ý hơn, bộ dáng như là một con khổng tước nhỏ, miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối trao đổi cho nhau ánh mắt u oán. Vũ Tiểu Bối còn nhỏ giọng biện bạch với ca ca: “rõ ràng lúc chúng ta mới luyện tập giỏi hơn Liệt ca nhi nhiều, có đúng không ca ca?”
Hứa Tiểu Bảo xoa xoa đầu hắn, nhỏ giọng khen: “Tiểu Bối tất nhiên lợi hại!” Hai huynh đệ một năm này lại ít đánh nhau hơn, càng ngày càng hoà thuận, đặc biệt là lúc đối ngoại, rất có bộ dáng huynh hữu đệ cung.
Hứa gia nội viện một mảnh hài hòa, bọn nhỏ chơi cao hứng, Cao nhị nương tử còn chơi với Hứa bé con một lát. Cơ thể nàng không tốt, nhưng dỗ dành muội muội lại rất có kiên nhẫn, một chút cũng không chê Hứa bé con phiền.
– —
Trong nha môn châu phủ, đồng tri đại nhân đã phát giận xong, khiển trách các huyện lệnh dấu giếm tình huống huyện mình, hạn cho bọn họ trong vòng nửa tháng phải báo cáo tình huống chính xác, nếu có chút dấu giếm nào sẽ nghiêm trị.
Những huyện lệnh đó nghe giáo huấn xong, ra ngoài gặp phải thông phán đại nhân, được thông phán đại nhân an ủi vài câu, cuối cùng thì lòng dạ mới thuận hơn.
“Hứa đồng tri dù sao thì tuổi cũng còn trẻ, nóng lòng cầu thành, khó tránh khỏi tính tình có chút nóng nảy. Chư vị đều là người có kinh nghiệm, luận tuổi làm quan thì có thể nói là phong phú hơn Hứa đồng tri rất nhiều. Coi như nể mặt mũi ta, tha thứ cho Hứa đồng tri lần này. Lần tới hắn sẽ không nóng nảy như vậy nữa!”
Lời này vừa vặn bị Đoạn Công Tào nghe được, trong lòng hắn kinh hãi. Ngày thường thấy thông phán đại nhân cũng rất thông tình đạt lý, hôm nay nói ra lời này lại không đúng lắm. Huyện lệnh bên dưới dấu giếm tình hình thực tế, lỡ như có chuyện gì mà ứng phó không kịp, đến lúc đó không chỉ là Hứa đồng tri không được chỗ tốt mà là toàn bộ quan viên nha môn châu phủ cũng sẽ gặp xui xẻo.
Uất Trì thông phán nhưng thật ra có thể đem chính mình trích ra ngoài.
Ông ta vốn dĩ lệ thuộc vào phía trên. Ở địa phương mà cai quản tốt thì ông ta cũng có thể lãnh công trạng, còn nếu như không tốt, xảy ra nhiễu loạn thì chỉ cần dâng lên một phong sổ con, coi như có trách nhiệm giám sát là được.
Đoạn Công Tào tuy mơ hồ chuyện hậu viện, thường bị phu nhân đánh, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là kẻ không có đầu óc. Sau khi mọi người đi hết thì hắn liền lặng lẽ báo lại việc này cho Hứa Thanh Gia.
“Đại nhân, thông phán đây là có ý tứ gì?”
Nhân Uất Trì Tu vừa có ân giới thiệu với Hứa Thanh Gia nên hắn cũng chưa từng nghĩ đến Uất Trì Tu cũng sẽ có lúc huỷ đi đài của mình, nghe xong lời này tuy rằng không dễ chịu nhưng cũng không muốn cứ vậy mà xem ông ta là người xấu, nên chỉ dặn dò Đoạn Công Tào lưu tâm thêm một chút, có chuyện gì thì tới báo cho hắn biết.
Lúc các huyện lệnh rời đi, Hứa Thanh Gia liền mở miệng muốn người với Mai huyện lệnh, “Chỗ bản quan gần đây đang thiếu người, tư pháp đi theo Hàn phủ quân hồi hương nên muốn giữ lại Cao huyện uý bên người Mai huyện lệnh, không biết Mai huyện lệnh có đồng ý không?”
Phụ tá bên người Hàn Nam Thịnh đều là người do hắn đề bạt nhiều năm, tư pháp là người Hàn gia, chẳng qua là bà con xa, nhờ vào Hàn Nam Thịnh. Nay Hàn Nam Thịnh phải đi thì hắn cũng không thể lưu lại, liền tạm thời chuyển giao công vụ cho Đoạn Công Tào, đi theo Hàn Nam Thịnh hồi hương.
Cao Chính nghe xong việc này, trong lòng tự nhiên là vô cùng đồng ý. không nói tới phẩm cấp, chỉ cần nói phụ tá ở châu phủ với phụ tá ở huyện phủ thì đã thấy khác biệt vô cùng lớn. Người thì hướng về chỗ cao, Mai huyện lệnh khách khí với hắn cũng là nhìn mặt mũi của Hứa Thanh Gia, hắn tất nhiên vẫn sẽ nguyện ý đi theo Hứa Thanh Gia.
Mai huyện lệnh tựa hận không thể đấm ngực giậm chân: “Đại nhân đây là xẻo tim gan của hạ quan sao? rõ ràng biết Cao huyện uý là cánh tay đắc lực của hạ quan, hạ quan thật hối hận, nhẽ ra không nên mang theo Cao huyện uý đến mà nên khoá hắn ở trong khuê phòng, đỡ cho đại nhân đoạt người với ta.”
“Chẳng lẽ là Cao huyện uý là khuê nữ hay sao? Nếu không thì sao lại phải nhốt trong khuê phòng không cho ra gặp người chứ?”
Thấy Mai huyện lệnh nói đùa như vậy, Hứa Thanh Gia khó có được tâm tình trêu lại hắn.
Mai huyện lệnh cũng rất biết làm người, tình huống huyện Nam Hoa được hắn báo lên rất kỹ càng, tỉ mỉ. Nghe nói lúc vị Hứa đồng tri này còn giữ chức ở đó thì đều tự mình đi qua các thôn trại, hắn chính là có muốn giấu cũng giấu không được. Bởi vậy Mai huyện lệnh cũng không có tính toán sẽ che giấu.
hắn làm như vậy lại hợp ý Hứa Thanh Gia.
Lại nghe nói huyện học ở huyện Nam Hoa vẫn tiếp tục tuyển chọn những đứa nhỏ nhà nghèo để xoá nạn mù chữ, chi phí đều do chủ bộ trong huyện phụ trách, dân chúng toàn huyện công khai giám sát, Hứa Thanh Gia cuối cùng cùng từ trong không khí áp lực gần đây tìm được một tia an ủi, vậy nên cũng khách khí với hắn nhiều hơn.
Lúc Cao Chính đi, đến Hứa phủ đón Cao nương tử về, hành lễ với Hồ Kiều, thấy Cao nương tử và Hồ Kiều lưu luyến không rời thì liền cười nói: “Phu nhân đừng ngại nàng phiền, về sau chỉ sợ sẽ thường xuyên đến quấy rầy!” Hồ Kiều lập tức liền phản ứng lại: “Các ngươi sẽ chuyển nhà đến châu phủ sao?”
Vẻ mặt của Cao nương tử cũng rất vui mừng.
“Nhờ phúc của đại nhân, đại nhân đã muốn ta từ chỗ Mai huyện lệnh, để ta tới châu phủ làm tư pháp!” Cao Chính thực sự là cảm kích Hứa Thanh Gia không thôi.
Chức tá quan của hắn rất khó có thể thăng chức, cũng chỉ có gặp được Hứa Thanh Gia mới có thể được dìu dắt như vậy.
Hai vợ chồng mang theo Cao Liệt và nhị nương tử về nhà, trên đường nói lại chuyện này đều hưng phấn không thôi.
“Lúc đó đại nhân còn nói ta cũng mang theo Tiền Chương tới, có lẽ gần đây hắn tiếp nhận quận Vân Nam nên muốn có thêm mấy người tâm phúc để dễ làm việc. Dù sao thì bên người Mai huyện lệnh vốn cũng có người sẵn, vừa lúc ta và Tiền Chương đi theo đại nhân, cùng giúp cho Mai huyện lệnh có thể sử dụng bọn họ.”
Kỳ thật trước khi Mai huyện lệnh tới thì người bên cạnh cũng đã an bài, chỉ là sau khi tới lại không tiện bỏ cũ thay mới người dưới đắc lực của tiền huyện lệnh lưu lại, bởi vậy mà người bên người Mai huyện lệnh đều nhàn rỗi.
Mai huyện lệnh cỏ vẻ như gia cảnh khá giả, cũng vẫn nuôi những người này.
Tiền Chương chỉ là một tiểu bộ đầu, cấp bậc này của hắn cũng chỉ là chân chạy của huyện lệnh mà thồi, bình thường càng không có cơ hội gặp được đồng tri đại nhân. Nghe nói Hứa Thanh Gia còn nhớ tới hắn, để hắn cũng đi theo Cao Chính đến nha môn châu phủ thì liền vui điên rồi, lập tức suy xét chuyện chuyển nhà.
Nhà Tiền Chương nhân khẩu đơn giản, chỉ có lão bà cùng một trai một gái, phụ mẫu đều ở nông thôn với ca ca và tẩu tẩu, không cần hắn dưỡng lão, chuyển nhà so với Tiền Chương dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong khoảng tháng chín đến tháng mười, Hứa Thanh Gia phái quan viên xuống các huyện kiểm tra lương còn tồn trước, chính hắn cũng tự thân đi tới bảy tám huyện, tình huống tra được cũng không tính tốt. Quận Vân Nam có định biên quân đóng giữ, thuế mỗi năm trừ giữ lại cho mình một phần thì phải nộp hết lên cho triều đình, mặt khác còn phải rút ra một phần để cung ứng cho định biên quân. Hai năm trước đánh giặc, lương thảo của định biên quân đều phải dựa vào quận Vân Nam cung ứng, toàn bộ châu quận trừ bỏ phân lệ vốn phải cung ứng cho định biên quân thì phần nhiều hơn cũng chỉ là thể điều động từ trong kho lương dự trữ.
Mấy năm trước đến năm ngoái đều không tính là mùa màng tốt, chẳng qua năm nay càng không tốt, bởi vậy lương tồn trong kho cũng càng thiếu.
Đầu tháng mười một, không chỉ chín huyện trước điều tra ra tình trạng lương thực khẩn cấp, nói là các thôn trại xuất hiện người chết đói mà các huyện còn lại gặp thiên tai không quá nghiêm trọng thì tình huống cũng không lạc quan. Dù là quan viên châu phủ hay tiểu lại ở huyện đều ngóng trông sang năm mùa màng tốt hơn, giảm bớt khốn cảnh trước mắt.
Hứa Thanh Gia nhận được tin quan viên cấp dưới báo nguy thì luôn mãi suy nghĩ, vẫn là quyết định mở kho lương cứu tế, lấy ra một phần ba lương thực tới, giảm bớt tình hình thiên tai.
Uất Trì tu nghe thấy hắn sẽ hạ lệnh này thì trong lòng rất vui sướng.
Nạn dân giống như con kiến, nếu ngươi để đói bọn chúng, không mở kho lương thì dù cho bọn chúng đổi con cho nhau ăn, nếu như không có người kích động thì cũng sẽ không dám đánh chủ ý vào kho lương. Nhưng chỉ cần mở kho, cung ứng một đoạn thời gian mà để đói lại bọn chúng thì chỉ sợ chúng sẽ không còn nghe lời như vậy nữa.
hắn trở về viết thư cho Giả Xương, chỉ nói đợi đến thời cơ chín mùi, nội trong năm nay là có thể làm cho Hứa Thanh Gia xuống ngựa, nói không chừng đầu cũng khó mà giữ.
Tóm lại là đã tìm được cơ hội.
nói câu không dễ nghe thì Hàn Nam Thịnh vốn là một cái dù lớn trên đầu Hứa Thanh Gia, nếu như không cây dù lớn này không đi thì Uất Trì Tu thật đúng là không có cách nào làm gì Hứa Thanh Gia. Phải để hắn gánh trách nhiệm trọng đại thì mới hắn mới có cơ hội mắc sai lầm.
thật sự là ông trời cũng muốn diệt Hứa Thanh Gia!
Uất Trì Tu từ đáy lòng cảm tạ Hàn lão gia, ông ta đi thật đúng lúc. Nếu không phải nơi này cách Hàn gia quá xa thì ông ta hận không thể đích thân tới thắp hương để thể hiện lòng biết ơn!
Sau khi Cao Chính và Tiền Chương đến châu phủ, thu xếp cho nhà mình xong thì liền bắt đầu làm việc. Trong hai tháng cũng đã quen thuộc với quan viên châu phủ, công việc cũng dần quen tay.
Cao gia dời nhà tới châu phủ, Cao lão phu nhân cũng tới, chẳng qua bây giờ bà không nhúng tay vào chuyện nhà của nhi tử nữa, bình thường chỉ ở phật đường niệm kinh. một sân oanh oanh yến yến của Cao Chính trước khi tới đều đã bị Cao nương tử giải tán, chỉ chừa lại hai ba người ngoan ngãn thành thật hầu hạ.
Cao Chính mới tới, quá nhiều việc lo không xuể, căn bản không có tâm tư hoa cỏ. hắn bây giờ đi theo Hứa Thanh Gia làm việc, biết đại nhân cũng phải thức khuya dậy sớm, toàn bộ nha môn châu phủ như một bộ máy vận hành cao tốc nên cũng không dám chậm trễ, Cao gia hậu việc cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cao Liệt cũng tới tuổi vỡ lòng, Cao nương tử tới cửa cầu Hồ Kiều, Hồ Kiều liền mang nàng tới bái phỏng Lâu phu nhân. Giờ lại nói tiếp, Lâu Ngọc Đường cùng Cao Chính đều là đồng liêu, nhưng Cao Chính là phụ tá đắc lực của đồng tri đại nhân ở huyện Nam Hoa, nay lại là cố ý muốn người từ chỗ Mai huyện lệnh, dù chỉ là nhìn mặt mũi của đồng tri đại nhân và Hồ Kiều thì Lâu phu nhân cũng sẽ không từ chối.
Bởi vậy, Liệt ca nhi liền đi theo mấy đứa nhỏ này đi học. Tuổi hắn nhỏ nhất, thật sự là dê con ngây thơ xông vào bầy sói, tính tình lại không nghịch ngợm như là bốn tên sư đệ còn lại nên Lâu đại lang liền phá lệ chiếu cố hắn, Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối là coi hắn là đệ đệ mình mà đối đãi, luôn ăn hiếp hắn, nhưng lại không cho phép hai tiểu tử Đoạn gia ăn hiếp, nhất thời trong họ đường vô cùng náo nhiệt. Nếu như quá ầm ĩ thì lại kéo Lâu đại lang tới phân xử.
Thân là đại sư huynh của một đám tiểu quỷ, Lâu Ngọc Đường cuối cùng tất nhiên vẫn là thiên về tiểu sư đệ.
Bốn tiểu quỷ Hứa gia và Đoạn gia đều sẽ bị đại sư huynh mắng.
đi theo mấy hài tử này học chữ tập võ, làm ầm ĩ nửa tháng, Cao nương tử liền phát hiện Liệt ca nhi ăn uống tốt hơn, ăn nhiều, nụ cười trên mặt cũng ngày càng nhiều, mỗi ngày trở về không biết vui vẻ biết bao nhiêu, luôn ríu ra ríu rít, tựa hồ ở học đường luôn có chuyện vui kể không hết.
“…Hôm nay đại sư huynh mắng Tiểu Bảo ca ca và Tiểu Bối ca ca, con thấy hai bọn họ thật là đáng thương, lấy điểm tâm cho bọn họ ăn lại bị bọn họ bôi một mặt bột phấn điểm tâm. Đoạn ca ca tới bênh con thì bị Tiểu Bảo ca ca đánh khóc…” Bị người ta bôi một mặt phấn điểm tâm mà hắn còn cười ngây ngô, không hề khóc.
Cao nương tử gọi gã sai vặt bên người tới, hỏi han tình huống ở học đường. Gã sai vặt kia là người miệng lưỡi linh hoạt, mỗi ngày chỉ ở ngoài cửa sổ chờ, lão tiên sinh giảng bài không cho gã sai vặt ở bên trong hầu hạ.
“…Tiểu nhân thấy, hai vị ca nhi Hứa gia chỉ là thích ca nhi nhà ta, thương như đệ đệ mình vậy. Thái thái cũng thấy hai ca nhi Hứa gia chơi với tỷ nhi nhà họ rồi chứ? Cứ thích học Hứa tỷ nhi đến sắp khóc thì lại đi dỗ dành nàng, nhưng lại không cho người khác động vào đầu ngón tay muội muội mình. Hai vị ca nhi Hứa gia ở học đường chính là chơi với ca nhi như vậy…”
Hài tử bướng bỉnh, Liệt ca nhi tính tình yếu ớt, Cao nương tử vẫn là có chút lo lắng nhi tử bị bắt nạt. Hồ Kiều là một người nói đạo lý, nàng ở chung lâu như vậy tự nhiên hiểu biết, nếu như Cao Liệt thật sự bị ăn hiếp thì cũng có thể nói lý lẽ.
Nghe xong lời này của gã sai vặt, Cao nương tử cuối cùng cũng yên tâm.