-Lừa?? Lừa gì cơ ạ?? – nó ngơ ngác nhìn thằng anh của nó trông đến mà phát tội…
-Haha!! Em không được nuốt lời đâu nhé nha đầu… Quý Phàm cười ha hả…
-Anh giỡn mặt với bà đấy hả?? Đừng có điên!! Nằm xuống! -Nó hét…
-Nhi Nhi à!! Cái mặt em ngố quá đi mất!! Làm sao anh có thể chết sớm như thế!! Anh chết sớm là phí của trời đấy em ạ!!
Lời nói của Quý Phàm như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt nó. Nói như thế…chẳng lẽ…chẳng lẽ… -Anh không bị bệnh??…
-Đúng thế!! Haha!! Đời anh còn dài, chết là mất hết một đời trai em a!!
Nghĩa là… nghĩa là nãy giờ nước mắt của nó bỏ ra là vì cái gì?? Vì một tên anh trai quá đáng của nó mà bỏ phí… Thậm chí là nó không hề mang bất cứ một bộ quần áo nữa mà ra thẳng sân bay bay về đây… 5 tiếng ngồi trên máy bay mà nó tưởng chừng như ngồi trên đống lửa, lòng thấp thỏm không yên… thế mà…
-Yahh!! Soái ca!! Nó hằn học lửa giận, hận không thể một tay xông vào bóp chết gương mặt đang cười ha hả hạ nhục mình, chỉ hận tại sao mình quá ngu…
-Nhi Nhi nha đầu! Tha lỗi cho soái ca này nhé!! Anh cũng vì bất đắc dĩ mà thôi…
-Vì cái gì hả?? Vì cái gì mà anh hành hạ em như vậy?? Nó giận, tựa hồ muốn khóc…
-Thật ra thì…..
.
.
.
-Không!! Biến ra ngoài!! Không đời nào!!- Nó hét tán loạn, xua đuổi Quý Phàm không thương không tiếc…
-Yah!! Em thấy chết mà không cứu sao?? Đừng ném nữa… Quý Phàm vừa đánh vừa xoa, vừa van xin vừa né hết ly dĩa và quần áo mà nó ném vào người…
-Cái gì thấy chết mà không cứu chứ?? Chính anh đẩy em vào chỗ chết thì đúng…
Giờ thì nó mới biết soái ca kêu nó về không phải là nhớ hay quan tâm nó mà là để… thế mạng…!! Soái ca nó có hai vị bằng hữu, họ đã chơi cá cược vào trận đua xe đường phố vào 2 tuần trước và rốt cuộc là… soái ca nó thua… Với điều kiện không mấy thân thiện, một trong hai vị bằng hữu đáng băm đó đã cho ra một hình phạt… ” Quý Phàm ca phải lao động không lương trong vòng ba tháng tại nhà của hắn…” và tại sao nó lại ở đây?? Đương nhiên là để thế mạng chứ chi nữa…
-Nhi Nhi ngoan!! Cứu anh lần này đi!! Chúng ta cũng đã tráo đổi bao lần và có ai nhận ra đâu!! – Soái ca nó an ủi
-Nhưng những lần đó khác, lần này soái ca mang em ra treo giải cơ mà!! Nó bực…
-Thôi mà!! Bằng hữu anh rất đẹp trai a!! Không để em bị thiệt thòi đâu…
-Rất tiếc em bị bệnh mù màu, không biết ai đẹp ai xấu đâu!! Nó châm chọc…nhưng thấy vẻ thất vọng của soái ca nó, nó cũng chạnh lòng ít nhiều…-Vậy bù lại em được gì?? Nó thở dài chào cờ thua vói anh nó… Thấy vậy, anh nó mừng như mở cờ…
-Gì cũng được!! Bất cư thứ gì em muốn anh đều sẽ cho em!! -Quý Phàm mừng ngấn lệ…
-Được!! Nhưng mà em chả quen biết vị bằng hữu của ca ca, làm sao mà giúp a!!-Hahaha!! Nha đầu Nhi chả phải lo!! Anh đã gọi vị bằng hữu của anh đến ”thăm bệnh”, nó sẽ đến sớm thôi!!…-Anh nó cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng làm nó muốn một phát đập bàn tay vào cho rụng hết nguyên hàm…-Ai da Nhi Nhi!! Công nhận là em rất thương anh ha, nếu ở đó một ngày chắc anh sẽ chết mất chứ nói gì đến một tháng…
-Yahh!! Ngậm miệng lại trước khi em nện vào mặt anh đấy!!- nó bực dọc hét lên…
………tiing….toong….
-Ai da da!! Xuống ra mắt ông chủ kìa em gái cưng!! – Quý Phàm cười trêu…
Nó cùng Quý Phàm đi xuống…”Chu choa mẹ đất cha trời ơi!! Mới nhìn thấy tấm lưng thôi mà nó đã thấy lung lih ngàn sao rồi, quả là hotboy ak”///…
-Ngậm mồm lại Nhi Nhi!! Ruồi bay vào làm tổ trong miệng em đấy!! – Quý Phàm chép miệng…
.
– Mời cậu Minh Khánh vào trong! Thiếu gia và tiểu thư nhà chúng tôi đang chờ!! – Lão quản gia cuối đầu cung kính…
-Hn?? Tiểu thư là vị nào?? – Cậu vừa đi vào vừa nhướn mày thắc mắc…không lẽ quen với nó mà nó đã có bạn gái trước mình a??…
-Bạch tiểu thư chúng tôi là em gái song sinh của thiếu gia ạ!! – Quản gia nói đền đều…
– Hn!!
.
-Quý Phàm!! Nghe nói cậu bệnh??
-Đương nhiên rồi!! Hà hà!! Tớ sốt tới 40 độ luôn đấy!! Thương tớ chưa!! – Quỳ Phàm cười cười…
-Hn!! Có khi cậu bệnh điên cũng nên!! Tôi sẽ đưa cậu đi tổng quát rồi một tay cho cậu vô bệnh viện quốc tế cho những người bị tâm thần giai đoạn cuối…
-Ai da!! Phũ thế!! – Anh nó nhăn nhó mặt mày, bạn anh thật nhẫn tâm ah!!
-Hn? Nghe nói em gái cậu đến?-Mặt cậu vô cảm nói…
-Cậu cứ ”Hn” hoài thế ah!! Chờ chút để tớ gọi cho!!…-Quý Phàm tỏ vẻ hơi bất đồng rồi đây…-Nhi Nhi nha đầu!! Xuống gặp bằn hữu anh này!!
Nó bước ra khỏi cửa gập người 90 độ chào vị bằng hữu kia rồi ngước lên…
-Xin chào! Tôi là Bạch..AAAAAAAAAAA…-Tàn nhẫn đại nhân!!-Nó hét lớn, là người nó đã gặp ở sân bay đây mà, đứng là oan gia ngõ hẹp a…
-Phụt!! Ahahahaha!! ”Tàn nhẫn đại nhân” – Quý Phàm cười lăn cười bò…-…Quả thật rất ”Minh Khánh” a!! hahaha…-…Ấy mà soái ca của chúng ta không để ý rằng mặt người đối diện đã đen một nữa…
-Nhìn gương mặt cũng khá giống Quý Phàm!! Quả là song sinh!! Nhưng phải chăng tôi đã gặp vị tiểu thư đây mà lại thất lễ gọi tôi ”Tàn nhẫn đại nhân”…
Nghe vậy, Quý Phàm cũng chỉnh lại tư thế…-Đúng đó nha đầu!! Em đã từng gặp Minh Khánh rồi à?
-Vâng!! Vừa mới nãy gặp anh ta ở sân bay, anh ta đã đánh một người có thể không còn khả năng phát triển nòi giống đấy ca ca à!!-Nó liếc mắt sang cậu…
-Ay da!! Thật là tàn nhẫn đấy bằng hữu!! – Quý Phàm hùa theo nó châm thêm…Ấy mà mặt của Minh khánh thường ngày đã tối nay còn đen hơn, phán một câu xanh rờn vào mặt anh em nó…
-Thô bỉ!!
Quý Phàm thấy vậy cũng biết là mình đùa hơi quá!! Nụ cười chưa kịp phun ra đã nuốt lại hết vào trong!! Không nên đụng tới anh ta khi giận!! Kẻo sau này anh ta hành hạ Nhi Nhi thì chết!! Nhưng Nhi Nhi đâu lo cho bản thân mình trong tương lai, chỉ lo trước mắt đang có một thằng khốn gọi nó là cái gì í nhỉ??
– Thô bỉ?? Anh dám lấy tư cách gì mà nói tôi như thế?? – nó tức giận nổi cả gân xanh gân đỏ…
-Nhi Nhi!! Bình tĩnh đi em!! – Quý Phàm cố kiềm chế nó trong vô vọng…́
-Cô chỉ là cô nhóc con mặt búng ra sữa, nếu tôi tàn nhẫn thì ngay tại đây đã bóp chết con nhỏ không biết điều như cô rồi! Nha đầu thối!! – mặt anh vẫn lặn như tờ, vô cảm từ từ phun ra những câu chữ xuyên thấu tâm can nó…