Tiểu Nha Đầu!! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh

Chương 17



Nói rồi, Andy khẽ đảo mắt một cách kín đáo. Như tìm được thứ muốn thấy, Andy hơi nheo mày rồi khẽ cười phấn khởi…

– Charly!! Chúng ta cùng lớp này!!

Rồi trong phút chốc, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó… Nó quay mặt đi hướng khác, khoé môi hơi giật giật. Vâng!! Như nó nói, mọi chuyện xảy ra y như dự đoán… Nó chỉ sợ cái mồm của Andy lâu ngày ngứa ngáy mà phun hết chuyện nó là con gái cho mọi người biết thì nguy to…

– Andy!! Em ngồi ở đâu?? – cô giáo ôn tồn hỏi, cậu HS này ngôn ngữ nói khá tốt nha~!! Andy nhìn sang nó, đã có người ngồi mất rồi… Tiếc thật!!

Còn về phía cậu thì sao?? Đương nhiên là nhếch môi một cách đắc thắng rồi… Cậu thật là trẻ con nha ~!!

– Được rồi!! Để cô xem… A!! Em ngồi kế bạn Tử Duyên nha!! Tử Duyên giơ tay xem nào…

Nghe lời cô giáo, Tử Duyên ngẩng cao đầu tự tin giơ tay. Mấy đứa con gái trong lớp thì tiếc hùi hụi. Hiếm lắm mới có trai đẹp vào lớp này mà lại bị tước tay trên mất rồi…

.

.

.

Phải nói sao ta?? Bàn của Andy nằm ngay chéo bàn của nó và cậu, tất nhiên là rất dễ dàng bắt chuyện… và tất nhiên, cũng rất dễ dàng gây truyện…

Cậu quả thật điên lắm đó nha… Bàn tay nắm chặt cây bút đến mứt nó muốn gãy… À không!!… nó gãy ra làm đôi mà cậu cũng chẳng tha… Lý do vì sao ư?? Đơn giản thôi… Là vì cái tên tóc vàng ngồi chéo nó cứ léo nhéo “Charly!! Charly!!” mãi… Thậm chí là còn cười rất tươi với nó nữa… Cậu thật dùng muốn một tay bốp chết gương mặt đểu cáng của hắn ra mà!! Thật giống trẻ con quá đi mất…

Còn nó thì muốn đào một cái hố ngay giữa lớp và chui xuống đấy trốn ngay và luôn… Quan hệ giữa nó và HS mới… nói ra thì khá là mơ hồ a~!!

Vũ Cường ít nhiều gì cũng đoán ra mọi chuyện. Lại thêm một tên nữa chết mệt vì nó đây mà…

Còn người thì có dấu chấm hỏi to đùng nhất ở đây chính là nhỏ – Tử Duyên… Sao Andy nhìn có vẻ thân với Quý Phàm vậy nhỉ?? Mà trông họ thân thiết còn hơn những người bạn chứ nhỉ?? Ít ra là với Andy…

.

.

.

Reeng…reeng…reeng…

Chỉ đợi có thế, nó kéo Andy ra khỏi lớp với một tốc độ siêu tốc… Cậu nhìn theo cánh cửa đã khuất bóng nó má không khỏi nheo mày…

.

.

.

– Andy!! Làm ơn tha cho tớ đi!! Tớ van cậu!! – nó mè nheo làm nũng với Andy!! Chiêu này thường rất có tác dụng a ~!!

Andy nhìn nó cười cười kiểu như ta đây là người thắng trận, nói khẽ với nó…

– My lady!! Tớ đã làm gì đâu nè!! – với gương mặt nhìn đểu hết sức…

Nó cắn chặt môi… Thật không thể tin có một ngày nó phải xuống nước như thế này!! Hãy đợi đấy, thù này nhất định ta sẽ trả gấp mười…

– Nghe đây!! Thứ nhất, không hôn. Thứ hai, không ôm. Thứ ba, không gọi tớ là Nhi hay thứ gì tương tự

-… thế lady?? – Andy chen ngang…

-… tớ chưa nói hết, bất cứ thứ gì liên quan và ám chỉ tớ là con gái thì cậu cẩm thận đừng có mà phun ra!!!!́

Andy đắn đo một hồi rồi cũng có một quyết định vô cùng sáng suốt và thông minh, ít ra là không phải vớ́i nó…

– Nếu tớ đồng ý thì Charly phải đồng ý làm cho tớ một điều?? Ok??

Và lần này tới lượt nó đắn đo… có nên không ta?? Rồi, nó đã đưa ra đời một chân lý vô cùng đúng đắn… Lo chuyện trước mắt không bằng lo chuyện tương lai…

– Ok!! Nói đi, việc gì??

Andy nhảy cẫng lên vì phấn khởi, có gì đâu mà vui dữ vậy?? Andy khẽ nháy mắt với nó…

– Được rồi!! Hiện tại thì tớ chưa nghĩ ra nhưng phải hứa giữ lời đó nha!! – rồi chạy vụt đi… trên mắt vẫn còn vương lại một niềm vui dai dẳng…

.

.

.

Sau một bụi cây gần đó, một ánh mắt bồ câu đen láy vẫn chăm chú quan sát và lắng nghe câu chuyện của nó và Andy… Đùa ư?? Con gái… Quý Phàm… không phải con trai ư??

Xung quanh như vừa lóe lên một sự thật đáng ngạc nhiên, không khí như vừa ngừng ngưng động trong giây lát… phút chốc như muốn bóp tan sự yên tĩnh đến lạ thường này. Những ánh sáng heo hắt trên mái tóc đen tuyền dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí cùng những sự thật khó quên… Rồi chốc chốc, không còn là ánh mắt nghi ngờ, không còn là ánh mắt khó tin, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng méo mó cho một âm mưu chỉ toàn là bóng đêm của địa ngục…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.