Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 20



———

Đôi mắt mơ hồ từ từ mở..trước mặt tôi bây giờ là Thiên Di..tỉnh hẳn tôi đảo mắt xung quanh.nơi này rất quen..

-“” cậu tỉnh rồi..””

-“”Thiên Di..đây là…””

-“”Là nhà của Nhật Thiên..do cậu ấy có chút việc nên nhờ tớ qua chăm sóc cho cậu..mà cậu ổn hơn chưa..tớ không ngờ Hiểu Lâm lại là người như vậy..thật khổ cho cậu quá””

-“”….””

-“”À…chiều qua Từ Hiểu Lâm đã lên tiếng..cậu ta trước mặt báo chí diễn rất đạt..cậu ta nói là cậu bị bệnh nặng mà lại dấu đến khi biết nhưng không kịp chữa trị nên đã qua đời..nghe nói vậy tớ khóc quá trời.lại tưởng thật..đến lúc Nhật Thiên điện thoại cho tớ..tớ lao đến đây..thật sự thì cậu vẫn còn sống”” nó ôm trầm lấy tôi

Tôi im lặng..lần này thì tôi không khóc..hai bàn tay tôi nắm chặt..cũng nhờ lần ngất sỉu này mà tôi thoát khỏi Từ Gia.

——–

1tháng sau

Màn đêm buông xuống.

-“”Lâm Tú Anh..lấy anh nhé””

-“”Em..em đã là phụ nữ đã có chồng””

-“”Khốn nạn! con đàn bà thối tha””

Nhật Thiên Quay đi.

Mô hôi tôi đầm đìa ướt đẫm sống lưng..giật mình ngồi bật dậy..một cái bóng màu đen xuất hiện trước mặt tôi.

-“”Em làm sao vậy?””

-“”Nhật Thiên?””

-“”Ừm..em gặp ác mộng?””

Tự nhiên cảm giác sợ hãi chợt ùa về..tôi nhận ra rằng tôi vẫn đang ở nhà của anh ấy..theo phản xạ vội vã xuống giường.không hiểu sao tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.một bàn tay lớn cầm lấy cổ tay tôi.

-“”Em đi đâu?””

-“”Em..chỉ là không muốn làm phiền đến anh nữa..em cũng có nhà mà””

Tôi cười trừ..trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì nữa..thậm chí tôi nói gì ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu..

-“”em đi được?””

Bàn tay đó siết chặt hơn

-“”Nhật Thiên..em…””

Thề là tôi không biết nói gì thêm nữa.liệu có giống như trong giấc mơ đó không..anh ấy sẽ bỏ mặc sỉ vả tôi khi tôi là một người phụ nữ đã có chồng.

Mải mê suy nghĩ..tôi giật bắn mình khi thân tôi vô thức lao lên giường.đôi bàn tay bạo lực kia..một phát một chiếc đầm tội nghiệp rách đôi..rồi ngấu nghiến lấy bờ môi thân cmn yêu của tôi.

Ủa nhớ là tôi đã nói gì đâu..sao lại làm anh ấy nổi giận..giật mình vội đẩy anh ra.

-“”Nhật Thiên….không được..đừng…dừng lại””

Tôi vùng vẫy..đột nhiên Nhật Thiên dừng lại..ngồi lại cạnh giường..mặc dù đèn phòng mờ nhưng cũng đủ thấy..vẻ mặt anh ấy có vẻ như đang buồn.

-“”Xin lỗi..anh không kìm chế được””

Dọng nói trầm…dấu diếm biết bao nhiêu tâm tư.

-“”Câu hỏi em hỏi ở quán bar anh vẫn chưa trả lời em..thật ra thì..anh…””

Đột nhiên anh ngước lên nhìn tôi..bốn mắt nhìn nhau..rồi anh im lặng..

-“”Thôi trễ rồi ngủ đi””

Dứt câu..Nhật Thiên tiến về phía cửa.

——-

Cứ thế 3 tháng trôi qua..Nhật Thiên sáng đi từ sớm đến tận tối đêm mới về..tuy ở chung nhà nhưng chúng tôi rất ít khi gặp nhau.hầu như là không có..

Tôi cũng nhờ Thiên Di âm thầm liên lạc lại bên quản lí của Tập Đoàn Lâm Khang.và quản gia ở biệt thự bố tôi để lại (nơi mẹ Uyển Như và dượng Lâm Khải đang ở)

Minh Vũ cũng cho tôi biết rằng Hiểu Lâm đã lấy vợ mới.

Trong thời gian 3 tháng mọi cổ phần bên nước ngoài lần lượt rút về..và đầu hàng cho Lâm Khang..Tập đoàn TK đang xuống dốc trầm trọng.không phanh.hầu như là sắp phá sản.

Tôi đã nhờ Minh Vũ và Thiên Di mở một cuộc họp báo..tất nhiên Nhật Thiên thì sẽ dễ hơn..nhưng bây giờ tôi đang ăn không ngồi rồi nhà anh ấy..không thể cái gì cũng nhờ vả được.
Sau khi báo đăng tin..mọi người sửng sốt khi biết chủ tịch Tập Đoàn Lâm Khang trở lại..và mở họp báo..Hiểu Lâm như điên đầu bên đống sổ sách..Uyển Như và Lâm Khải vội vã đi tìm Tú Anh.

Cuộc họp báo mở ra..báo chí đến rất đông.hầu như kín hết căn phòng 500m²..đến nỗi không có chỗ mà chen chân..Hiểu Lâm cũng được mời đến.cả Uyển Như và Lâm Khải cũng thế..

Giờ thì chỉ cần chờ Tú Anh vào nữa thôi..

Uyển Như khóc lóc sướt mướt..Hiểu Lâm thì làm bộ làʍ ŧìиɦ buồn rầu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng mọi người ùa ra..ánh sáng đèn nhấp nháy sáng chói cả một vùng.

Tú Anh lịch lãm bước xuống xe…lớp makeup nhìn qua có vẻ như rất dày..trông khác hẳn..

Hai bên là hai hàng vệ sĩ áo đen…

Tú Anh bước vào..vừa chạm mặt Hiểu Lâm liền nhếch miệng một cái.Uyển Như cũng không khóc lóc gì nữa.
Mọi người đã vào vị trí.

-“”chẳng phải Hiểu Lâm đã nói Tú Anh đã qua đời vì bệnh tim..sao đột nhiên cô lại xuất hiện..Cô hãy giải thích chuyện này””

-“”Ồhh..thật không may quá..tôi hoàn toàn bình thường””

Dưới sảnh mọi người bắt đầu sầm sì

-“”Hiểu Lâm anh có muốn nói gì thêm khi người mà anh yêu đã trở về””

-“”Đó là niềm vui rất lớn.nhưng mọi người không thấy cô gái này có vấn đề sao..””

-“”Ý của Anh Hiểu Lâm đây là?””

-“”Tôi dám chắc 100% cô gái này không phải là Lâm Tú Anh””

-“”Làm sao để anh biết được?”” một dọng nữ vang lên

-“”Vợ chồng chung chăn gối..làm sao tôi có thể không nhận ra””

-“”Còn nữa..tôi cũng chắc chắn rằng đây không phải là con gái tôi”” Uyển Như nhếch miệng

-“”Tôi tin chắc cô đây chính là Lâm Tú Anh không sai.”

-“”dựa vào đâu nói tôi không phải là Lâm Tú Anh”” Tú Anh quát
-“”Đúng thế””

-“”…..””

-“”….””

Tiếng sầm xì mỗi lúc một lớn

Hàng loạt câu hỏi đổ dồn về phía Hiểu Lâm.hắn bắt đầu vò đầu bứt tóc..

Đúng lúc màn hình ở bức tường trắng phát lên..xuất hiện là một cặp nam nữ..người đàn ông cầm roi điện quất vào người phụ nữ.

Máy Ảnh nhấp nháy lia lịa..

-“”Người trong hình không phải là Hiểu Lâm sao?””

-“”Cô gái kia chẳng phải là Tú Anh sao””

-“”Đó chẳng phải bà Uyển Như sao?””

Đoạn Clip 10″ trôi qua

-“”Không phải..là giả..đó là giả tất cả chủ là giả.không phải là sự thật..con đàn bà thối tha mày dám.””

Hiểu Lâm mắt đỏ ửng gào lên rồi lao đến túm lấy Tú Anh đánh liên tiếp vào mặt..còn Uyển Như thì lăn ra ngất. -.- cả cán phòng nhôn nhao

Bỗng chốc căn phòng im bặt khi cánh cửa mở ra..
Một cô gái mặc bộ vest đen lạnh lùng đi vào.

-“”Chuyện gì vậy.?””

-“”Sao lại có đến hai Lâm Tú Anh””

Hiểu Lâm bây giờ đứng hình..Uyển Như cũng vội bật dậy.

-“”Xin hỏi cô đây là??””

-“”Giới Thiệu với mọi người..tôi Lâm Tú Anh con gái ông Lâm Trọng Khang chủ tịch tập đoàn Lâm Khang.””

Cô gái vừa rồi vội ngồi dậy cúi chào Tú Anh rồi rời đi trước sự kinh ngạc của mọi người.

-“”..mọi người có vẻ đông đủ rồi nhỉ..chúng ta bắt đầu nào””

Thiên Di từ ngoài sách một vali đen đi vào.

-“”Phiền Anh có thể lên đây ngồi””

Tôi hằn dọng..

Suốt hai giờ đồng hồ..Uyển Như,Lâm Khải,Hiểu Lâm chỉ biết ngồi im.không nói nên lời..

Sáng hôm sau..

-“”Từ Hiểu Lâm tổng giám đốc tập đoàn TK nhận hối lộ.””

-“”Tập đoàn TK phá sản””

-“”Từ Hiểu Lâm bạo hành gia đình””
-“”Tà Uyển Như..vì chút tài sản của ông Lâm Khang mà bán rẻ con gái..đánh đập””

-“”Lâm Khải nhận đơn kiện bạo hành tìиɦ ɖu͙ƈ và sát hại bé gái 8 tuổi của gia đình ***””

——

Kidssss

-“”Cô chủ hình như xe mình đụng phải cái gì rồi””

-“”Xuống xem thử””

Một lát sau..cô gái đó cứ lằng nhằng bắt phải trả tiền..

-“”Cho cô ta lên xe””

-“”Dạ””

Một cô gái cùng quản gia lên xe

-“”cô cần tiền?””

-“”Bất đắc dĩ..mẹ tôi nhập viện..bây giờ tôi rất cần””

Cô gái đó ủ rũ..

Tú Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô gái đó lên.

-“”Được thôi..có điều cô phải giúp tôi một chuyện..muốn bao nhiêu cũng được””

-“”Dạ..chị cứ nói..miễn là kiếm được tiền..muốn tôi làm gì cũng được””

-“”Tốt…Lái xe về nhà Thiên Di””

-“”Dạ””

——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.