Editor: Sasaswa
Khi Lục Gia Ninh 7 tuổi, người trong nhà đưa cậu đến cùng trường với Thẩm Yến Quân, Thẩm Yến Quân sợ cậu không thích ứng được nên mỗi giờ nghỉ đều chạy tới nhìn cậu, cũng may bạn học và giáo viên đều rất chăm sóc cho Lục Gia Ninh, ngoại trừ việc cậu dễ ngại ngùng thì không có gì không thích ứng, tan học Thẩm Yến Quân sẽ tới đón cậu cùng nhau về nhà, nếu cậu không về Thẩm Yến Quân sẽ giúp cậu học bù (?).
Sau đó, khi Lục Gia Ninh học tới cấp hai, Thẩm Yến Quân mới phát hiện có gì đó không bình thường.
Lục Gia Ninh biết mình có thể học chung trường với Thẩm Yến Quân liền chạy đi tìm hắn, Thẩm Yến Quân đang nói chuyện với cha mẹ Lục trong phòng khách, cậu tìm thấy hắn liền kéo tay áo hắn lắc lắc. Lục Gia Ninh buông tay ra, khoa tay múa chân ‘Anh Yến Quân, em lại được học chung trường với anh rồi.’ Thẩm Yến Quân kéo cậu ngồi trên ghế sôpha, xoa xoa đầu Lục Gia Ninh: “Hôm qua anh đã biết rồi, tiểu học đệ.”
Mẹ Lục cười nhạo cậu: “Được học dùng anh Yến Quân thôi đã vui vẻ như vậy rồi sao.”
Lục Gia Ninh lúc này ngược lại không xấu hổ, gật gật đầu, tựa hồ sợ không đủ, liền vui vẻ khoa tay với bọn họ. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Thẩm Yến Quân ‘Anh, đồng phục cấp hai của anh còn giữ lại không? Em có thể thử chút được không?’
“Không có vứt nhưng để anh tìm lại thử.”
Lục Gia Ninh lập tức kéo hắn trở về phòng tìm đồ cũ, nhưng mẹ Lục gọi lại: “Chờ ăn cơm xong rồi tìm.”
Lục Gia Ninh lắc đầu một cái, nhìn Thẩm Yến Quân, bộ dạng oan ức.
Thẩm Yến Quân bất đắc dĩ cười cười, nói với bà: “Để cháu dẫn Ninh Ninh lên tìm trước đã, nhanh thôi ạ.” Đưa Lục Gia Ninh lên phòng, trong lúc hắn tìm thì cậu ngoan ngoãn ngồi chờ một bên, một lát sau Thẩm Yến Quân tìm thấy, đưa cho cậu, Lục Gia Ninh cầm quần áo về phòng mình thử, chờ một hồi vẫn không thấy Lục Gia Ninh trở ra, hắn đi tới gõ cửa phòng: “Anh vào được không?”
Qua 2 giây hắn mới nghe thấy động tĩnh, Lục Gia Ninh kéo cửa ra, lộ ra cái đầu.
“Làm sao vậy? Thay xong chưa? Để anh xem thử.”
Lục Gia Ninh suy nghĩ một chút mới kéo cửa ra, Thẩm Yến Quân nhìn thấy Lục Gia Ninh chỉ mặc chiếc áo khoác đồng phục, áo khoác quá rộng che mất đùi của cậu, đôi chân trắng như sữa lộ ra như đang mặc váy.
Lục Gia Ninh còn ngu ngốc cười với hắn, ‘Đồng phục của anh hơi lớn, em mặc quần vào mà cứ tuột hoài, mới đổi lại.’
Thẩm Yến Quân hoảng hốt nhìn chằn chằm hai chân cậu, Lục Gia Ninh thấy hắn không có phản ứng, giơ tay áo rộng quơ quơ trước mắt hắn, lúc này Thẩm Yến Quân mới lấy lại tinh thần.
“Em thay đồ trước đi, khi nào nhập học em sẽ được phát đồng phục vừa với mình.”
Lục Gia Ninh gật gật đầu, trở lại thay quần áo rồi trả lại cho Thẩm Yến Quân, hai người lúc này mới xuống lầu ăn cơm.
Nhưng đêm đó, Thẩm Yến Quân nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Lục Gia Ninh mặc đồng phục. Lúc ngủ say, hắn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Lục Gia Ninh vẫn đang mặc bộ đồng phục đó, bị hắn đặt trên tường hôn môi, khi Lục Gia Ninh gần như thở không nổi hắn mới buông ra, hắn từ từ mở ra dây kéo đồng phục, từng tấc da tấc thịt trắng nõn của Lục Gia Ninh xuất hiện trước mắt hắn, Thẩm Yến Quân cúi đầu theo từng cm của dây kéo mà hôn lên, người trong lòng run lên không ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn mới phát hiện hai mắt Lục Gia Ninh đỏ hoe vì bị ức hiếp, càng giống một ‘con thỏ nhỏ.’
Chuông báo thức vang lên không ngừng, hắn rời giường vuốt tóc vài cái, treo bộ đồng phục hôm qua Lục Gia Ninh để trên sôpha rồi cất vào tủ, thuận tiện lấy một cái quần lót mới, đi rửa mặt.
Lúc xuống lầu ăn cơm, chỉ có Lục Gia Ninh ngồi đó, cha mẹ Lục ăn xong đã đi làm, hắn đi tới xoa xoa đầu Lục Gia Ninh, nói một tiếng chào buổi sáng với cậu, Lục Gia Ninh cười một cái, kéo cái ghế bên cạnh ra cho hắn ngồi.
Thẩm Yến Quân lại hỏi cậu: “Hôm nay em chuẩn bị vào sơ trung, có hồi hộp không? Có muốn anh giờ nghỉ đến thăm nữa không?”
Lục Gia Ninh lắc đầu một cái ‘Không cần nha! Em lớn rồi! Nhưng mà tới giờ tan học anh phải tới đón em đó.’
Thẩm Yến Quân cười cười đáp: “Được, ăn nhanh đi, đến trường sớm một chút, anh dẫn em đi tìm phòng học.”
Đến trường học, Thẩm Yến Quân trước tiên mang Lục Gia Ninh đi tìm lớp học, sau đó dặn cậu có gì thì gọi cho hắn, hắn sẽ lập tức chạy tới.
Lục Gia Ninh cười gật đầu để hắn yên tâm, Thẩm Yến Quân lúc này mới trở lại trường cấp ba.
Bọn họ trở lại cuộc sống trước đó, Thẩm Yến Quân tan học sẽ đến đón cậu, trường cấp ba tan học trễ hơn một chút, Lục Gia Ninh sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lớp vừa làm bài tập vừa chờ hắn, trên đường trở về Thẩm Yến Quân hỏi thăm tình huống hôm nay của cậu, giáo viên và bạn học có tốt hay không, có gì không quen hay không, Lục Gia Ninh lúc đó sẽ dùng thủ ngữ trả lời từng câu của hắn.
Mọi thứ đều rất tốt đẹp.