[…] Một tháng sau đó:
Hôm nay là thứ hai – ngày đầu tuần, cái ngày mà người ta hãi nhất. Bởi vào ngày này, họ sẽ phải tạm dừng tất cả mọi hoạt động vui chơi để đi học, đi làm, cũng tức là chuỗi ngày đi chơi của họ sẽ được thay bằng chuỗi ngày học bầm mặt và hi sinh vì tư bản.
Sáng hôm nay, khi chuông thông báo vào tiết đầu, cô Dương đã bước vào và đằng sau cô là một bạn nữ khác. Rất lạ, dù đã học được nửa kì rồi nhưng nó vẫn chưa gặp bạn nữ này lần nào, chắc là học sinh chuyển trường.
Bạn nữ này nói xinh thì không xinh nhưng có nét đẹp đặc biệt, đó là nét đẹp chịu khó. Tóc bạn ngắn ngang vai, từ dưới nhìn lên vẫn có thể thấy tóc bạn có những mảng màu cam nâu như bị cháy nắng. Da bạn màu bánh mật phổ biến, trên khuôn mặt bánh bao là chút tàn nhang. Bạn đeo một cái kính viền đen hình tròn khá dày, chắc cận khoảng ba phẩy gì đó. Nhìn qua đã có thể thấy dường như bạn nữ này rất khổ, cái khổ nó hiện rõ lên mặt.
Sau đó, nó nghe cô giới thiệu thì biết bạn nữ với nét đẹp chịu khó này tên Lưu Ngọc Linh. Là học sinh từ lớp 10A5 chuyển sang. Nghe xong thì cả lớp rất bất ngờ, chuyển được vào trường nó đã vô cùng khó rồi, đằng này lại chuyển từ lớp này sang lớp khác trong năm học. Dù học có giỏi đến mức nào thì ai sẽ cho chuyển lớp giữa năm thế này chứ?
Chắc chắn là có thể lực thần bí nào đó mới làm được điều này, không cần nói thì ai cũng biết thế lực này là gì. Thế lực “money”!
Nhưng lớp nó chỉ có vài đứa sân si là chỉ trỏ các thứ, còn lại mọi người cũng đều rất hòa đồng, chỉ là không ngờ dạo này người giàu dạo này lại giản dị đến thế. Thật không nhìn ra khí chất con ông cháu cha trên người bạn học này.
Rồi Ngọc Linh được cô Dương sắp chỗ ngồi ngay trước nó. Khi Ngọc Linh về chỗ, cô rất thân thiện mà quay lại chào hỏi nó như không thấy những ánh mắt đánh giá của mấy bạn khác:
– Chào bà, làm quen với tui nha?
– Hi, mình tên Phạm Hà Linh. Chúng ta là “song Linh” duy nhất của lớp á. Còn bên cạnh mình là Lâm Mai, học bá đó. – Nó vui vẻ đáp lại, thầm cảm thán sức chịu đựng của Ngọc Linh trước những ánh mắt không mấy thiện cảm này, hoặc cũng có thể cô vốn không để tâm.
Nghe xong thì Ngọc Linh cũng quay ra vẫy vẫy tay chào Lâm Mai rồi lại nói với hai đứa nó:
– Vậy thì Linh và Mai phải giúp tui làm quen với mọi người đấy nhé!
– Nhất chí, mà bạn là người miền nam hả? – Lâm Mai thắc mắc hỏi.
– Đúng rùi nè, tui miền nam, mới chuyển sang đây từ đầu năm thôi. – Ngọc Linh đáp.
Sau đó ba đứa cũng không nói gì với nhau mà tập trung vào học. Lâm Mai cũng như nó, thầm cảm thán sự hòa đồng, thân thiện của Ngọc Linh dù phải đối mặt với những ánh mắt ác cảm của các bạn khác. Tuy là vậy nhưng trong lòng hai đứa nó vẫn nghĩ cô bạn này thật sự đi cửa sau vào.
Sau khi học hết hai tiết, có mấy bạn nữ đanh đá lớp nó đến hỏi thẳng Ngọc Linh có phải nhét tiền để vào lớp đúng không. Ai ngờ cô lại vui vẻ mà gật đầu, còn nói với nhóm đó là:
– Tuy nhét tiền nhưng mà Linh cũng không học kém hơn mấy bà đâu. Linh chỉ hơi lệch thôi, toán dù chỉ trên trung bình xíu nhưng văn mình luôn được từ 9 điểm trở lên, anh thì luôn trên 8 điểm.
Mọi người đều bất mãn trước sự ngạo mạn của Linh, khoe môn giỏi là được, khoe thêm môn yếu làm gì? Nhưng nó thì khác, học giỏi, nhà giàu thì có quyền khoe dù là yếu hay không yếu thôi, có tiền có quyền, chỉ là cách khoe này không thông minh lắm.
Sau đó khi trôi qua năm tiết, mọi người ồ ạt chạy ra ngoài xâm chiếm đồ ăn thì Ngọc Linh quay lại nói chuyện với nó và Lâm Mai:
– Hà Linh, Lâm Mai, hai bà cho tui đi ăn cùng nha?
– Ờ… Bạn cùng lớp của bạn đâu? – Lâm Mai nhìn ra ngoài lớp rồi hỏi ngược lại.
– Tui… tui không có bạn. Mai và Linh cho tui chơi cùng nhé?
Nghe xong thì hai đứa nhìn nhau rồi quyết định sẽ chơi cùng Ngọc Linh. Chỉ là bọn nó không ngờ một người thân thiện như Ngọc Linh lại không ai chơi cùng. Chẳng lẽ mọi người *toxic đến mức đấy ư?
Nghĩ một hồi thì ba đứa cũng đi đến căng tin. Dù bọn nó xuống không quá muộn như vẫn là chẳng còn chút đồ ăn ngon nào. May mắn thay đã có Đức Minh và Nam Thắng giữ chỗ và lấy trước đồ ăn cho.
Trong khoảng thời gian một tháng này, nó và Lâm Mai đã làm quen được với Nam Thắng và vô cùng thích chơi với anh. Anh nhí nhỏm, hài hước và đặc biệt luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nó thầm nghĩ phải đẩy thuyền anh với Lâm Mai mới được, nếu họ đến được với nhau, anh nhất định sẽ chăm sóc Mai tốt hơn ai đó.
Sau đó bọn nó đi đến chỗ hai người Minh và Thắng nhưng chợt nhớ ra Ngọc Linh vẫn chưa có suất ăn, nó hối lỗi hỏi:
– Ờm… Linh, mình ngỡ bạn sẽ đi cùng bạn cùng lớ..
Nó chưa nói xong thì Ngọc Linh đã chẳng thèm đếm xỉa đến nó mà sáng mắt làm quen với Nam Thắng và Đức Minh:
– Ch-chào hai anh, em là Lưu Ngọc Linh. Bạn mới của Linh và Mai.
Nhưng đổi lại sự nhiệt tình này là cái nhíu mày của Đức Minh và Nam Thắng, một người coi nó là bạn gái “cá cược”, một người coi nó như em gái mà đối xử. Hai người làm sao mà vừa mắt với cảnh này được?
Lâm Mai cũng khó chịu ngồi xuống rồi nói với Ngọc Linh:
– Bạn mau ra lấy đồ ăn đi, ít nhất bây giờ còn có đồ mà lấy.
Ngọc Linh dường như cũng nhận ra điều không ổn mà nhanh chóng chạy đi lấy cơm, nó thấy thế thì cũng chẳng để ý nữa. Mọi người trong bàn dường như cũng nhận ra ý định của Ngọc Linh khi làm quen với hai đứa nó.
Nhưng cũng không vì thế bọn nó cũng không chơi với Ngọc Linh, chỉ là sự nhiệt tình đối đãi lúc đầu đã không còn nữa…
Song Linh chưa thân thiết đã bị một bức tường chắn ngang, mà cũng nhờ quyết định dứt khoát này của bọn nó mà tránh được kha khá tai hại sau này.