6 giờ 30 phút sáng tại ký túc xá nữ trường chuyên X
– Linhhh, mày dậy nhanh đừng để bà đây bực.
– Ưm … năm phút nữa thôi – nó mơ mơ màng màng trả lời lần thứ n.
– Cmn 6 giờ rưỡi rồiiiiii!
Nó nghe xong thì giật bắn mình tỉnh dậy rồi vừa bay vào nhà vệ sinh vừa than: “Sao tận bây giờ mày mới gọi tao dậy huhu” – “tao gọi mày chục lần rồi nhưng cái năm phút của mày cũng dài thật đấy”.
– Hoi hoi tao sai rồi, giúp tao chuẩn bị sách vở với, hôm nay ngày đầu đi học mà muộn thì toang.
Lâm Mai vừa soạn sách vở vừa mắng “may tao với mày chọn *phòng kí túc hai người, không cũng chẳng ai chịu nổi con heo như mày.”
*Trong trường X mình nghĩ ra có ba dạng phòng kí túc: phòng sáu người, phòng bốn người, phòng hai người và càng ít người thì phòng cũng càng nhỏ và giá tiền cũng tăng lên chút ít.
Sau khi vscn xong, Mai và nó liền chạy như bay vào trường. Mọi việc cũng không có gì đáng nói khi đang chạy thì nó va vào cái gì đó cứng cứng, khi nhìn kĩ lại thì phát hiện ra nó va vào một anh siêu cấp đẹp trai, nó dù mét sáu nhưng chỉ đứng đến vai anh thôi. Khi thấy anh bỗng nhiên nó đơ mất vài giây… “ôi trời, cái nhan sắc này.. Má ơi con gặp thiên thần”, sau đó anh cũng nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu rồi bỗng cười cái, anh mấp máy miệng: “em…”.
Thình thịch, thình thịch, “anh sẽ nói gì tiếp đây” – nó mong chờ nghĩ:
“Em …” – “Dm *Tiểu Linh, mày đơ ra đấy làm gì, sắp muộn học rồi!” – Giọng của Lâm Mai xen vào, nó cũng giật mình mà vội vàng nói “em xin lỗi” rồi chạy nhanh theo Mai nhưng tâm trí nó thì ở lại chỗ anh mất rồi…
*Lâm Mai và Hà Linh hay xem phim cổ trang Trung Quốc, thấy mấy soái ca bên đấy gọi tên thêm chữ “tiểu” nghe ngọt quá nên cũng đú gọi theo: Tiểu Mai, Tiểu Linh.
[…]
– Phù, cuối cùng cũng về đích an toàn dù gặp kha khá chướng ngại vật – Lâm Mai than.
– Chướng đâu mà chướng, ngại đâu mà ngại, là đáng yêu vật mới đúng hihi (“vật” đây là “sự vật” chỉ con người chứ không “động vật” hay “đồ vật” đâu nha) – Nó ngượng ngượng ngùng ngùng đáp.
– Mày lên cơn điên gì vậy Linh, à mà sao lúc nãy khi chạy lên lớp mày đơ ra đấy vậy?
– Thì vừa nãy tao đang chạy thì va vào một anh ý. Mà mày biết như nào không? Anh ý đẹp trai kinh khủng, cao nữa. Tao còn ngỡ tao gặp thiên thần cơ.
– Ây ây mày miêu tả xem nào, vừa nãy vội quá tao không để ý.
– “Anh ấy á” – Nó ôm mặt kiểu cute nói: “Anh ý để đầu nấm, da trắng, môi đỏ, mũi vừa cao vừa thẳng, chắc cũng cao tầm m8 m9 gì đó. À đúng rồi, trên thẻ học sinh của anh ý có ghi tên là Minh hay sao ý.”
– Vãi, thì ra là anh Minh lớp 12A1 tuyển toán á! – Tiểu Mai mặt bất ngờ nói.
– Ui, mày biết ảnh hả? – Lại không biết? Có lần tao tia được mấy chị đẹp, lúc tao tìm hiểu thì phát hiện ra mấy chị ý đều mê anh Minh hotboy khối 12 á, công nhận ổng cũng đẹp trai thiệt.
– Mà mày chắc anh ý là anh Minh mày nói không? – Mặt nó hơi nghi ngờ hỏi.
– Chắc đến 99% đấy, cao như thế, đẹp như thế mà tên Minh thì chỉ có ổng thôi – Lâm Mai chắc nịch nói.
– Tiểu Mai, có khi nào tao rơi vào lưới tình của anh ý không? Chứ càng nghe mày nói tao lại càng mê ý – Nó ôm mặt nói.
– Mày lại điên, tao nghĩ mày chỉ mê mặt của ông ý được mấy hôm lại chán thôi, có ai mày thích thật đâu – Mai khinh bỉ nhìn nó.
Quả thật là vậy, nó cực mê mấy anh đẹp trai nhưng lại chẳng bao giờ mê quá một tháng. Nhưng cũng phải thôi, ai bảo quanh nó nhiều con trai quá làm gì? Nó phải nói là thuộc dạng nổi tiếng trong trường dù mới nhập học bởi điểm đầu vào của nó thuộc top cùng với cái nhan sắc đỉnh cao ấy, ai chống lại nổi? Nó còn được mệnh danh là hoa khôi khối 10, trên confession ngày nào cũng có người xin in4 nó, không thì cũng là tỏ tình hoặc khen nọ khen kia. Nhưng dù nó chẳng thích ai được quá lâu thì cũng không bao giờ đi thả thính linh tinh, nếu có người thích nó thì nó vẫn từ chối một cách vô cùng lịch sự và với cái tính cách đáng yêu, thân thiện của nó thì chỉ có bốn chữ hình dung “người gặp người mê”. À đương nhiên vẫn có thành phần ghen tị với nó nhưng chỉ là số ít thôi hihi.