Sáng sớm, Tiêu Cảnh Sơn đến bờ sông lấy nước, hơn nữa muốn gánh đầy hai thùng.
Tiểu ngốc tử lo Cảnh Sơn dùng tao thủy y làm cơm, dùng khăn lau nước bên trong vại, lau đến sạch sành sanh, lỗ tai còn rất nóng. Nhớ dáng dấp tiểu Trường Canh làm người ta yêu thích, Tiêu Cảnh Sơn giương lên khóe môi.
Gánh đủ nước vừa muốn quay người, Phúc Hà ở phía sau rụt rè gọi hắn: “Tiêu Cảnh Sơn.”
Từ khi bà mai nói cho hắn biết, Tiêu Cảnh Sơn không muốn thú hắn, Phúc Hà trong lòng rất thất vọng. Hắn tự nhận là không kém Diệp Trường Canh, hơn nữa hắn không biết so với Diệp Trường Canh thông minh nhiều hay ít. Hắn ăn cũng không nhiều, không cần mỗi bữa đều phải thịt, hắn chỉ muốn tìm người đau(yêu thương~) mà thôi. Chẳng lẽ, Tiêu Cảnh Sơn là ghét bỏ hắn từng gả cho người.
Nhớ đến như vậy, Phúc Hà ánh mắt hơi ảm đạm.
Tiêu Cảnh Sơn thần sắc lãnh đạm, mở miệng: “Có chuyện mời nói.”
Phúc Hà trên mặt đỏ bừng lên, nức nở:
“Là ta chưa đủ tốt, cũng là ngươi ghét bỏ ta đã gả chồng? Trường Canh tên ngốc kia ngươi đều nguyện ý thú, tại sao không muốn…”
Lại tiếp Phúc Hà không nói ra được, chỉ cảm thấy lúng túng tức giận xấu hổ, hắn cư nhiên không sánh bằng một tiểu ngốc tử.
“Trường Canh không ngu ngốc, chỉ là không thông minh mà thôi.”
Tiêu Cảnh Sơn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, kiên định nói:
“Ta đã đón dâu, đời này chỉ có thể đau Trường Canh một người, hắn tuy rằng không thông minh, mà thiện lương hiểu chuyện, rất nghe lời.”
Nói đến ưu điểm Trường Canh, Tiêu Cảnh Sơn có thể nói ba ngày ba đêm không giống nhau.
Tính cách hảo, mềm mại hiểu chuyện.
Học làm cơm cũng học nhanh, y luôn làm dưa chuột trộn, chưng bí đỏ.
Còn có thể cho gà ăn, đem tiểu hoàng kê(gà con vàng~) trong nhà uy đến mập mập mạp mạp.
Chạy trốn cũng nhanh, đặc biệt thời điểm làm chuyện xấu bị hắn bắt gặp, chạy trốn rất nhanh, bất quá buổi tối sẽ dùng cái mông ngoan ngoãn xin lỗi.
Hắn cảm thấy Trường Canh hắt hơi đều so với người khác đáng yêu vô số lần.
Đương nhiên, ưu điểm này đó hắn không định cùng Phúc Hà chia sẻ.
Phúc Hà chưa từ bỏ ý định, “Ta cũng rất hiểu chuyện, ta còn luôn làm việc nhà, còn có thể làm sổ sách, nơi nào không sánh được hắn.”
“Trường Canh chính là Trường Canh, không có người khác có thể so.”
Tiêu Cảnh Sơn nâng lên thùng gánh nước, ánh mắt thong dong, bắp thịt rắn chắc, tấm lưng to lớn theo động tác phập phồng.
Hắn đi qua bên người Phúc Hà, dừng một chút nói:
“Sau này ngươi chớ nói lung tung, ta không muốn lại để cho Trường Canh thương tâm. Nếu ngươi khăng khăng như vậy, ta chỉ có mang theo Trường Canh rời khỏi thôn Thiệu Hà.”
Nhìn thân ảnh Tiêu Cảnh Sơn đi xa, Phúc Hà xoa xoa khóe mắt phiếm nước, chỉ cảm thấy mình đáng thương, tiểu ngốc tử đều có người thương yêu, vì sao hắn không ai đau.
Tiêu Cảnh Sơn gánh nước về tới trong sân, Trường Canh liền ôm tiểu hoàng kê lại đây, nuốt ngụm nước nói, đêm nay muốn ăn cháo gà bánh ngọt.
Nói tiểu ngốc tử càng nói càng thèm, Tiêu Cảnh Sơn bất đắc dĩ, bất quá, ai bảo hắn tình nguyện sủng nịch(cưng chiều~) Trường Canh đây.
– ——————————-