Edit: gitothemeow
______________
Đó không phải là nụ hôn cẩn thận dè dặt, mang theo ý tứ lấy lòng.
Mà là một cái hôn nóng nảy, đem hết tất thảy toàn bộ những cảm xúc chưa từng nói ra từ khi gặp lại.
Đau lòng, hối hận, bi thương, xấu hổ, thương tiếc, phẫn nộ…
Đều bạo phát trong nháy mắt này.
Hắn yêu cậu.
Hắn cũng biết cậu yêu hắn.
Nhưng hắn không dám tin tưởng…cậu sẽ luôn yêu hắn.
Tra Công càng hôn càng sâu, đầu lưỡi cương quyết len lỏi giữa hàm răng thăm dò đi vào, lưu lại mỗi một nơi trong khoang miệng Tiểu Mỹ Nhân khí vị tin tức tố của mình.
Omega đột nhiên bị cưỡng hôn vô cùng hoảng loạn, hai má đỏ hồng viền mắt ướt át, mười ngón tay nhỏ dài trắng nõn run rẩy đặt lên vai nam nhân đẩy ra ngoài, bờ môi bị hôn đến sưng tấy lộ ra tiếng rên rỉ mơ hồ đầy nghẹn ngào, nghe đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.
Hô hấp Tra Công không khỏi nặng nề thêm mấy phần.
Nhưng hắn nhìn Omega nhỏ bé không ngừng run rẩy trong lồng ngực một lát, không dựa vào lợi thế bẩm sinh về giới tính của mình đem đối phương tiến vào kì phát tình, mà là nhắm mắt lại kết thúc nụ hôn mất khống chế này, ngược lại vụng về, ôn nhu…
Cúi đầu cọ rồi cọ vào cái trán ướt đẫm mồ hôi của Omega.
Đôi lông mày run rẩy chạm vào nhau, cọ ra một tia vi diệu mà mềm diệu ngứa ý khiến người khó có thể chịu đựng nổi.
Tần suất lồng ngực chập trùng của hai người dần dần thống nhất.
Cảm xúc lẫn nhau cũng dần dần hòa hoãn.
Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad.
“Em không có bị người quản chế, anh cũng sẽ không để em bị người khác quản chế”, Tra Công thấp giọng nói, “Bất luận là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai… Thanh Thanh, anh vĩnh viễn là tù binh của em”.
Tiểu Mỹ Nhân run lên, có chút mê man nhìn Tra Công, “Nhưng mà anh là Alpha… Làm sao có khả năng bị quản chế bởi một…Omega?”
“Anh thích chính là Thẩm Thanh, cũng không phải chỉ thích Thẩm Thanh giới tính Omega. Cho dù em có là Beta, là Alpha, cũng không ảnh hưởng anh thích em. Từ đầu đến cuối, em chính là em, anh yêu con người em bản thân em, không có một chút liên quan nào đến tin tức tố. Anh…cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của em”.
Tra Công nói từng câu từng chữ, tốc độ nói thả rất chậm.
“Em không phải Omega, anh vẫn như cũ yêu em”.
“Khi còn nhỏ mọi người còn chưa có phân hóa, anh đã luôn chạy theo sau mông em, hiển nhiên không phải vì tin tức tố nên anh mới theo đuổi em”.
“Em không giúp anh giải quyết kì phát tình, anh vẫn như cũ yêu em”.
“Tắm nước lạnh, thuốc ức chế, đai trói buộc,… Phương pháp vẫn còn rất nhiều mà. Anh sẽ lần lượt thử từng cái một, chắc chắn sẽ không lại không có chuẩn bị, huyên náo làm trò cười giống như mấy ngày nay nữa”.
“Thanh Thanh dù em có bất cứ quyết định nào, anh cũng đều chống đỡ”.
“Từ trước tới nay so với anh em thông minh hơn rất nhiều, tự mình cố gắng, độc lập, có rất nhiều lý tưởng và theo đuổi riêng của mình, anh hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của em”.
“Thế nhưng…”, ngữ khí Tra Công trầm xuống, cắn răng nghiến lợi cốc đầu Tiểu Mỹ Nhân, “Loại quyết định sẽ làm tổn thương em thì không được! Nếu như em sợ anh sẽ đối xử với em như thế, anh… Anh có thể cắt bỏ tuyến thể… Như vậy em cũng không cần lo lắng anh sẽ lại đánh dấu em, hơn nữa em cũng sẽ không bị anh làm đến phát tình. Anh nói thật! Anh da dày thịt béo không sợ đau, em xem không phải anh đập đầu vào tường cũng vẫn sinh long hoạt hổ sao, cho nên cái loại sự tình muốn bị đụng vào dao này nhất định phải là anh làm! Em có nghe hay không!”
Tiểu Mỹ Nhân mở to hai mắt, lăng lăng nhìn Tra Công nghiêm túc chăm chỉ dị thường.
Cậu suy nghĩ rất lâu, hàng lông mi dài rậm mới hạ xuống, nhẹ nhàng nói một câu “ừm”.
Omega ôm lấy cổ Tra Công ngồi trên đùi đối phương, sau đó một tay cởi ra nút áo của bản thân, lộ ra bộ ngược mềm mại trắng mịn đang chảy sữa.
Cậu giống như một chú cừu non nhỏ chủ động hiến tế bản thân, ở trước mặt gã thợ săn vừa ngoan vừa mềm, bỏ qua hết thảy chống cự, “Hiện tại em giúp anh vượt qua kì phát tình, sau đó chúng ta lại thảo luận việc tuyến thể sau. Nếu như Lê Lê anh thật sự nguyện ý cắt bỏ tuyến thể, chúng ta…vĩnh viễn ở bên nhau”.
“…Vĩnh viễn”.