Lãng Minh nhìn xuống giường, khó khăn kéo một cọng kẻm mảnh ra. Anh giật mình đến mức ngón tay anh đã bật máu, cả cổ tay cũng hằn thành một vết đỏ như máu.
“Chắc sẽ được thôi…mà.”
Lãng Minh tình cờ xem qua video hướng dẫn thoát hiểm trên mạng. Anh đang cố làm theo nhưng anh đâu chuyên nghiệp như người ta được.
Lãng Minh bất chấp anh bị thương như thế nào cũng cố mà chịu.
“Tách…”\_Cuối cùng cái còng cũng được tách ra
Anh bật dậy mở cửa nhưng tiếng bước chân càng một gần. Tim Lãng Minh đập mạnh đến mức lồng ngực muốm vỡ tung.
“1…2…3…4”
Cánh cửa mở tung ra. Cố Dạ Bạch bước vào. Anh ta tiến lại gần Lãng Minh. Anh ta liếc Lãng Minh một cách trắng trợn.
“Con cẩu này….mày…định chạy trốn sao?”
Cố Dạ Bạch hất Lãng Minh đất. Tay trái rồi tay phải đập vào mặt Lãng Minh. Chẳng chút nương tay, phần má của Lãng Minh bị hóp vào trong.
Gương mặt bị đánh đến mức không còn chút cảm giác. Lãng Minh nằm la liệt ở sàn. Cố Dạ Bạch đánh chán thì đem một cái còng sắt to đến.
Khoá chặt Lãng Minh vào thành giường. Cố Dạ Bạch nắm phần tóc ở đỉnh đầu Lãng Minh mà kéo.
“Mày ngoan ngoãn ở đây? Xong việc tao thả con cẩu yếu đuối nhà mày ra.”
Cố Dạ Bạch giật mạnh làm đỉnh đầu của anh đau nhói.
“Ở yên nha con cẩu kia…”\_Cố Dạ Bạch thong thả đập vào mặt Lãng Minh rồi rời đi
Lúc đó, Lãng Minh chỉ hận khi trước đây không rèn luyện thân thể để bị đánh thảm như vậy.
Lãng Minh biết, Cố Dạ Bạch bây giờ sẽ phải trở về nhà nên anh Lãng Minh trang thủ bẻ khoá cái còng sắt kia.
Lần này, đã có kinh nghiệm hơn nên việc mở khoá không thành vấn đề. Cố Dạ Bạch cẩn thận khoá luôn cửa của mật thất lại, Lãng Minh đã hết hy vọng.
Lãng Minh ngồi gục xuống ngay bên cạnh cửa.
“Thiên Lăng…anh đâu rồi?”\_Lãng Minh tủi thân khóc nức nở
Đã qua mấy tiếng đồng, anh vẫn chưa uống một giọt nước nào. Đã vậy, nước mắt thì cứ thế rơi xuống ròng rã.
Lãng Minh nhớ Tần Thiên Lăng. Lãng Minh muốn được Tần Thiên Lăng ôm vào lòng, muốn được vuốt ve nữa.
Không được rồi, anh đã ỷ lại, dựa dẫm vào Tần Thiên Lăng. Đụng chuyện đã dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Lãng Minh đứng bật dậy, lục lọi tung cả căn phòng mong sẽ tìm được gì đó. Anh chợt nhìn chiếc giường rồi có chút hoài nghi.
Anh tiến lại gõ gõ vào chân giường.
“Âm thanh rất loãng…”
Lãng Minh dùng lực đẩy chiếc giường. Vào đúng như anh mong đợi, chiếc giường từ từ xoay chuyển.
Mở ra một một thất khác và chiếc giường chính là cánh cửa bước vào mật thất đó. Theo bản năng, Lãng Minh từ từ bước xuống dưới mật thất đó.
Từng bậc, từng bậc, âm thanh của một không gian tối tăm bao vây lấy Lãng Minh. Bậc thang dài rồi cũng đến hồi kết.
Lãng Minh không tin vào mắt mình, căn phòng toàn chứ ảnh của anh. Các đồ đạc anh đã xài qua Tần Thiên Lăng không đem vứt đi mà giữ lại bỏ vào đây tất cả.
Bộ quần áo Lãng Minh mặc lúc ra mắt bố mẹ chồng. Tần Thiên Lăng cũng được cất trong một tủ kính cẩn thận. Giây phút đó Lãng Minh đã biết anh gả cho đúng người rồi.
Tần Thiên Lăng có vẻ đã đoán trước được gì đó. Anh chuẩn bị đầy đủ thức ăn và quần áo cho Lãng Minh. Còn có vài lọ thuốc và cả một khẩu súng cho Lãng Minh.
Anh đứng ngẫm nghĩ.
“Anh ấy có ý gì? Bảo mình phải làm gì? Sử dụng thứ này sao?”
Lãng Minh quá khát, anh uống hết sạch một chai nước. Kỳ lạ, bên trong chai nước có dòng chữ.
“Hãy ở yên.”
“Tại sao phải như vậy?”
Lãng Minh nghe tiếng mở dây xích cửa. Anh tức tốc chạy lên trên. Anh tự khoá còng tay lại cho mình.
Anh ngồi yên trên giường vừa kịp, giả vờ thiếp đi. Rất may đó lại không phải là Cố Dạ Bạch. Người đó là A Cung, đàn em Tần Thiên Lăng đã từng gặp Lãng Minh.
“Anh dâu…”\_A Cung
Lãng Minh mở mắt ra.
“Sao cậu có thể đến đây?”
“Em nghe được cuộc điện thoại của Cố Dạ Bạch. Em thấy anh ta cứ lén lút nên đuổi theo tới đây.”
“Vậy cậu ta đâu?”
“Anh dâu…yên tâm anh ta đã rời khỏi.”
“Thiên Lăng đâu rồi?”\_Lãng Minh
“Cố Dạ Bạch bảo đại ca nhập viện rồi.”
“Tôi chắc chắn đó là bệnh viện nào. Cậu đến đấy thăm dò tình hình. Thiên Lăng chắc chắn đã có chuyện gì rồi.”\_Lãng Minh nói địa chỉ cho A Cung
“Vâng…”\_A Cung lập tức làm theo
A Cung chạy đến bệnh viện. Trong lúc cuống cuồng tìm phòng bệnh của Tần Thiên Lăng. A Cung đụng phải một người.
“Sao anh dâu lại ở đây? Vừa nãy mới gặp mình.”\_Nội tâm A Cung
“Tôi xin lỗi…”\_Lãng Huân giả tạo
A Cung chỉ cúi người.
“Người này không biết mình…Chắc chắn không phải anh dâu.”
Lãng Huân bước đi. A Cung lén lút theo dõi và đúng như anh nghĩ. Người này ở cùng đại ca của anh.
A Cung ở đó đến 2,3 giờ sáng. Anh may mắn nghe được cuộc điện thoại của Lãng Huân và Liêu Hiểu Đạt.
“Thật không uổng công chờ đợi của mình.”\_A Cung
Cả bệnh tình của Tần Thiên Lăng, các kế hoạch của Lãng Huân vào ngày mai, A Cung đều nghe thấy được.
A Cung lập tức trở về tổ chức. Nhưng thật không may, Cố Dạ Bạch đã quay trở lại. Anh ta có vẻ nghi ngờ A Cung.
“Cậu đi đâu mà bây giờ mới trở về.”
“He…he…người ta đi hẹn hò mà cũng hỏi.”\_A Cung tỏ vẻ ngại ngùng làm Cố Dạ Bạch phát bực
“Mau đi vào trong dọn dẹp rồi mới được ngủ.”\_Cố Dạ Bạch hóng hách
“Vâng…”\_A Cung rời đi
“Mấy cậu kêu thêm vài người đến canh cửa ở phòng Lãng Minh. Không cho cậu ta bỏ chạy.”\_Cố Dạ Bạch sai khiến bọn đàn em thì vui rồi
A Cung đi dọn dẹp mà miệng lẩm bẩm.
“Làm sao có thể nói cho anh dâu biết đây?”\_A Cung cứ đi lau lau mấy cái nhà vệ sinh
Bên phía Lãng Minh, anh thấy có tiếng bước chân liền kêu to.
“Có ai không? Có ai không?”
Bên ngoài rối loạn, mở tung cửa bước vào.
“Có chuyện gì?”\_Bọn đàn em thân tín của Cố Dạ Bạch gằng giọng
“Tôi cần đi vệ sinh…”\_Lãng Minh thỏ thẻ
Mấy tên đó nhìn nhau, bối rối.
“Chỉ là đi vệ sinh cũng không được hay sao?”\_Lãng Minh lấy hết dũng khí mà hét
“Được…”
Đám người đó không biết nghĩ gì rồi cởi khoá còng tay cho Lãng Minh, tống anh vào nhà vệ sinh.
Thật ra, Lãng Minh chẳng buồn đi vệ sinh vì trong mật thất có phòng vệ sinh mà. Chủ yếu, anh ra ngoài để xem tình hình thế nào.
Bọn người đó đứng chật cả cửa nhà vệ sinh. Lãng Minh chắc chắn không có cơ hội để thoát ra.
“Anh dâu…anh dâu.”\_A Cung gọi nhỏ
Lãng Minh giật mình. A Cung đang nghĩ phải làm sao tới tìm Lãng Minh. Lãng Minh đã tự tìm đến anh.
“Anh dâu, có một chuyện rất kỳ lạ. Em đã gặp người có khuôn mặt giống hệt anh.”
“Là Lãng Huân. Em trai song sinh của tôi.”
“Là em trai anh nhưng anh ta nói nào là cuộc họp cổ đông gì đó, còn bảo chuẩn bị kết hôn với đại ca.”
“Vậy sao? Cậu ta gan lớn lắm rồi.”\_
Lãng Minh tràn đầy bức tức
“Là ngày mai. Anh tính thế nào?”\_A Cung hỏi
“Dù cũng phải thoát khỏi đây trước đã.”
“Đã xong chưa vậy?”\_Bọn người bên ngoài hét vọng vào trong
“Anh dâu…bên trong căn phòng anh ở có một mật thất. Anh cứ lần theo con đường đó rồi sẽ đến căn phòng của em.”
“Vậy sáng mai, cậu đợi tôi.”
Lãng Minh tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra rồi trở về phòng.
“Vậy A Cung cũng biết về căn phòng này. Cậu ấy còn biết cả có mật thất trong mật thất.”
“Vậy là đúng rồi. Cậu ta là người mà Thiên Lăng tin tưởng nhất, hơn cả Cố Dạ Bạch.”
Lãng Minh vào phòng mà không bị còng tay lại nữa. Anh thấy vô cùng thoải mái. Anh mệt lã người, ngủ thiếp đi.
Cố Dạ Bạch không để yên như vậy. Anh ta đi vào phòng, lôi Lãng Minh thức dậy. Người anh ta toàn mùi rượu.
Lãng Minh bị đẩy vào tường. Cố Dạ Bạch xé toạc quần áo của Lãng Minh. Anh ta dùng roi da mà quất liên tục vào Lãng Minh.
“Tại vì con cẩu nhà cậu…mà Tần Thiên Lăng…không thích tôi. Tôi đi theo…hầu hạ cho Tần Thiên Lăng bao nhiêu năm. Dựa vào đâu…chỉ vài tháng…mà Tần Thiên Lăng lại sủng cậu, yêu cậu, chiều cậu. Dựa vào đâu hả, con cẩu này.”\_Cố Dạ Bạch nói bao nhiêu câu thì quất roi da vào Lãng Minh bấy nhiêu đó
Lãng Minh không ngừng khóc lóc, van xin nhưng Cố Dạ Bạch quyết không tha. Thân thể trần trụi, những cơn đau liên tục đưa tới.
Nhưng Lãng Minh không chịu thua, anh dùng hết sức đá vào chân gã say xỉn. Cố Dạ Bạch hét lên một tiếng.
Bọn đàn em nhanh chóng chạy vào trong phòng. Không hiểu sao, bọn họ là kéo gã say xỉn ra khỏi Lãng Minh.
Lãng Minh không để ý nữa. Anh vội vàng chui vào trong chăn, nhìn lại thân thể yếu ớt của mình. Anh quyết rồi anh không muốn bị ức hiếp nữa.
Đã 5 giờ sáng, Lãng Minh thay một bộ quần áo toàn màu đen, đội mũi cũng đen. Mặt mày thì xám xịt, cắn chặt môi, cầm khẩu súng trên tay.
Sau đó, đến tìm A Cung.
\_Continue\_