Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng đặt vợ xuống rồi hét to.
“Chào hỏi chị dâu mau.”
Đồng loạt từng hàng người cúi gập người trước Lãng Minh. Lãng Minh có hơi bàng hoàng, chạy qua chạy lại.
“Không cần như vậy…mọi người đa lễ rồi…”
Lãng Minh nhảy tưng tưng, không biết làm thế nào cho đống người đó ngẩng đầu lên. Lãng Minh ngó qua ngó lại thì thấy chồng anh ra hiệu quay lại.
Lãng Minh lon ton chạy tới. Vì chỗ đó quá rộng nên di chuyển toàn phải chạy. Lãng Minh tâm trạng vui vẻ đến mức chạy tới, ôm chặt Tần Thiên Lăng.
“Tiểu Minh…tí nữa thì ngã, em cẩn thận chút đi.”
“Không sợ…có anh đỡ tôi mà.”\_Lãng Minh cười ngốc nghếch
“Được rồi. Sau này, phải bảo vệ chị dâu cho tốt nghe rõ chưa?”
“Vâng….đại ca.”\_âm thanh vang cả khắp căn phòng
Lãng Minh tự dưng kéo kéo tay áo Tần Thiên Lăng.
“Sao bọn họ phải gọi tôi là chị dâu? Tôi là con trai mà.”
Nghe xong, Tần Thiên Lăng nghiêm mặt nói.
“Sau này gọi em ấy là anh dâu. Em ấy không thích cách gọi cũ.”
Bọn họ người đó cười khúc khích rồi cũng vâng vâng dạ dạ.
“Tiểu Minh, em qua kia tìm gì chơi. Anh đi bàn việc với Cố Dạ Bạch.”
“Ò…không cho mình đi cùng.”\_Nội tâm cùng ghen tỵ của Lãng Minh
Lãng Minh không quan tâm việc đó nữa. Anh chạy đến chỗ đàn em của Tần Thiên Lăng.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Lập tức, Lãng Minh bị bao quanh giữ một rừng người.
“Anh dâu…anh dâu…”
“Chào nhé…”\_Lãng Minh vẫy tay kiểu đáng yêu
Bọn người đó cười toe toét, vẫy tay lại.
“Này mấy cậu, bình thường đại ca của các cậu là người thế nào?”
Có một người lên tiếng.
“Đại ca rất là nghiêm khắc. Cho bọn chúng tôi phải tập thể dục với cường đồ cao, hằng ngày luôn. Áp dụng chế độ ăn uống khắt khe.”
“Ừm…đúng là vậy.”\_Cả bọn ai nấy cũng gật đầu
Lãng Minh ngồi chăm chú lắng nghe.
“À mà, đại ca luôn giữ cái mặt lạnh như tiền của anh ấy.”
“Vậy sao? Cũng có lúc, anh ta cũng có cười với tôi mà.”\_Lãng Minh nói một cách chân thành
“Ôi trời…đó là vì anh dâu là người đặc biệt. Đại ca chỉ làm vậy với mỗi anh.”
Nghe đến đây, Lãng Minh hài lòng mà cười tủm tỉm.
“Này…này…anh dâu ngại rồi kìa.”
“Tôi không có.”\_Lãng Minh chối
Bọn người đó tư dưng tràn vào, hất Lãng Minh trên không trung. Lãng Minh đáp xuống và có nhiều người đỡ lấy anh.
Lãng Minh thấy vậy cũng khá yên tâm.
“He…he…có chút vui.”
Sau câu nói đó, Lãng Minh như bị hất lên chín tầng mây, cao thiệt là cao. Lãng Minh bắt đầu vui vẻ, anh bay lên như một chú chim!!!
Bay qua bay lại chán. Lãng Minh bắt bọn người đó hít đất cho anh xem. Đương nhiên, họ sẽ nghe lời anh tăm tắp.
“Đúng là khoẻ thật…”
Lãng Minh đi săm soi hết người này đến người kia. Anh còn cười gian nữa cơ.
Tần Thiên Lăng bước ra bắt tại trận Lãng Minh. Anh trầm mặt xuống. Lãng Minh định chuồn đi một lát nhưng không may thay, chân Tần Thiên Lăng dài hơn anh.
“Tiểu Minh…em định đi đâu?”
Lãng Minh xoay lưng, nhe răng cười ngượng.
“Em thật là…”
Tần Thiên Lăng vác Lãng Minh lên vai bước đi.
“Cứu tôi…”\_Lãng Minh cầu cứu
Nhưng bọn đàn em của Tần Thiên Lăng chỉ đứng lắc đầu.
“Chúng tôi không giúp được anh dâu rồi.”
Tần Thiên Lăng vác Lãng Minh đi qua một dãy hành lang dài. Anh ấn vào một viên gạch, cánh cửa của một mật thất mở ra.
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống, bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại.
“Căn phòng này cũng được đấy chứ?”
“Mặc dù nó không to bằng phòng ngủ chúng ta đang ở nhưng nếu có chuyện gì, em nhất định phải đến đây mà trốn.”
“Tại sao phải trốn?”
“Điều đó không quan trọng. Quan trọng em phải nhớ kỹ đường đi đến đây.”
“Ờ…tôi nhớ rồi. Nói mãi.”
“Ở đây chơi có vui không?”\_Tần Thiên Lăng chuyển sang chủ đề khác
“Vui…đương nhiên, rất vui.”
“Vậy thì tốt.”
Lãng Minh chậm chậm bước lại, véo mạnh hai má Tần Thiên Lăng.
“Khuôn mặt này của anh là dụng cụ để anh điều khiển họ. Suốt ngày, anh cứ dùng bộ mặt này để đối phó với họ.”
Tần Thiên Lăng hất tay Lãng Minh ra. Lãng Minh cứ thích véo má thì thế nào. Tay Lãng Minh vẫn tiếp tục trêu đùa gương điển trai của Tần Thiên Lăng.
“Thiên Lăng, anh không cần phải cau mày hay nhăn nhó khi anh đối mặt với bọn người đàn em của anh. Anh cứ thoải mái, cho họ thấy anh đã đối tốt với họ như thế nào là được.”
“Anh chẳng làm được gì cho họ.”
“Sao lại không? Anh cho họ chỗ ở, cho họ cái ăn. Anh đã làm vậy với vài trăm con người, như vậy chưa đủ tốt sao?”
Tần Thiên Lăng tự dưng cười gian.
“Sao lại nói tốt cho anh vậy? Không phải em ghét tổ chức xã hội đen lắm mà.”
“Thì có ghét nhưng mà…em nói chuyện với bọn họ. Họ không phải là người xấu.”
“Đương nhiên rồi và đại ca của họ cũng không phải người xấu.”
Tần Thiên Lăng đột ngột kéo Lãng Minh đè xuống giường.
“Rõ ràng anh là người xấu. Anh lại có ý định với tôi sao?”
“Không có đâu bảo bối\~Anh chỉ định kể em nghe một số chuyện.”\_
Tần Thiên Lăng thì thào vào lỗ tai Lãng Minh
“Ai lại đi kể chuyện ở tư thế này chứ?”
“Anh sẽ vào vấn đề chính. Tổ chức này của anh…chuyên đi xử lý những tên giám đốc tham nhũng. Bọn anh cướp hết tiền của hắn ta rồi đem đi từ thiện.”
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên…bọn cảnh sát cũng không làm được điều này. Nhưng cũng chính vì vậy, anh có rất nhiều kẻ thù.”
“Vậy làm sao anh chống lại họ được? Anh thì không sao nhưng còn em. Sau này, em nhất định phải chú ý an toàn của bản thân.”
“Vâng…”
Tần Thiên Lăng cười ngọt.
“Sao tự dưng ngoan thế, mèo con?”
“Hử? Ai là mèo con của anh?”\_Lãng Minh xoay mặt đi chỗ khác
“Là em chứ còn ai.”
Tần Thiên Lăng cúi người mút một cái thật mạnh ở cổ Lãng Minh thì tự dưng có người gõ cửa.
“Đại ca, tôi có chuyện cần nói với anh.”
“Ừm…đợi tôi một chút.”
Tần Thiên Lăng lưu luyến nhìn Lãng Minh rồi rời đi. Lãng Minh tò mò, chạy theo.
“Làm gì mà không cho mình đi theo?”\_Lãng Minh nép vào một góc theo dõi hai người đó
Cố Dạ Bạch đứng cạnh Tần Thiên Lăng là lập tức tim đập liên hồi, mắt không dám nhìn thẳng. Hai người đó tiếp tục bước đi.
Cố Dạ Bạch lo lắng đến chân run mà ngã vào Tần Thiên Lăng.
“Hôm nay, cậu thiếu cơm hay sao mà yếu thế hả?”\_Tần Thiên Lăng lạnh lùng bảo
“Tôi xin lỗi…”\_Cố Dạ Bạch cúi gập người
“Được rồi…có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Lãng Minh ở đằng kia mà trố mắt nhìn.
“Hai người này làm cái gì không biết?”\_Lãng Minh bực bội bước lại
“Chồng ơi\~\~\~, anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy?”\_Lãng Minh nhảy ào và người Tần Thiên Lăng
Lãng Minh bắt Tần Thiên Lăng bế. Anh liếc nhẹ Cố Dạ Bạch một cái.
“Tiểu Minh…sao em đi ra đây?”
“Người ta là nhớ anh đó\~\~\~”
“Tiểu Minh bị bệnh hay sao vậy?”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Cố Dạ Bạch thở dài.
“Đại ca, vậy để lần sao tôi sẽ nói với anh.”\_Cố Dạ Bạch chạy đi
Lãng Minh vẫn cứ bám chặt lấy Tần Thiên Lăng.
“Bị làm sao vậy?”\_Tần Thiên Lăng xoa xoa lưng cho vợ
Lãng Minh ngẩn đầu dậy, kéo mặt Tần Thiên Lăng lại rồi mút môi, đá lưỡi. Tần Thiên Lăng bị bất ngờ nhưng vẫn chiều theo.
Thật ra, chỗ đó đã là đại sảnh. Tất cả bọn đàn em đều nhìn thấy cảnh đó.
“Anh dâu thật là bạo đó nha.”\_Bọn người đó chủ động la lớn
Lúc đó, Lãng Minh chợt nhận ra đã quá muộn rồi. Mặt anh đỏ lên rõ rệt.
Tần Thiên Lăng nhìn thấy như thế lại càng thấy Lãng Minh đáng yêu.
Tay Tần Thiên Lăng vuốt vuốt phía sau gáy của Lãng Minh.
“Lo mà đi làm việc. Đứng đây làm gì?”\_Tần Thiên Lăng trừng mắt lên
Đám đông lập tức giải tán.
“Xấu hổ quá đi…”\_Lãng Minh vùi mặt vào vai Tần Thiên Lăng
“Không sao…chẳng ai dám nói gì em đâu…Ai bảo tự dưng chạy ra rồi làm mấy chuyện đáng yêu như vậy?”
“Anh còn trêu ghẹo tôi nữa.”\_Lãng Minh vùng vẫy tỏ vẻ không vui
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh ra xe.
“Được rồi…chơi đủ rồi về công ty làm việc.”
Tần Thiên Lăng thắt dây an toàn rồi chạy thẳng về công ty. Vừa vào văn phòng là Đặng Tiêu Tư đã vào báo cáo ngay.
“Boss…5h chúng ta có một buổi tiệc với các đối tác. Hai người đi đâu nãy giờ nên…”
“Cậu cho người đưa Lãng Minh mua ít đồ để mặc dự tiệc.”
“Vâng…”
“À mà, cậu gọi điện cho người này đến. Cậu ta tên là Cố Dạ Bạch, đến làm vệ sĩ cho Lãng Minh.”
Lãng Minh nghe cũng không hiểu lắm nhưng cũng nghe theo. Sau khi Lãng Minh rời đi, Tần Thiên Lăng còn phải gặp một đối tác lớn của công ty nữa.
Còn việc Tử Hạ Vũ bị Tần Thiên Lăng mắng trong cuộc họp thì Tần Thiên Phong là người chịu trận.
Tần Thiên Phong đã ngồi dỗ Tử Hạ Vũ trong 3 tiếng đồng hồ rồi. Công nhận anh là người vô cùng kiên trì.
“Tôi thật là vô dụng mà.”
“Không phải…tôi đã nói là anh không vô dụng.”
Tần Thiên Phong đành kéo Tử Hạ Vũ vào lòng. Tử Hạ Vũ nước mắt đầm đìa.
“Tôi mệt quá rồi…Làm sao anh mới chịu nín khóc đây.”\_Nội tâm Tần Thiên Phong
“Hạ Vũ, anh muốn đi chơi không?”
“Đi đâu?”\_Tử Hạ Vũ lập tức nín khóc
“Tiệc với các đối tác của công ty. Nhưng anh không cần lo, anh đến đó chơi với lại có nhiều thức ăn lắm.”
“Nhưng tôi không có quần áo để dự tiệc.”
“Tôi mua cho anh.”
Tần Thiên Phong kéo Tử Hạ Vũ ra khỏi văn phòng anh, rồi đến một cửa tiệm để chọn quần áo.
\_Continue\_