“Được…anh nói đi. Anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện.”
“Thật ra…anh thuộc một tổ chức đen.”
“Anh đứng đầu sao?”
“Đúng…vậy.”
“Anh quá đáng sợ rồi. Có thể một ngày nào đó anh chán tôi, anh có thể giết tôi luôn sao?”
“Không thể…anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị thương.”
“Thật lòng tôi rất cảm ơn. Tôi đoán mấy người đi theo tôi hôm trước cũng là người của anh. Anh đúng là rất giỏi…”\_Lãng Minh trừng Tần Thiên Lăng rồi chạy xuống cầu thang
Lãng Minh cầm theo tất cả đồ đạc.
“Tiểu Minh, em định đi đâu?”
“Đi đến chỗ mà không có một tên như anh.”
“Đừng đi…anh yêu em.”\_Tần Thiên Lăng nắm chặt lấy tay Lãng Minh
“Anh mà thương yêu gì tôi. Anh chỉ xem tôi là món đồ chơi để anh thoả mãn mà thôi.”
“Tất cả những gì anh làm đều vì anh yêu em, Tiểu Minh.”
“Tôi sợ anh lắm rồi. Tôi sợ cái thể loại yêu thương như anh. Giám sát…
dùng tiền để trêu đùa tôi… anh chơi tôi chán thì sẽ bỏ đi đúng không?”
“Anh…anh…”
“Cứng họng rồi chứ gì? Anh xem tôi là đồ chơi thật rồi.”
Lãng Minh hất tay Tần Thiên Lăng.
“Số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ tìm cách trả.”
Tần Thiên Lăng mạnh bạo ôm lấy Lãng Minh.
“Em không đi được đâu cả. Tôi không cho em rời khỏi.”
“Ngài Tần, tôi xin lỗi. Quan hệ của tôi và anh bây giờ chỉ là chủ nợ và con nợ. Làm ơn thả tôi ra.”
“Không muốn. Tôi buông ra, em lại chạy đi mất.”\_Tần Thiên Lăng càng ôm chặt lấy Lãng Minh
Lãng Minh đạp mạnh vào chân Tần Thiên Lăng.
“Làm ơn buông tha cho tôi. Anh đừng có kêu người đi theo tôi.”\_Lãng Minh đe doạ Tần Thiên Lăng
Tự dưng, Tần Thiên Phong xuống dưới lầu.
“Minh ca ca, anh định đi đâu vậy?”
Lãng Minh lơ Tần Thiên Phong. Anh quay lưng rời khỏi nhà Tần Thiên Phong.
“Sao anh ấy lại bỏ đi?”\_Tần Thiên Phong hỏi Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng lập tức đập hết đồ xung quanh. Anh đã tức giận thì không ai có thể ngăn cản.
Mặc dù Tần Thiên Lăng đã biết trước sự việc sẽ như vậy nhưng anh vẫn không chịu được cảm giác này.
Anh đã tìm kiếm Lãng Minh trong suốt 4 năm. Đến khi kết hôn được với Lãng Minh mà không biết giữ.
Tần Thiên Lăng thuộc dạng người chiếm hữu nên anh đã quá vội vàng. Đối với người anh yêu, anh lại muốn ghi lại khoảng khắc gợi cảm đó nên mới có sự xuất hiện đoạn ghi âm đó.
Nói một cách khác, Tần Thiên Lăng mắc HỘI CHỨNG CHIẾM ĐOẠT TOÀN THỂ. Khi anh đã yêu vào rồi thì người bên cạnh anh sẽ rất mệt mỏi với chuyện giường chiếu.
Hằng ngày, Tần Thiên Lăng phải uống thuốc để ức chế khao khát chiếm đoạt thân thể Lãng Minh. Đoạn ghi âm là một phần công cụ để giảm thiểu chuyện đó của Tần Thiên Lăng.
Còn Lãng Minh thì chắc chắn phải sợ rồi, chẳng ai muốn ở cạnh một người như thế.
Lãng Minh đang lang thang trên đường.
“Nhà thì cũng đưa cho chị Liêu. Chán thật…”
Lãng Minh đi tới nhà một người. Anh gõ vào cửa. Cánh cửa mở ra.
“Hạ Vũ…”
“Này…sao cậu biết nhà mình?”
“Tôi lấy thông tin trên hồ sơ của cậu.”
“Vậy…vào nhà đi.”
Lãng Minh bước vào nhà.
“Cậu ngồi đi.”
“Cảm ơn cậu.”
Tử Hạ Vũ nhìn đống đồ đạc Lãng Minh xách vào nhà anh.
“Cậu…tính qua nhà mình ở sao?”
“Ừm…cho mình ở nhờ đi.”
“Boss Tần và cậu ta có gì rồi sao?”\_
Nội tâm Tử Hạ Vũ
“Này…Lãng Minh, cho cậu ở nhưng phải chia sẻ tiền nhà với mình.”
“Được thôi.”
“Tự dưng đến nhà tôi.”\_Tử Hạ Vũ than phiền
“Tôi rất biết ơn vì đã cho tôi chỗ ở, trưởng phòng Tử.”
“Không có gì, thư ký Lãng.”\_Tử Hạ Vũ trêu chọc
“Phải rồi. Ngày mai phải đến công ty.”\_Nội tâm Lãng Minh
“Lãng Minh, cậu nằm tầng trên đi. Để tôi dọn đồ xuống giúp cậu.”
Giường của Tử Hạ Vũ thuộc loại hai tầng do anh ở có một mình nên chỗ đó chỉ để toàn đồ.
“Đi ngủ đi.”\_Tử Hạ Vũ
“Ờ…”\_Lãng Minh đi ngủ
Tử Hạ Vũ đặt lưng thì có thể ngủ say. Lãng Minh thì cứ nằm trằn trọc. Anh cứ cảm thấy thiếu gì đó.
Tần Thiên Lăng đập tất cả đồ, thấy cái gì trước mắt đều cho nó bể tang tàng. Căn phòng rất rối tung, đồ đạc thì rơi dưới đất.
Tần Thiên Lăng ngồi một góc, ám khí bốc xung quanh anh. Tần Thiên Phong và dì Vương ở ngoài đều thấy sợ hãi.
Tần Thiên Lăng chỉ ngồi và nhìn giấy đăng kí kết hôn. Anh không dám phá hỏng đó.
Đến giữa đêm, Cố Dạ Bạch lại điện cho Tần Thiên Lăng.
“Đại ca, anh mau đến đây.”
Không rõ chuyện như thế nào, không rõ Tần Thiên Lăng và Cố Dạ Bạch đi đến đâu. Họ xử lý một đám người nào đó.
Cố Dạ Bạch đưa Tần Thiên Lăng đến nhà anh. Lưu Tinh Hạ ra mở cửa cho hai người đó.
“Lại đi đánh nhau.”\_Lưu Tinh Hạ
“Tránh ra.”\_Cố Dạ Bạch liếc Lưu Tinh Hạ
Tần Thiên Lăng hiên ngang vào giường Cố Dạ Bạch mà nằm. Cố Dạ Bạch đóng cửa tắt đèn cho Tần Thiên Lăng.
Cố Dạ Bạch bước ra ngoài. Anh đi lấy một tấm chăn rồi trải xuống sàn.
“Ngủ ở đây à?”
“Ừ.”
“Sao cậu tốt với cậu ta vậy?”
“Đại ca có ơn với tôi. Lúc trước, tôi bị một đám người đuổi đánh, là anh ấy đưa tôi về. Nhưng sao tôi phải nói cho anh nghe?”\_Cố Dạ Bạch
“Thì ra là mang ơn cậu ta.”
“Còn anh? Tại sao lúc đó lại?”
“Có một số hiểu lầm.”
“Ừm…”\_Cố Dạ Bạch đặt lưng xuống sàn
Lưu Tinh Hạ ngồi dậy.
“Cậu lên sô\-pha nằm đi.”
“Không cần.”
“Cậu sợ tôi làm gì cậu sao?”\_Lưu Tinh Hạ thách thức
“Không có.”
Cố Dạ Bạch đẩy Lưu Tinh Hạ xuống sàn. Anh nhanh chóng nằm xuống sô\-pha.
Lưu Tinh Hạ cười cười.
“Này…lạnh không?”\_Lưu Tinh Hạ đắp chăn cho Cố Dạ Bạch
“Còn anh?”
“Tôi rất khoẻ, không sợ lạnh.”
Cố Dạ Bạch đứng lên. Anh đi lấy thêm một cái chăn khác rồi vứt xuống cạnh Lưu Tinh Hạ.
“Nhà còn nhiều chăn. Bị ngốc hả?”
Cố Dạ Bạch vội vàng nằm xuống sô\-pha.
“Cảm ơn nhé.”
Tần Thiên Lăng ở nhà Cố Dạ Bạch vì anh không muốn về nhà. Chỗ nào ở nhà, Tần Thiên Lăng đều nghĩ đến Lãng Minh.
Một đêm trống trải rồi cứ thế trôi qua.
Vào buổi sáng, bầu trời tự dưng u ám. Không khí ảm đạm, chỉ nghe được mỗi âm thanh của gió.
Lãng Minh và Tử Hạ Vũ thức dậy sớm, ăn sáng rồi ra bến xe buýt. Như thường lệ, Tần Thiên Phong cũng đi cùng một chuyến xe với Tử Hạ Vũ.
“Minh ca ca, anh đi đâu từ hôm qua đến giờ?”
“Đến nhà Hạ Vũ.”
Tử Hạ Vũ lập tức kéo Tần Thiên Phong đến một hàng ghế khác mà ngồi.
“Cậu hỏi lắm. Có vẻ Boss Tần và cậu ấy đang cãi nhau.”
“Hôm qua, anh trai tôi đập tất cả đồ đạc trong nhà. Tối qua, anh ấy đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về.”
“Vậy sao?”
Chiếc xe buýt dừng lại. Cả ba người bước xuống. Liêu Hiểu Đạt đã chờ sẵn.
“Cháu có thể cho chú một ít thời gian được không?”
“À…vâng ạ.”
Lãng Minh được đưa đến một tiệm cà phê gần công ty.
“Bác có chuyện gì muốn nói với cháu.”
“Chắc cháu đã thấy tấm ảnh đó.”
“Vâng ạ.”
“Bác đợi mãi nhưng vẫn không thấy cháu điện tới nên mới nóng lòng hẹn cháu ra đây.”
“Bác muốn nói với cháu chuyện gì ạ?”
“Như cháu đã thấy trong tấm hình. Lúc xưa, bác và bố cháu làm việc trong nhà xưởng của “Tần Thị”. Năm đó, bố cháu đột ngột qua đời mà chưa rõ nguyên do.”
“Vâng, đúng là như vậy.”
“Bác đã điều tra về chuyện đó trong 7 năm nay. Bây giờ, bác đã tìm được con trai của Lãng Tịnh. Cháu có muốn cùng bác làm rõ chuyện này để ông ấy trên trời có thể an tâm.”
“Bác muốn giúp cháu sao?”
“Bác và bố cháu có quan hệ thân thiết nên đây là chuyện bác nên làm. Ở từng tuổi này, bác chỉ còn vướng bận mỗi việc của bố cháu.”
“Chuyện đó đã qua rất lâu rồi. Cháu không muốn nhắc tới nữa. Việc bố cháu qua đời, mẹ cháu và cháu đã dần quên mất. Việc gì phải tìm hiểu nữa.”
“Bác hiểu…bác hiểu. Nhưng bác chỉ muốn nhắc nhở cháu. Hãy cẩn thận với đám người Tần Thiên Lăng. Năm đó ở hiện trường, Tần Thiên Lăng, Lưu Tinh Hạ và Cố Dạ Bạch đều xuất hiện ở đó.”
Lãng Minh im lặng một lúc lâu.
“Lãng Minh, bác rất vui vì đã tìm ra cháu.”
“Nếu có chuyện gì hãy liên lạc với bác. Bác sẵn sàng giúp cháu.”
Liêu Hiểu Đạt rời đi.
“Bác ấy có phải là người tốt?”\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh chầm chậm bước vào công ty thì gặp Tần Thiên Lăng ở thang máy. Tần Thiên Lăng cố tình đi thang máy này để gặp Lãng Minh.
Lãng Minh bước vào trong như Tần Thiên Lăng vô hình. Tần Thiên Lăng đột ngột bấm hết các số tầng trên thang máy.
“Anh bị điên à?”\_Lãng Minh tức giận
“Tối qua, em đã đi đâu?”
“Anh không cần biết.”
“Tối qua, em mất ngủ sao?”\_Tần Thiên Lăng nhìn vào đôi mắt Lãng Minh
“Ừ, đúng. Tối qua, tôi bận nghĩ cách nào để thoát khỏi anh một cách nhanh nhất.”
Tần Thiên Lăng đột ngột xiết lấy Lãng Minh. Thân thể nhỏ bé bị Tần Thiên Lăng khoá chặt. Tần Thiên Lăng cuồng bạo mút lấy môi Lãng Minh.
Lưỡi của Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng điên cuồng ngậm lấy. Lãng Minh vùng vẫy, vẫn không sao thoát ra được.
Sức lực nhỏ bé đấy làm sao có thể đẩy nổi Tần Thiên Lăng. Lãng Minh bật khóc, gương mặt đáng thương cùng với ánh mắt căm giận Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng không dừng lại. Anh mút cổ Lãng Minh đến đỏ.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Tên điên này…thả tôi ra.”
Lãng Minh đã khóc đến đỏ cả mắt. Bỗng cửa thang máy mở ra. Đặng Tiêu Tư xuất hiện. Anh đã rất hiểu chuyện đóng cửa thang máy lại, còn đứng đó gác cửa.
Lãng Minh cắn môi Tần Thiên Lăng đến bật máu. Tần Thiên Lăng thả Lãng Minh ra.
Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng doạ đến phát sợ. Cơ thể anh run lên, hai bên cánh tay có dấu hằn đỏ do Tần Thiên Lăng siết lấy.
Tần Thiên Lăng không có dấu hiệu dừng lại. Anh ép Lãng Minh vào thang máy. Anh đưa vào trong Lãng Minh mà vẫn chưa có sự cho phép của Lãng Minh.
“Aaaaa…đừng mà.”\_Lãng Minh tuyệt vọng nói to
Tần Thiên Lăng đầu óc rối loạn, không nghe thấy Lãng Minh. Anh thoải mái đâm vào Lãng Minh.
Sau đó, anh ngậm chặt lấy tai Lãng Minh, thoả mãn rồi bắn ra. Tần Thiên Lăng thả Lãng Minh ra.
Lãng Minh trốn vào một góc. Tần Thiên Lăng nhanh chóng lấy trong áo ra một lọ thuốc mà uống. Đó là thuốc cho hội chứng bệnh của anh.
Khi Tần Thiên Lăng đã trở lại bình thường thì anh phát hiện đã làm một chuyện vô cùng xấu xa với Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng lúc ấy như một con mãnh thú vồ lấy mồi của mình. Gương mặt, hành động của Tần Thiên Lăng lạnh đến mức Lãng Minh rùng mình.
Lãng Minh hoảng loạn ngồi trốn một góc. Tần Thiên Lăng bước lại, Lãng Minh như một con thỏ run cầm cập.
“Tha cho tôi…làm ơn tha cho tôi…Xin anh đó…”\_Nước mắt Lãng Minh bất giác chảy ra
Lãng Minh sợ hãi khiến Tần Thiên Lăng nhìn thấy phải đau lòng.
\_Continue\_