Hôm qua, Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh trước mặt mọi người. Bây giờ, trên các diễn đàn của công ty đều bàn tán về Lãng Minh.
Mọi người trong công ty vây quanh Lãng Minh. Họ muốn xem “bảo bối” của Boss Tần là như thế nào.
“Thiếu phu nhân đấy…”
“Ừm…thấy anh ta cũng tầm thường thôi.”
“Chắc Boss Tần uống nhầm thuốc rồi mới thích anh ta.”
Lãng Minh khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người đó. Anh cũng nghe được không ít lời nói xấu anh.
Lãng Minh chợt thấy tự ti. Có lẽ nào anh không xứng với Tần Thiên Lăng nên người khác mới bàn tán.
“Mà đúng rồi, mình kết hôn với Tần Thiên Lăng là vì tiền của anh ấy. Mình đâu có tốt đẹp gì.”\_Lãng Minh tự độc thoại với chính mình
Trong lúc đó, Tần Thiên Lăng đang ngồi bàn chuyện với Liêu Hiểu Đạt.
“Tôi đề nghị ông Liêu đây có thể bán cho lại 1/3 cổ phiếu của ông cho tôi?”
“Boss Tần, cậu có nghĩ đó là con số quá cao rồi?”
“Không đâu. Cổ phiếu của công ty đang có giá rất cao. Đây là thời điểm thích hợp nhất để ông bán cổ phiếu.”
Liêu Hiểu Đạt miệng cười mà mắt không cười.
“Tôi thực xin lỗi, Boss Tần. Tôi không thể đồng ý với đề nghị của cậu.”
“Đây là một vài chính sách ông có thể hưởng nếu đồng ý đề nghị của tôi. Ông có thể xem qua. Bây giờ, tôi phải rời khỏi rồi.”
Tần Thiên Lăng rời khỏi. Liêu Hiểu Đạt bộc lộ vẻ mặt đắc chí.
“Muốn đá tôi ra khỏi công ty. Đâu có dễ như vậy.”
Tần Thiên Lăng chạy xe đến chỗ Cố Dạ Bạch.
“Cậu lập tức cho người theo dõi Liêu Hiểu Đạt. Tôi đã thấy Lưu Tinh Hạ ở gần văn phòng của Liêu Hiểu Đạt.
“Vâng…đại ca.”
“À mà, thêm vài người theo bảo vệ vợ tôi.”
“Vâng…Tôi chắc chắn bảo vệ an toàn cho đại tẩu.”
“Tốt.”
Tần Thiên Lăng vội vàng chạy về công ty. Đặng Tiêu Tư ở công ty thì lo lắng sốt ruột. Boss Tần của anh đi làm cũng quá trễ rồi.
Vừa thấy Tần Thiên Lăng, Đặng Tiêu Tư nhào tới.
“Boss Tần, các đối tác nước ngoài đã chờ ngài rất lâu rồi.”
“Phòng họp ở đâu?”
Đặng Tiêu Tư dẫn Tần Thiên Lăng đi đến đó.
Mặc dù vào trễ nhưng Tần Thiên Lăng cũng giải quyết ổn thoả mọi chuyện.
“Tôi rất hân hạnh được hợp tác với các anh.”\_Tần Thiên Lăng
“Chúng tôi rất tin tưởng “Tần Thị”. Hợp tác vui vẻ.”
Tần Thiên Lăng bắt tay những đối tác nước ngoài rồi kết thúc cuộc họp.
“Anh vất vả rồi. Đám người đó không dễ đối phó.”
“Ừm…tôi về phòng đây.”
“Nhưng…Boss.”
“Có chuyện gì?”
Đặng Tiêu Tư đưa cho Tần Thiên Lăng xem các bài đăng về Lãng Minh trên các diễn đàn của công ty.
Đặc biệt còn có video Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh ra xe anh. Đương nhiên, Liêu Nhất Vỹ là người đứng sau chuyện này.
Các bình luận cũng như các bài đăng đều là hướng về Lãng Minh. Họ thoái mái bình luận về Lãng Minh, dùng những lời lẽ tổn thương người ta nhất.
“Cái thứ gì đây?”\_Tần Thiên Lăng nghiến răng
“Có vẻ…các nhân viên khác không thích Lãng Minh.”
“Không thích? Cậu tìm ra cho tôi những người đăng mấy thứ vớ vẩn này lên rồi đuổi việc hết cho tôi.”
Ở văn phòng Lãng Minh, mọi người đều nhòm ngó Lãng Minh. Lãng Minh chỉ biết gục đầu xuống bàn, không có dũng khí để ngước lên nữa.
“Thì ra là lên chức trưởng phòng nhanh như vậy là có lí do của nó.”\_
Có một người lớn tiếng, cố ý để cho Lãng Minh nghe thấy
Trên đà vui vẻ, một đám người lại chỗ của Lãng Minh trêu đùa. Tử Hạ Vũ muốn động thủ với bọn họ nhưng bị Lãng Minh ngăn lại.
“Da cũng trắng thật đấy.”
“Áo này cùng đẹp quá nè.”
Đám người đó đồng loạt đổ cà phê lên người Lãng Minh. Lãng Minh ngồi yên không rục rịch, càng khiến đám người hả hê.
Nhưng cũng không được lâu. Tần Thiên Lăng từ phía sau quan sát.
“Đang làm gì thế hả?”
Lãng Minh giật mình. Anh lắc đầu để ra hiệu Tần Thiên Lăng dừng lại nhưng anh không nghe.
“Sau này, ai làm hại em ấy. Tôi đều đuổi việc. Nhớ cho kỹ.”
Đám người chỉ biết cúi mặt xuống, run sợ. Tần Thiên Lăng liếc đám đó một cái rồi kéo Lãng Minh đến văn phòng anh.
“Anh làm gì đấy?”\_Lãng Minh hất tay Tần Thiên Lăng
“Bọn họ làm như thế mà em không nói với anh?”\_Tần Thiên Lăng dịu dàng cởi từng cúc áo của Lãng Minh ra
“Anh…cũng tự mình biết rồi.”
Tần Thiên Lăng cho Lãng Minh một cái áo sơ mi khác để thay.
“Họ còn làm gì em nữa không?”
“Không có…”\_Lãng Minh xoay người lại để thay áo
Tần Thiên Lăng bước lại, ôm Lãng Minh từ phía sau.
“Gì đấy?”\_Lãng Minh nhỏ nhẹ
“Anh nhớ em.”
“Anh học ở đâu vậy? Nói mấy lời sến sẩm.”
Lãng Minh đẩy nhẹ Tần Thiên Lăng.
“Tôi đi ra kia. Để…để mọi người lại nói tôi…”
Lãng Minh bỏ chạy ra ngoài.
“Em làm sao nào?”\_Tần Thiên Lăng vui vẻ cười
Đặng Tiêu Tư ngó ngơ bước vào.
“Đuổi hết cho tôi chưa?”\_Tần Thiên Lăng nói to
“Boss, người tham gia bình luận trên diễn đàn rất nhiều. Anh làm vậy là đuổi việc gần như hết công ty này.”
“Công ty “Tần Thị” không cần những loại như vậy.”
“Tôi đã đuổi được một số nhân viên. Tôi thấy như thế là đủ để đe dạo có nhân khác.”
Tần Thiên Lăng chẳng thèm nghe, chỉ muốn nói theo ý anh.
“À mà, cậu lên diễn đàn công ty. Cậu xác nhận tôi và Lãng Minh đã kết hôn.”
“Vâng…”
Đặng Tiêu Tư mệt mỏi đi làm mấy việc Tần Thiên Lăng kêu.
Lãng Minh ở ngoài nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ hoắc. Đó là Lưu Tinh Hạ.
Anh ta điều tra Lãng Minh và phát hiện được một chuyện.
“Alo…Tôi là Lưu Tinh Hạ. Đây có số điện thoại của Lãng Minh không?”
“Vâng…có gì không ạ?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Tôi xin lỗi nhưng tôi đang ở trong giờ làm việc.”
“Vậy trưa nay tôi hẹn cậu đi ăn trưa có được không?”
“Tôi không có hứng thú.”
Lãng Minh định cúp máy nhưng Lưu Tinh Hạ kêu lại.
“Tôi có chuyện muốn nói về bố cậu\-Lãng Tịnh.”
Lãng Minh nghe đến tên bố mình, anh như ngừng thở vậy.
“Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ. Tôi đợi cậu đến.”
Lưu Tinh Hạ cúp máy với trạng thái đắc chí. Lãng Minh hoàn toàn đã mắc câu anh ta.
“Anh là ai? Tại sao biết bố của mình?”\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh đang ngồi nghĩ ngợi thì có vài người đến thu dọn đồ đạc của Lãng Minh.
“Mấy anh làm gì vậy?”
“Boss Tần bảo chúng tôi làm vậy?”
Lãng Minh chưa hết bàng hoàng thì Tần Thiên Lăng bước ra.
“Từ giờ, chức vị trưởng phòng sẽ do Tử Hạ Vũ đảm nhận. Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.”
“Boss Tần, đột nhiên sao?”\_Tử Hạ Vũ vô cùng bất ngờ
“Còn Lãng Minh, từ giờ, em ấy trở thành thư ký riêng của tôi.”
Mọi người không bắt kịp được tốc độ ánh sáng của Tần Thiên Lăng. Đến một lát sau, các nhân viên ở văn phòng mới chúc mừng Tử Hạ Vũ được thăng chức.
Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng kéo vào văn phòng anh mà chẳng hiểu gì.
“Từ giờ, em phải làm việc trong văn phòng của anh.”
“Ngồi ở ngoài vẫn tốt mà.”
“Không tốt chút nào. Thư ký Lãng, em phải nghe lời chứ?”
“À vâng…ngài Tần.”
Bàn ghế và tất cả đồ dùng của Lãng Minh đều được chuyển đến văn phòng Tần Thiên Lăng.
“Em ngồi xuống làm việc đi.”
“Vâng…”
“Ngoan thế không biết.”
Lãng Minh giả vờ không nghe thấy.
“Ngài Tần, anh cần tôi giúp gì?”
“Em ấy xưng hô xa lạ như vậy.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng đem các tài liệu cuộc họp với các đối tác nước ngoài lúc nãy đến chỗ Lãng Minh.
“Em chỉ cần sắp xếp lại chỗ này rồi nhập vào máy là được.”
“Lần sau, tôi…có thể tự đến lấy. Dù gì đây cũng là công ty, anh lại là sếp của tôi.”
“Không sao, bảo bối\~”
Lãng Minh nghiêm mặt.
“Đây là nơi làm việc. Mong anh chú ý.”
“Được…em nghe theo em.”
Tần Thiên Lăng lủi thủi về chỗ của anh.
Từ khi Tần Thiên Phong vào làm, Tần Thiên Lăng nhẹ việc hơn hẳn. Bao nhiêu văn kiện, hồ sơ, Tần Thiên Lăng đều đưa cho Tần Thiên Phong nên anh khá rảnh rỗi.
Tần Thiên Lăng ngồi nhìn nhìn Lãng Minh. Anh cảm thấy nét mặt tập trung của Lãng Minh có chút thú vị.
Tần Thiên Lăng nhìn từ đỉnh đầu đến chân của Lãng Minh.
“Nhẫn đâu?”
Tần Thiên Lăng tiến lại gần Lãng Minh.
“Ở công ty…nên tôi không đeo vào.”
“Lấy ra đeo vào.”
Tần Thiên Lăng đợi Lãng Minh đeo nhẫn vào thì anh mới chịu ngồi lại vào chỗ. Anh lại ngồi nhìn Lãng Minh.
“Này…ánh mắt của anh làm tôi thấy phiền đấy.”\_Lãng Minh lên tiếng
“Được. Tôi không làm phiền em nữa.”\_Tần Thiên Lăng mở cửa bước đi
“Cái người này lại đi đâu vậy?”\_Lãng Minh tự hỏi
Lãng Minh lại nghĩ đến lời nói của Lưu Tinh Hạ.
“Bây giờ, anh có bận không? Tôi đi đến đó.”\_Lãng Minh gọi điện cho Lưu Tinh Hạ
“Được, cậu mau đến đây.”
Lãng Minh cúp máy rồi lén lút đến chỗ Lưu Tinh Hạ. Anh ta mặc một áo khoác dài, đội một cái nón che kín mặt.
Lãng Minh thấy lạ, từ xa bước lại hỏi.
“Anh là Lưu Tinh Hạ đúng không?”
“Cậu ngồi xuống đi.”
Lãng Minh nhanh chóng ngồi xuống ghế.
“Anh có quen biết với bố của tôi sao?”
“Trông cậu khá vội vã. Cậu gọi nước trước đi.”
“Không cần. Anh có quen biết với bố tôi sao?”
“Nói quen biết thì cũng không phải. Tôi có biết được một số thông tin về cái chết của bố cậu vào 7 năm trước.”
“Anh biết gì thì nói mau.”
“Ha…ha…cậu tò mò rồi. Hôm nay, tôi đến đây để cảnh báo cho cậu. Đừng có quá tin tưởng Tần Thiên Lăng.”
“Anh còn biết cả Tần Thiên Lăng?”
“Tần Thiên Lăng không đơn giản như cậu nghĩ. Còn bố cậu, không tò mò về cái chết của bố cậu sao?”
“Chuyện đó…đã rất lâu rồi. Tôi dần quên mất chuyện đó.”
“Năm đó, bố cậu làm việc ở nhà xưởng thuộc sỡ hữu của Tần Thị. Tự dưng, ông ấy lại qua đời một cách đột ngột như vậy.”
“Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Đừng có đến tìm tôi nữa.”
“Cậu…cẩn thận với tên Tần Thiên Lăng.”
Lãng Minh xoay lưng bước đi.
“Chuyện năm đó có nên tìm hiểu không?”\_Lãng Minh vừa đi vừa nghĩ lung tung
Đột nhiên, Lãng Minh phát hiện ra có người theo dõi anh. Lãng Minh hốt hoảng bước đi nhanh.
\_Continue\_