Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 30:



Lãng Minh bắt đầu hoa mắt, chóng mặt. Anh muốn đứng lên nhưng chân chẳng còn chút sức. Anh mệt mỏi ngất đi.

Cả nguyên một buổi chiều chẳng ai phát hiện sự mất tích của Lãng Minh.
Đầu óc của Lãng Minh cứ xoay mòng mòng.

Anh cố hết sức lực cuối cùng đập vào cửa. Anh cầu cứu cô nhân viên ở bên ngoài.

Nghe tiếng động, cô nhân viên xoay người lại.

“Gì thế này? Trưởng phòng Lãng sao?”

Cô nhân viên hốt hoảng chạy ra ngoài gọi các nhân viên nam khác phá cửa đưa Lãng Minh ra ngoài.

Liêu Nhất Vỹ vẫn bình thản.

“Chắc giờ, thuốc đã ngấm rồi nhỉ.”\_
Nội tâm nham hiểm của Liêu Nhất Vỹ

Lãng Minh được mọi người đưa ra ngoài. Tần Thiên Phong biết chuyện liền đi báo cho Tần Thiên Lăng.

“Chị dâu có chuyện rồi.”

“Cái gì?”

Tần Thiên Lăng lao ra như tên bắn. Anh gấp rút bế Lãng Minh rồi chạy ra xe trước mặt mọi người.

“Em không sao chứ Lãng Minh?”

Tần Thiên Lăng vừa chạy xe vừa đánh thức Lãng Minh. Vào bệnh viện, Lãng Minh lập tức được các bác sĩ chữa trị.

Tần Thiên Lăng gọi điện Đặng Tiêu Tư.

“Kiểm tra camera cho tôi.”

“Tôi đã làm rồi nhưng các đoạn ghi hình từ trưa đến giờ đều bị xoá.”

“Mẹ kiếp…Là ai đã làm?”

“Tôi sẽ nhanh chóng điều tra giúp anh.”

Tần Thiên Lăng ngắt máy. Anh đứng ngồi không yên.

Vị bác sĩ kéo cửa bước ra.

“Ngài Tần, vợ của ngài có lẽ đã uống nhầm loại thuốc kích thích hệ thần kinh nào đó.”

“Thế có thể chữa khỏi không?”

“Tôi đã cho cậu ấy uống một loại thuốc để ức chế khả năng hoạt động của loại thuốc kia rồi.”

“Bây giờ, tâm lí cũng như tâm trạng của cậu ấy sẽ không được ổn định. Anh nên chú ý một chút.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tần Thiên Lăng kéo cửa bước vào với Lãng Minh. Lãng Minh ngồi bật dậy.

“Sao đấy?”

“Ba ba\~\~\~”\_Lãng Minh mắt ngấn nước

Tần Thiên Lăng giật cả mình. Anh chầm chậm bước lại.

“Ngoan…Không khóc nữa.”\_Tần Thiên Lăng ngồi cạnh giường Lãng Minh

Lãng Minh trực tiếp ngồi vào lòng Tần Thiên Lăng.

“Đầu tôi đau quá đi\~\~\~”

“Anh biết…anh biết.”

Tần Thiên Lăng cứ ôm chặt Lãng Minh mà vỗ về lưng anh. Lãng Minh cứ thích dính chặt vào Tần Thiên Lăng như thế.

“Em ấy như thế này cũng tốt.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng

Từ đâu, Đặng Tiêu Tư chạy đến, cầm theo một chai nước.

“Lãng Minh, có phải em đã uống chai nước này rồi phải không?”

“Vâng…tại nó mà đầu em đau.”

“Cậu đi đưa chai nước đó cho bác sĩ.”\_Tần Thiên Lăng đuổi Đặng Tiêu Tư đi

“Tiểu Minh, đầu em có đau lắm không?”

Lãng Minh gật đầu như một chú mèo.

“Anh xin lỗi nhé…”

Lãng Minh tiến gần đến Tần Thiên Lăng. Cánh mũi hai người từ từ chạm nhau. Sau đó đến môi, Lãng Minh chủ động mút lấy môi Tần Thiên Lăng.

“Sau này, anh bảo vệ tôi cho tốt.”

“Được.”

Lãng Minh ngã người vào Tần Thiên Lăng. Lúc này, Lãng Minh giao toàn bộ thân thể cho Tần Thiên Lăng.

Đột ngột có tiếng gõ cửa. Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống giường.

“Lát nữa anh sẽ quay lại.”

Tần Thiên Lăng ra ngoài nói chuyện với vị bác sĩ lúc nãy.

“Ngài Tần, thuốc vợ của ngài đã uống là loại mạnh nhất. Thuốc đó dùng nhiều có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, sợ sệt với tất cả mọi thứ xung quanh.”

“Chừng nào em ấy mới khỏi hẳn?”

“Rất may, vợ ngài chỉ dùng một lượng ít. Sự không ổn định về mặt tâm lý của vợ ngài sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể bây giờ, thuốc đã hết tác dụng.”

“Ừ…khi nào có thể xuất viện?”

“Có thể nghỉ ngơi một lát rồi về.”

“Được.”

Tần Thiên Lăng trở lại. Anh cố gắng dùng ánh mắt dò hỏi xem Lãng Minh đã trở lại bình thường chưa.

“Sao anh đứng nhìn tôi chằm chằm thế?”

“Chán thật…em ấy hết nũng nịu trên người mình rồi.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng

“Bác sĩ bảo chúng ta có thể về rồi.”

“Ừ…”

Lãng Minh bước xuống. Bỗng chân anh đứng không vững, đầu óc chao đảo. Anh tự ngã vào người Tần Thiên Lăng.

“Tiểu bảo bối, nếu em muốn bế thì nói chứ?”

Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh. Lãng Minh trở thành công chúa bé nhỏ của một vị tổng tài lạnh lùng.

“Tôi…có thể tự đi được.”

Tần Thiên Lăng nghiêm mặt. Lãng Minh thở dài.

“Anh muốn làm gì thì làm.”

“Bế em qua chỗ phòng của mẹ.”

Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh trông hiên ngang lắm. Mọi người thì cứ nhìn nhìn làm Lãng Minh ngại muốn xỉu.

Tay anh cứ dính chặt lấy mặt anh.

“Bảo bối, không phải làm vậy đâu?”

“Tại anh đấy.”

Lãng Minh vùi mặt vào ngực Tần Thiên Lăng.

“Đến phòng bệnh của mẹ rồi.”\_Tần Thiên Lăng

Lúc đó, Lãng Minh mới chịu mở mắt ra. Mẹ Lãng Minh thì nhìn hai người với ánh mắt không hiểu gì.

“Hai đứa đến đây làm gì?”

Lãng Minh nhanh nhẹn nhảy khỏi Tần Thiên Lăng.

“Con đến đón mẹ xuất viện.”

“Ừm…dọn đồ xong cả rồi.”

Tần Thiên Lăng gọi Đặng Tiêu Tư đến. Đặng Tiêu Tư nhận nhiệm vụ xách đồ.

Tần Thiên Lăng đưa mẹ Lãng Minh về thẳng nhà.

“Để con cho người sắp xếp một phòng cho mẹ.”\_Tần Thiên Lăng

“Không cần. Mẹ chỉ ngồi nghỉ ngơi một lát rồi về quê. Nhà cửa ở dưới, lâu rồi không có ai trông coi.”

“Vậy lát nữa, con cho người đưa mẹ về.”

“Ừm…cảm ơn con.”

Tần Thiên Lăng rời đi để có không gian cho hai mẹ con trò chuyện.

“Con được ở một nơi thế này, mẹ rất vui. Bố con trên thiên đường cũng sẽ rất mừng cho mà xem.”

Bố Lãng Minh là Lãng Tịnh. Ông qua đời khi Lãng Minh vừa tròn 20 tuổi. Ông là trụ cột kinh tế của gia đình. Khi ông bất ngờ ra đi, Lãng Minh phải chật vật với học phí đại học.

Từ đó, hai mẹ con Lãng Minh cứ nương tựa nhau mà sống. Cuộc sống đã từng rất khó khăn.

Tần Thiên Phong xuống nhà cũng chào hỏi mẹ Lãng Minh. Sau đó, mọi người dùng bữa tối với nhau.

Không khí gia đình rất chi là hoà hợp.

“Tối rồi, mẹ cũng phải về rồi.”\_Tiêu Như Thảo

“Con đã gọi một tài xế đến. Để con đưa mẹ ra xe.”

“Ừ…cảm ơn con.”

Con rễ Tần vừa tài giỏi, vừa ngoan, nhà họ Lãng đúng là rất có phúc.

Tiêu Như Thảo rời đi. Tần Thiên Phong cũng lên phòng. Tần Thiên Lăng lập tức nhào lại chỗ Lãng Minh.

“Đi hẹn hò không?”

“Là sao?”

“Từ lúc kết hôn tới giờ, anh chưa đưa em đi đâu chơi hết.”

“Mà 7h rồi.”

“Vẫn còn sớm.”

Tần Thiên Lăng vác Lãng Minh lên, đi lên phòng.

“Em đi thay y phục đi.”

“Ò…”

Tần Thiên Lăng thay một cái áo phông đen rồi đứng trước phòng tắm đợi Lãng Minh bước ra.

Lãng Minh biết ra thì đầu anh va thẳng vào ngực Tần Thiên Lăng.

“Hai chúng ra không đi chơi nữa. Ở nhà làm chuyện khác đi.”\_Tần Thiên Lăng ôm lấy eo Lãng Minh

Lãng Minh nhón chân. Anh lấy đầu đập mạnh vào trán Lãng Minh.

“Anh không được nuốt lời.”

Lãng Minh tỏ vẻ giận dỗi.

“Được rồi…Bảo bối muốn đi đâu?”

“Đi xem phim đi.”

“Đơn giản.”

Tần Thiên Lăng vác Lãng Minh rồi đi ra xe. Anh chạy thẳng đến một rạp chiếu phim.

Lãng Minh hào hứng đến nổi tung cửa xe chạy đi. Tần Thiên Lăng vất vả chạy theo.

“Tiểu ngốc đó vẫn chưa biết mình biến mất.”\_Tần Thiên Lăng cố tình nép vào tường theo dõi Lãng Minh

Lãng Minh tung tăng một hồi thì mới phát hiện. Chồng anh anh biến mất rồi. Anh loay hoay nhìn xung quanh.

Tần Thiên Lăng từ xa mới biến lại.

“Sao anh không đuổi theo tôi?”

Lãng Minh vội vàng chạy đến chỗ Tần Thiên Lăng.

“Ai bảo em đi nhanh thế làm gì?”

“Anh không được chạy nữa.”

Lãng Minh khoác chặt tay Tần Thiên Lăng.

“Ể…chỗ này đẹp nè. Anh chụp hình giúp tôi.”

Tần Thiên Lăng lóng ngóng. Lãng Minh cười toe toét, tạo dáng đủ kiểu.

“Chụp xong chưa đấy.”

Lãng Minh chạy lại xem hình.

“Giời…anh không biết chụp ảnh. Chụp ảnh gì mà người tôi vừa mập vừa ngắn.”

Lãng Minh chỉ trích Tần Thiên Lăng. Xưa đến giờ, Tần Thiên Lăng tài giỏi. Chưa một ai đánh giá thấp khả năng của anh.

Tần Thiên Lăng khá sốc với những câu nói của Lãng Minh.

“Em…em bảo tôi kém.”

“Không có…tôi nói anh chụp ảnh vô cùng kém.”\_Lãng Minh bĩu môi

Tần Thiên Lăng mút lấy môi Lãng Minh.

“Anh…”

“Em thử nói nữa đi.”

Lãng Minh đánh vào vai Tần Thiên Lăng.

“Có nhiều người nhìn kìa. Đi mua vé xem phim đi.”

Tần Thiên Lăng vuốt vuốt mặt Lãng Minh thì mới chịu đi mua vé.

“Mua cả bắp và coca nữa.”\_Lãng Minh

“Ừ…”

Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn nghe theo.

“Xong rồi. Vào xem phim đi.”

Lãng Minh cầm hộ Tần Thiên Lăng phần bỏng ngô rồi bước vào rạp.

Tần Thiên Lăng và Lãng Minh vào rạp sớm nên ngồi đợi một tí. Rạp phim dần dần đông người.

Rồi có một người đi ngang qua, vô tình đạp vào chân Lãng Minh.

“Tôi xin lỗi…”\_Ngươi đó bảo

“Cô không đi đứng cẩn thận được sao?”\_Tần Thiên Lăng

“À, tôi không sao. Phim sắp chiếu rồi, cô ngồi vào chỗ đi.”\_Lãng Minh

“Tiểu Minh, sao em?”

“Chân tôi không sao. Vô ý thôi.”

Tần Thiên Lăng vẫn cau mày. Lãng Minh nhìn xung quang rồi thơm vào má Tần Thiên Lăng.

“Xem phim đi…”

“Ừm…”\_Tần Thiên Lăng dịu lại

Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh dựa vào anh. Phim bắt đầu chiếu.

Lãng Minh tập trung xem phim. Tần Thiên Lăng chỉ tập trung vào Lãng Minh.

Tay Tần Thiên như cái máy tự động bón bỏng ngô cho Lãng Minh. Lãng Minh nhẹ lắc đầu không ăn nữa.

Tần Thiên Lăng đưa coca cho Lãng Minh uống. Anh chăm vợ của anh suốt vậy đó.

Trong lúc Lãng Minh không để ý, Tần Thiên Lăng còn ngửi ngửi mùi tóc của Lãng Minh.

“Thơm thật.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng

“Cho tôi bỏng ngô.”\_Lãng Minh nói nhỏ với Tần Thiên Lăng

“Đây…”

“Cái máy bón bỏng ngô” lại hoạt động liên tục.

Tần Thiên Lăng cứ chiều Lãng Minh như thế, kẻo Lãng Minh lại hư đấy!!!

Bộ phim kết thúc, Lãng Minh có vẻ hào hứng còn Tần Thiên Lăng mỏi hết cả tay.

“Phim hay nhỉ?”

“Ờ…”

Lãng Minh và Tần Thiên Lăng ra khỏi phòng chiếu phim thì cũng khá tối.

“Chúng ra đi về thôi.”\_Tần Thiên Lăng

“Khoan…”

Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng kéo đến một chỗ được trang trí khá đẹp.

“Chụp ảnh cùng đi.”\_Lãng Minh kéo mặt Tần Thiên Lăng lại gần anh

“Cười lên đi.”

Tần Thiên Lăng cũng chịu hợp tác với Lãng Minh. Sau một hồi thì được một mớ ảnh. Lãng Minh khá hài lòng vì độ ăn ảnh của anh.

“Về được chưa, Tiểu Minh.”

“Ừ…về. Tôi gửi ảnh qua cho anh rồi đấy.”

Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh ra xe đưa anh về nhà.
\_Continue\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.