“Anh đưa em đến công ty.”
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống ghế, dịu dàng thắt dây an toàn cho Lãng Minh.
“Khóc đủ rồi đấy.”\_Tần Thiên Lăng xoa đầu Lãng Minh
“Nãy giờ, tôi chỉ muốn hành hạ anh thôi. Ai bảo anh biến thái tôi?”\_Nội tâm của Lãng Minh
Lãng Minh vừa đánh vào lưng vừa khóc ướt hết cả áo của Tần Thiên Lăng. Anh cũng trừng trị chồng mình quá nặng tay rồi.
Tần Thiên Lăng ngồi vào xe. Anh quay đầu xe chỉ với một tay, chỉ với một cái nhìn.
Khoảng khắc đó hơi bị ngầu luôn vì chuyện quay đầu xe đâu phải chuyện dễ. Rất nhiều người học lái xe phải khó khăn với việc này.
Tần Thiên Lăng chạy xe đến ngã ba thì Lãng Minh bảo dừng lại.
“Tôi xuống xe. Vào công ty trước đây.”
Lãng Minh bây giờ đã vui vẻ trở lại. Anh còn vẫy vẫy tay với Tần Thiên Lăng. Anh vào công ty đúng giờ nên Liêu Nhất Vỹ chẳng làm gì được anh.
Đợi mọi người vào đông đủ, Liêu Nhất Vỹ nói.
“Bây giờ, chúng ta sẽ có cuộc họp với Boss Tần. Mọi người cứ theo kế hoạch mà triển khai.”
Mọi người trong văn phòng được chia làm hai nhóm thay phiên nhau báo cáo hai bản kế hoạch đã được Liêu Nhất Vỹ thông qua.
Cuộc họp được diễn ra trong một căn phòng khá nhỏ, sức chứa khoảng mười mấy người.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Boss Tần được mời tới.
Tần Thiên Lăng ngồi trên ghế, xem sơ qua hai bản kế hoạch. Khuôn mặt đó vẫn toát lên vẻ băng lãnh thường ngày.
Lãng Minh có chút không quen mắt với hình tượng của Tần Thiên Lăng. Anh khó hình dung được cái hình tượng lạnh nhạt của Tần Thiên Lăng đối với mọi người.
Thật là hoàn toàn đối lập với một Tần Thiên Lăng u mê Lãng Minh.
“Bắt đầu đi.”\_Giọng của Tần Thiên Lăng vang lên
Giọng nói đó rất có uy lực. Cả căn phòng đó im bặt, có thể nghe được tiếng máy điều hoà.
Nhóm trình bày đầu tiên là bản kế hoạch của Tử Hạ Vũ, Lãng Minh cũng thuộc nhóm đó.
Những người khác trình bày kế hoạch thì mặt Tần Thiên Lăng lạnh ngắt. Đến phiên vợ mình thì lập tức khác hẳn.
Tần Thiên Lăng dùng ánh mắt dịu dàng như Lãng Minh. Như cái kiểu em làm tốt lắm, cố lên!!!
Đặng Tiêu Tư ngồi cạnh Tần Thiên Lăng mà chán nản. Anh chịu thua với ông Boss này rồi.
Bản kế hoạch của Tử Hạ Vũ được trình bày xong, Tần Thiên Lăng chẳng có nhận xét gì.
“Tiếp theo.”\_Tần Thiên Lăng bảo
Tần Thiên Lăng biết Liêu Nhất Vỹ sẽ lấy bản kế hoạch của Lãng Minh mà trình bày. Anh chỉ ngồi đó chăm chú theo dõi.
“Bản kế hoạch rất tốt đó, Tiểu Minh.”
\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Sau đó, Liêu Nhất Vỹ nhanh chóng kết thúc việc trình bày.
Tần Thiên Lăng trầm mặc rồi vỗ tay.
“Đúng là không tệ.”
“Đó là bản kế hoạch của tôi mà.”\_
Nội tâm Lãng Minh
Liêu Nhất Vỹ được khen lập tức cười
đến hoa mắt. Mọi người thì bàn tán xôn xao.
“Boss Tần khen ngợi nhân viên sao?”
Mọi người có thái độ bất ngờ như vậy là vì trong lịch sử của công ty, không có một bản kế hoạch được thông qua chỉ trong một cuộc họp.
Trường hợp chung là Tần Thiên Lăng sẽ mắng chửi nhân viên trong hai ba cuộc họp thì mới có một bản kế hoạch hoàn chỉnh.
“Cứ tiến hành theo bản kế hoạch này.”\_Tần Thiên Lăng
“Vâng, Boss Tần.”\_Liêu Nhất Vỹ vui vẻ trả lời
“Tôi nói cô sao?”\_Tần Thiên Lăng nhếch mày nhìn Liêu Nhất Vỹ
“Anh có ý gì?”\_Liêu Nhất Vỹ hỏi lại
“Tôi nói cậu Lãng Minh kia kìa. Không phải bản kế hoạch cô đang sử dụng là của cậu ấy sao?”\_Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh
Lãng Minh liền khó xử. Dù gì trước đó, anh đã từ bỏ hy vọng với bản kế hoạch này.
“Liêu Nhất Vỹ đây là gì?”
Tần Thiên Lăng đưa bản kế hoạch gốc của Lãng Minh lên.
“Là bản kế hoạch của tôi.”
“Thật sao? Cho cô xem điều thú vị.”
Tần Thiên Lăng mở trang cuối bản kế hoạch đưa lên.
“Xem nào. Mọi người nghĩ đây là chữ ký của ai? Có cả một dấu mộc ở đây thì sao?”
Mọi người xì xào.
“Hình như là của Lãng Minh thật đấy.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy. Chữ ký của trưởng phòng Liêu rất khác mà.”
Liêu Nhất Vỹ vì xấu hổ mà trở nên tức giận.
“Im lặng mau.”\_Liêu Nhất Vỹ quát lớn
Tần Thiên Lăng liếc nhìn Lãng Minh rồi đứng dậy nói.
“Bản kế hoạch này sẽ do tổ của cậu Lãng Minh thực hiện. Còn đối với trưởng phòng Liêu, cô tự kiểm điểm lại mình đi.”
“Niệm tình cô làm việc cho Tần Thị hai năm nay nên sẽ không sa thải cô.
Còn chức trưởng phòng, tạm thời cứ cho Lãng Minh làm.”
Tần Thiên Lăng rời đi. Cuộc họp kết thúc trong sự khó xử.
Mọi người trong văn phòng có chút mừng khi Lãng Minh lên làm trưởng phòng. Họ biết năng lực của Lãng Minh rất tốt.
Bản kế hoạch của Lãng Minh đã nói lên tất cả. Bây giờ, mọi người trong văn phòng đều hài lòng với trưởng phòng mới. Vì lúc trước, Liêu Nhất Vỹ không mắng thì cũng chửi nên chẳng được lòng mấy người.
Lãng Minh trở về văn phòng thì Tần Thiên Lăng đã sắp xếp cho Lãng Minh một vị trí mới.
Lãng Minh được đổi đến chỗ ngồi cũ của Liêu Nhất Vỹ. Nhưng Lãng Minh được thiên vị, đổi thành bàn ghế mới. Còn có một cái bảng đầy hào nhoáng “TRƯỞNG PHÒNG LÃNG”.
Lãng Minh ngồi xuống ghế thì Tần Thiên Lăng liền bước tới. Anh hơi giật mình một chút.
“Tôi đến chúc mừng cậu thăng chức.”\_Tần Thiên Lăng đưa tay ra
Lãng Minh nhanh nhẹn bắt lấy. Anh cúi đầu.
“Cảm ơn, Boss.”
Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
“Để mừng cho dự án sắp tới của văn phòng chúng ta và chúc mừng cho cậu Lãng Minh thăng chức, tôi sẽ mời mọi người một bữa.”
“Được…được. Hoan hô, Boss.”
Sau đó, Tần Thiên Lăng rời khỏi. Trước khi đi, Tần Thiên Lăng có đưa cho Lãng Minh một mẫu giấy.
Lãng Minh đợi mọi người chăm chú làm việc thì mới mở ra xem. Nội dung như sau.
“Trưa nay, em xuống bãi xe bằng thang máy chuyên dụng của tôi. Tôi đưa em đến một nơi.”
Lãng Minh xem xong lại lãng lẽ cất vào túi. Đã là trưởng phòng, Lãng Minh không phải làm những việc vặt nữa.
Anh tập trung vào những văn bản, kế hoạch sắp tới cho dự án. Trưởng phòng Lãng khá có tiềm năng nha.
Tần Thiên Lăng chăm chỉ xem các văn kiện. Một lát sau thì Đặng Tiêu Tư bước vào.
“Boss, Tần Thiên Phong về nước rồi.”
Tần Thiên Phong là em trai ruột của Tần Thiên Lăng. Anh đã học xong thạc sĩ ở Mỹ nên muốn trở về nước.
“Vậy sao? Cho xe đến rước nó.”
“Vâng…”
Tần Thiên Phong không chịu về nhà nghỉ ngơi mà chạy đến công ty Tần Thị.
Anh bước vào công ty làm hàng loạt các nhân viên nữ đổ gục. Anh mang vẻ đẹp có chút giống Tần Thiên Lăng. Nhưng vì mới 22 tuổi, sự tươi tắn và trẻ trung của thanh niên vẫn hơn hẳn Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Phong đứng ở ngay sảnh công ty làm nơi đó náo loạn cả lên. Tử Hạ Vũ và Lãng Minh tò mò đi xem thử.
“Đẹp trai thật đó…”\_Tử Hạ Vũ
“Cậu đừng có bị rung động đó. Cậu ta nhìn là biết còn rất trẻ.”\_Người có gia đình nói chuyện
Tần Thiên Phong nhìn thì thấy Lãng Minh hợp mắt. Anh tiến lại gần hỏi chuyện.
“Anh có thể dẫn tôi đến phòng của Tần Thiên Lăng không?”
“Cậu ta là ai mà muốn gặp Tần Thiên Lăng?”\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đưa Tần Thiên Phong đi. Lãng Minh cũng làm luôn công việc giải tán đám đông.
“Đây cậu vào đi.”
Tần Thiên Phong không thèm gõ cửa mà xông vào.
“Cậu ta là ai mà hiên ngang như vậy?”\_Nội tâm Lãng Minh
Anh nghĩ ngợi một chút rồi cũng bỏ đi. Trở lại văn phòng, Tử Hạ Vũ bắt Lãng Minh lại.
“Cái cậu lúc nãy là ai vậy?”\_Tử Hạ Vũ
“Làm sao mình biết được?”\_Lãng Minh
Tử Hạ Vũ đành trở về chỗ làm việc. Lãng Minh cũng nghĩ nghĩ xem cậu trai lúc nãy là ai nhưng anh chẳng có manh mối nào thì làm sao biết được.
Tần Thiên Phong bước vào văn phòng của Tần Thiên Lăng. Vì có tiếng động nên Tần Thiên Lăng nhìn lên.
“Đến đây làm gì?”
“Đến thăm anh đó, anh trai.”
“Không cần.”
“Có vẻ công ty “Tần Thị” do anh điều hành ngày càng tốt.”
“Không cần khen ngợi.”
“Muốn gì thì nói.”
“Chỉ là em thấy anh trai hao tâm khổ sức với công ty này nên muốn phụ giúp một tay. Anh có thể cho em một vị trí trong công ty có được không?”\_Tần Thiên Phong nài nỉ
“Không. Cậu chỉ giỏi phá chứ phụ giúp được gì cho tôi?”
“Anh chỉ giỏi coi thường cậu em này. Em lấy được bằng thạc sĩ rồi mới dám về đây chứ? Sao nào. Có muốn chiêu mộ nhân tài về công ty “Tần Thị” không?”
“Thạc sĩ ? Được…cậu muốn làm vị trí nào?”
“Nhỏ nhỏ thôi. Giám đốc chiến lược là được rồi.”
“Được. Vị trí đó vẫn thiếu một chỗ. Ngày mai, chuẩn bị đi làm.”
“Nhanh vậy sao?”
“Cậu còn trẻ, cố gắng chăm chỉ một chút.”
“Vâng, Boss Tần.”
Tần Thiên Phong chợt nhận ra thứ gì sáng sáng trên tay Tần Thiên Lăng.
“Anh trai, anh kết hôn từ lúc nào vậy?”
“Mới đây thôi.”
“Ghê thật. Em có thấy anh yêu đương với ai bao giờ. Giờ lại kết hôn nhanh đến chóng mặt.”
Tần Thiên Lăng không thèm trả lời.
“À mà, anh có hình của “chị dâu” không? Cho xem mặt đi.”
Tần Thiên Lăng mở máy tính lên cho Tần Thiên Phong xem.
Tần Thiên Phong lướt lướt.
“Là con trai? Người này vừa nãy em mới gặp.”
“Mới gặp em ấy? Em ấy có bảo gì không?”
“Anh ấy đâu có biết em là ai mà nói chuyện.”
“À…”\_Tần Thiên Lăng
“Anh trai, sao toàn những ảnh kiểu như chụp lén anh ấy vậy? Anh có Weibo của anh ấy không, cho em đi.”
“Không có.”
“Weibo của vợ mà anh cũng không có.”
“Mà Weibo là gì?”
“Là mạng xã hội. Anh đừng nói là anh không có weibo?”
“Tạo cho anh một cái.”
Tần Thiên Phong mò mò điện thoại của Tần Thiên Lăng một chút thì xong.
“Xong rồi. Em tự tìm Weibo của chị dâu mà theo dõi đi.”
Tần Thiên Lăng thẳng thừng lấy điện thoại mà không nói lời cảm ơn nào.
Tần Thiên Lăng tìm được Weibo của Lãng Minh thì theo dõi. Anh xem hình ảnh của Lãng Minh mà màn hình điện thoại muốn đứt ra luôn.
Tần Thiên Phong thấy sự quá đà u mê vợ mà mệt mỏi.
\_Continue\_