Tần Thiên Lăng ngồi làm việc một tí nữa thì anh tan làm. Anh tan ca đúng 5h chiều.
Tần Thiên Lăng lấy điện thoại nhắn tin với Lãng Minh.
“Bảo bối, về thôi\~”
Lãng Minh đang làm việc thì tin nhắn Tần Thiên Lăng đến. Tâm trạng Lãng Minh lập tức có chút vui vẻ.
“Anh ra bãi xe đợi tôi.”
“Được thôi…”\_Tần Thiên Lăng nhắn lại
Tần Thiên Lăng lập tức nghe lời vợ. Anh nhanh chóng rời khỏi văn phòng của mình. Anh còn cố ý đi ngang qua văn phòng của Lãng Minh.
Mọi người thấy Tần Thiên Lăng tiến lại thì đứng lên chào. Lãng Minh cũng không ngoại lệ.
Rồi tự dưng, Tần Thiên Lăng nháy mắt với Lãng Minh một cái. Lãng Minh nhận được tín hiệu thì cũng đáp cho Tần Thiên Lăng bởi cái gật đầu.
“Sao anh ấy lại làm thế?”\_Nội tâm Lãng Minh
Tình yêu bí mật ở công sở của hai người này khiến người người ghen tỵ, đáng yêu quá mà.
“Mắt anh bị sao vậy, Boss Tần.”
“À…có gì đó bay vào mắt tôi thôi.”
Lãng Minh muốn rớt tim ra ngoài vì tưởng bị phát hiện.
“Mau đi đi.”\_Lãng Minh nhép miệng bảo Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng liền rời đi, nghe lời vợ quá mà. Ngay sau Tần Thiên Lăng rời đi, Lãng Minh liền dọn dẹp đồ đạc rón rén đến bãi đỗ xe.
Lãng Minh đang đi thì có người nào bế anh lên.
“Ai…ai đó?”
“Chồng em đây\~”
Tần Thiên Lăng đem vứt Lãng Minh trong xe.
“Em bắt tôi đợi hơi lâu rồi đó.”
“Đâu có…anh vừa rời khỏi thì tôi đã chạy ra đây rồi…”\_Lãng Minh giải thích
Tần Thiên Lăng nhìn đôi môi của Lãng Minh cứ mấp máy. Anh lập tức đớp lấy.
“Hưm…ưm…Đủ rồi.”\_Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra
“Được rồi…Đừng giận.”\_Tần Thiên Lăng vuốt ve má Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng thắt dây an toàn cho Lãng Minh.
“Nếu em không thích thì từ nay tôi sẽ không làm thế nữa.”\_Giọng Tần Thiên Lăng khàn khàn
“Ờ…”
Không khí trên xe bỗng trở nên kì lạ. Chẳng ai nói với ai chuyện gì.
Tần Thiên Lăng dừng xe. Anh mở cửa xe cho Lãng Minh với khuôn mặt lạnh nhạt.
“Lên nhà dọn đồ.”
“Tôi…biết rồi.”
Lãng Minh lên bước lên nhà cùng Tần Thiên Lăng. Đồ đạc của Lãng Minh không nhiều nên Tần Thiên Lăng để vào cóp xe anh, không gọi thêm xe.
Lãng Minh thu xếp đồ. Tần Thiên Lăng chỉ ngồi yên mà không làm gì.
Lãng Minh thu xếp đồ xong xuôi rồi đặt lưng vào giường để nghỉ mệt tí.
Tự dưng những kí ức cùng Tần Thiên Lăng trên chiếc giường đó lại đột ngột ùa đến.
Khuôn mặt đỏ lên như quả mận vậy. Khắp người Lãng Minh nóng ran lên, anh chợt nhìn qua Tần Thiên Lăng.
Lúc đó, Tần Thiên Lăng chỉ lo xem điện thoại, chẳng để ý đến anh. Lãng Minh không quan tâm Tần Thiên Lăng nữa, anh lại đặt lưng xuống giường.
Ai bảo Tần Thiên Lăng không quan tâm Lãng Minh. Lãng Minh cứ uốn eo rồi duỗi người như một mèo con thì làm sao Tần Thiên Lăng rời mắt được.
Tần Thiên Lăng muốn vồ đến Lãng Minh mà không được.
“Không được. Mình đang giận em ấy. Làm thế thì còn mặt mũi nào nữa.”\_Nội tâm Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng muốn đợi Lãng Minh đến dỗ dành anh cơ.
“Chúng ta về nhà đi.”\_Lãng Minh
Tần Thiên Lăng có chút vui nhưng anh cố giấu trong lòng. Lãng Minh đã chấp nhận nhà của Tần Thiên Lăng là nhà. Điều đó có nghĩa, Lãng Minh thật sự coi mình là vợ Tần Thiên Lăng.
Sau đó, Lãng Minh không thấy Tần Thiên Lăng động tĩnh. Anh lại vác hai thùng đồ của mình lên.
“Chúng ta đi về thôi. Trễ rồi.”
Tần Thiên Lăng đi xuống xe mặc kệ Lãng Minh phải vác hai thùng đồ nặng.
“Bỏ vào đây.”
Tần Thiên Lăng mở cóp xe. Lãng Minh vất vả để hai thùng đồ vào trong.
“Lên xe.”
“Ò…”
Tần Thiên Lăng vẫn thắt dây an toàn giúp Lãng Minh nhưng với thái độ lạnh nhạt.
“Tên này bị làm sao vậy? Tâm trạng mình cũng khó chịu theo luôn rồi.”\_
Nội tâm Lãng Minh
Về đến nhà, Tần Thiên Lăng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Lãng Minh tự mang đồ đạc của anh vào nhà. Anh tự sắp xếp nó vào phòng.
“Quần áo tôi để ở đâu thì được?”
“Sử dụng cái tủ ở đằng kia.”
“Ừm…”
Lãng Minh xếp quần áo vào đó. Sau khi dọn đồ xong, Lãng Minh lại chỗ Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh với ánh mắt dè chừng.
“Có chuyện gì?”
“Đi ăn cơm tối. Tối đói rồi.”
“Nói tôi làm gì? Xuống nhà mà ăn.”
Lãng Minh lặng lẽ đi xuống nhà.
“Giận dai thật.”
Lãng Minh ăn tối một mình, có hơi buồn đó.
“Không thể cứ như vậy được.”
Lãng Minh ăn xong thì đi đem bữa tối lên phòng Tần Thiên Lăng. Lúc đó, Tần Thiên Lăng nghiêm túc làm việc, chưa biết sự xuất hiện của Lãng Minh.
Lãng Minh bước vào để thức ăn ngay cạnh Tần Thiên Lăng rồi làm vẻ mặt giận dữ.
“Anh không định ăn tối luôn à?”
“Không có tâm trạng.”
Tần Thiên Lăng vẫn còn giận việc Lãng Minh anh việc đẩy anh ra khi đang hôn nhau.
“Thế giờ muốn sao?”
Tần Thiên Lăng lại trưng cái vẻ mặt liệt của anh ra. Lãng Minh bực bội leo vào lòng Tần Thiên Lăng ngồi.
“Đừng có làm việc nữa. Tập trung vào tôi nè.”
“Làm gì đấy?”
“Tôi đang dỗ anh đấy. Giận từ chiều đến giờ không mệt sao?”
“Không mệt.”
Lãng Minh khó chịu hôn lên đôi môi lạnh lùng của Tần Thiên Lăng.
“Tôi ở đây. Muốn ôm gì thì ôm.”\_
Lãng Minh kéo tay Tần Thiên Lăng vòng qua eo Lãng Minh
Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh ra. Lãng Minh thì ngã vào người anh, ôm thật chặt.
Một con mèo đang nũng nịu trong lòng Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng không thể giả vờ nữa rồi. Căn bản, Tần Thiên Lăng đã không có giận Lãng Minh. Anh chỉ muốn Lãng Minh chủ động với anh thêm một tí.
“Anh dùng bữa tối đi.”\_Lãng Minh vẫn ngồi ngay ngắn trong lòng của Tần Thiên Lăng
Lãng Minh liên tục bón thức ăn vào miệng Tần Thiên Lăng vì tay Tần Thiên Lăng bận ôm Lãng Minh rồi.
“Ngoan. Anh ăn rất giỏi…”\_Lãng Minh lau miệng giúp Tần Thiên Lăng
“Thức ăn hết sạch rồi nhưng anh vẫn còn đói.”
“Thế tôi đi lấy thêm thức ăn cho anh.”
“Không cần. Ở ngay đây mà…”
Tần Thiên Lăng mút lấy môi Lãng Minh. Cái lưỡi dẻo của Tần Thiên Lăng hưởng hết sự mềm mại của môi Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng siết chặt Lãng Minh. Lưỡi Tần Thiên Lăng liếm láp chiếc lưỡi ngọt ngào của Lãng Minh. Thậm chí, anh gần như hút trọn chiếc lưỡi ấy.
Họ kết thúc buổi mút mát lấy nhau bằng một cái ôm thật chặt.
“Em cảm thấy thế nào?”
“Cũng…tốt…”
Tần Thiên Lăng vuốt ve mái tóc của Lãng Minh. Anh khá hài lòng vì thái độ này. Lãng Minh thật sự đã thích anh rồi.
“Bảo bối, em định ngồi như này đến khi nào? Chân anh tê hết cả rồi.”
Lãng Minh ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Tần Thiên Lăng. Anh chạy thẳng vào phòng tắm.
Lãng Minh soi gương thì mới biết. Mặt anh đỏ còn hơn quả ớt rồi.
“Thật mất mặt quá…”\_Lãng Minh
Anh tranh thủ tắm rửa để ôn định tâm lý. Lúc ở cạnh Tần Thiên Lăng, tim anh lúc nào cũng đập rất nhanh.
Anh cũng không nhận ra anh thích Tần Thiên Lăng từ lúc nào nữa.
Tần Thiên Lăng bên ngoài dọn dẹp thức ăn đem xuống phòng bếp.
“Sao không để tôi lên dọn hộ?”
“Tôi tự đem xuống được.”
Tần Thiên Lăng quay lưng bỏ lên lầu. Lãng Minh thì nằm lăn ra đọc sách.
“Đọc sách à?”
“Đúng. Phòng anh nhiều sách thật đó.”
“Ừ…cứ việc lấy mà dùng.”
Tần Thiên Lăng mò lại gần Lãng Minh.
“Bảo bối, em có cần tôi xoa bóp cho không?”
“Ừm…cũng được đấy.”
Tần Thiên Lăng chăm chỉ xoa bóp vai cho vợ rồi đến lưng.
“Thoải mái không?”
“Ừm…rất thoải mái.”
“Vậy vợ thưởng cho chồng đi.”
Tần Thiên Lăng đưa mặt lại cho Lãng Minh.
“Hiểu rồi…”
Lãng Minh thơm lên má Tần Thiên Lăng.
“Vợ thật tốt…”\_Tần Thiên Lăng lại chăm chỉ xoa bóp cho vợ
Boss Tần à, anh muốn vợ thơm má thôi mà cũng khổ sở thế, tốn bao nhiêu công sức.
Lãng Minh đọc sách chán.
“Chồng ơi, anh có muốn đi xem TV không?\~”
“Đi ngay…”
Tần Thiên Lăng lập tức bế Lãng Minh lên. Anh hôn Lãng Minh chụt chụt.
“Anh chiều vợ của anh hết…”
Lãng Minh cũng bám lấy cổ mà hôn Tần Thiên Lăng một hồi.
“Chồng ơi, xem TV\~\~\~”
“Được…được. Anh bế em xuống nhà.”
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống cái sô\-pha. Trước mặt Lãng Minh là cái TV siêu to khổng lồ, là dòng mới nhất, hiện đại nhất.
Tần Thiên Lăng bảo người giúp việc làm một đĩa trái cây rồi trở lên lấy máy tính xuống. Anh ngồi làm việc cạnh Lãng Minh.
Người giúp việc đem đĩa trái cây đến.
“Để đấy đi.”\_Tần Thiên Lăng
“Cảm ơn chị ạ.”\_Lãng Minh
Tầm Thiên Lăng lấy đĩa trái cây lên.
“Bảo bối, cho em…”
Lãng Minh ngoan ngoãn há miệng.
Anh bị Tần Thiên Lăng dụ ăn sạch đĩa trái cây.
“Anh không ăn sao? Anh cho tôi ăn hết sạch rồi.”
“Không cần…”\_Tần Thiên Lăng đặt đĩa xuống
Lãng Minh nhìn xung quanh rồi kéo Tần Thiên Lăng lại. Anh thơm lên môi Tần Thiên Lăng.
“Cho anh ăn rồi đấy.”
Tần Thiên Lăng bất ngờ. Lãng Minh càng ngày càng bạo rồi nha!
Lãng Minh mới hôn Tần Thiên Lăng xong thì dì Vương từ đâu đi tới.
Lãng Minh ngại ngùng cười mỉm. Tần Thiên Lăng cũng thế.
“Dì ấy, có nhìn thấy không?”\_Lãng Minh thì thào với Tần Thiên Lăng
“Chắc là không đâu…”\_Tần Thiên Lăng ôm lấy Lãng Minh
“Hay chúng ta lên phòng đi?”\_
“Được thôi…”
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên lầu.
“Hời…hai cái đứa này làm gì không biết?”\_Dì Vương
Tần Thiên Lăng thả Lãng Minh lên giường. Anh nằm lên người Lãng Minh.
“Anh nặng quá đó.”\_Lãng Minh
“Vậy thế này thì sao?”
Tần Thiên Lăng nằm xuống giường. Lãng Minh ngồi hẳn lên anh.
“Hài lòng chưa?”
“Ò…”\_Lãng Minh vẫn còn chút ngại
Lãng Minh nằm xuống người Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng liên tục vuốt ve lưng của Lãng Minh. Lãng Minh nhổm đầu lên.
Lãng Minh mút lấy cổ Tần Thiên Lăng.
“Có vết đỏ rồi này.”\_Lãng Minh còn hiên ngang sờ sờ vào cái vết anh gây ra
Tần Thiên Lăng kéo cổ Lãng Minh mà mút lấy.
“Ay…da…đau…”\_Lãng Minh
Tần Thiên Lăng lập tức bối rối. Lãng Minh gây ra vết thương cho Tần Thiên Lăng thì được. Đến khi, Tần Thiên Lăng làm y như vậy thì la đau.
\_Continue\_