Tần Thiên Lăng mặc bộ vest hôm qua vào. Thông thường, Tần Thiên Lăng toàn mặc bộ vest đen giống nhau nên người khác sẽ không biết việc anh mặc lại y phục của ngày hôm qua.
Lãng Minh ngồi thơ thẩn, nhịp thở của anh vẫn còn gấp rút. Thân thể không còn một chút cảm giác nào.
Lúc ấy đã 6h 30 phút, Tần Thiên Lăng lại chỗ Lãng Minh.
“Bảo bối ngoan, em có thể tự đứng dậy được không?”
Lãng Minh khẽ lắc đầu. Tần Thiên Lăng cười ấm áp.
“Để anh bế bảo bối đi làm.”
Hai chân Lãng Minh vắt chặt vào eo Tần Thiên Lăng. Hai tay anh bám lấy cổ Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng hạnh phúc ôm chặt lấy bảo bối rồi bước xuống cầu thang.
Vào buổi sáng nên không có mấy người qua lại ở chung cư đó nên Lãng Minh cứ nũng nịu ôm lấy Tần Thiên Lăng thôi.
Anh nhấn nút mở cửa xe rồi để Lãng Minh ngồi ngay ngắn ở ghế. Đến dây an toàn mà cũng thắt giúp Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng cũng ngồi vào xe. Anh quay sang Lãng Minh.
Lãng Minh vẫn còn rất đau ở phần thân dưới nên chẳng nói lời nào.
Tần Thiên Lăng chạy thẳng đến nhà thuốc mua một túi to thuốc giảm đau cho Lãng Minh.
“Mua nhiều thế làm gì?”
“Để sau này còn sử dụng.”
Tần Thiên Lăng nói một cách bình thản rồi đưa thuốc cho Lãng Minh uống.
“Bảo bối ngoan, lát nữa sẽ hết đau thôi.”
Tần Thiên Lăng vỗ vỗ đầu Lãng Minh. Lãng Minh như một chú rùa ngại ngùng rụt đầu lại.
Tần Thiên Lăng chạy đến một nhà hàng gần đó, mua một ít đồ ăn sáng cho Lãng Minh.
“Này, cho em.”
Lãng Minh nhận mà chẳng nói gì.
“Nói “cảm ơn chồng” đi.”
Lãng Minh do dự.
“Cảm ơn…”lão công”\_Lãng Minh nhìn xuống
Tần Thiên Lăng kéo mặt Lãng Minh lại mà hôn đắm đuối.
“Ngoan lắm…bảo bối à.”
Sau một hồi, Tần Thiên Lăng cũng chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của Lãng Minh.
“Cứ thế này…sẽ muộn mất.”\_Tần Thiên Lăng thì thào vào tai Lãng Minh
Tần Thiên Lăng lái xe đến công ty. Vì Lãng Minh chẳng đi nổi nên Tần Thiên Lăng chở Lãng Minh vào bãi đỗ xe của công ty luôn.
“Em bước xuống xe có được không?”
Tần Thiên Lăng mở cửa cho Lãng Minh.
“Tôi tự đi được…”
Lãng Minh chậm rãi bước đi. Thuốc giảm đau đã có tác dụng nên chỉ hơi đau nhức một chút.
Tần Thiên Lăng thấy thế liền xót xa. Anh chạy lại bế Lãng Minh lên.
“Bỏ tôi xuống, sẽ có người thấy.”
“Chẳng ai thấy đâu.”
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh vào thang máy dành riêng cho anh.
“Em yên tâm. Chẳng ai có thể vào thang máy này.”
“Có thật không?”
“Bảo bối ngoan, em yên lặng một ít xem nào.”
Tần Thiên Lăng vẫn bế Lãng Minh trên tay vì anh biết Lãng Minh đứng cũng sẽ rất đau.
Lãng Minh cũng ngoan ngoãn để Tần Thiên Lăng bế. Anh thấy sắp tới tầng làm việc của mình liền bảo.
“Bỏ tôi xuống đi.”
Tần Thiên Lăng bỏ Lãng Minh thì cửa thang máy cũng mở ra. Đặng Tiêu Tư thấy nét mặt hai vợ chồng nhà đó thì cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Lãng Minh vội vàng rời đi. Đặng Tiêu Tư cúi chào Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng mặt lạnh bước ra.
“Anh cần phải chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn với báo chí.”
“Cậu đi chuẩn bị cho tôi một bộ vest.”
“Vâng. Còn đây là những câu hỏi, anh cần phải xem qua trước.”
Tần Thiên Lăng cầm lấy nó về văn phòng xem sơ qua. Một lát sau, Đặng Tiêu Tư đem y phục đến.
Tần Thiên Lăng thay ngay sau đó rồi anh tiến đến phòng hội nghị\- nơi diễn ra buổi phỏng vấn.
Buổi phỏng vấn thu hút giới truyền thông đến rất nhiều. Các phóng viên ùn ùn kéo tới.
Công ty cũng bắt đầu náo nhiệt. Các nhân viên cũng đến xem. Trong đó, Lãng Minh bị Tử Hạ Vũ kéo đi theo.
Tần Thiên Lăng bước vào khán phòng với khí chất ngút trời. Đôi chân dài sải bước thu hút tất cả ánh mắt.
Tần Thiên Lăng từ khi ngồi vào chỗ đã đảo mắt liên tục để tìm kiếm Lãng Minh. Rất nhanh, Tần Thiên Lăng phát hiện ra Lãng Minh.
Từ lúc đó, Tần Thiên Lăng chỉ nhìn về một hướng khiến Lãng Minh muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Sau khi bấm máy quay, phóng viên lập tức đặt những câu hỏi cho Tần Thiên Lăng. Anh trả lời một cách rất thoải mái, mấy chuyện cỏn con như thế Tần Thiên Lăng đối phó cái một.
Sau đó, cô phóng viên tinh ý nhận ra chiếc nhẫn trên tay Tần Thiên Lăng.
“Và một câu hỏi sẽ có rất nhiều người thắc mắc. Anh đã có bạn gái chưa ạ?”\_Cô phóng viên
Tần Thiên Lăng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Còn Lãng Minh thì giật cả mình.
“Tôi không có bạn gái…”
Lãng Minh thở phào.
“Nhưng tôi có vợ rồi.”
Lãng Minh lập tức đỏ mặt, cả người đông cứng. Liêu Nhất Vỹ ngồi ngay phía trên Lãng Minh nên khi Tần Thiên Lăng nhìn phía Lãng Minh thì mọi người cứ tưởng là nhìn Liêu Nhất Vỹ.
Liêu Nhất Vỹ giở cái mặt tự đắc. Cô ta tưởng Tần Thiên Lăng đang nói về cô ta. Tần Thiên Lăng và cô ta yêu đương là chuyện không thể nào. Liêu Nhất Vỹ chỉ giỏi mơ mộng!
Khi Tần Thiên Lăng bảo anh có vợ thì mọi người bàn tán xôn xao, vô cùng ồn ào.
“Vậy Boss Tần, có thể tiết lộ người may mắn đó là ai không?”
Tần Thiên Lăng tiếp tục nhìn về Lãng Minh.
“Không được nói.”\_Lãng Minh nhép miệng, ra hiệu cho Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng trả lời với khuôn mặt bị liệt của mình.
“Bảo bối của tôi không cho phép tôi
trả lời câu hỏi của cô.”
Mọi người lại làm ầm lên một lần nữa. Ai nấy đều thắc mắc ai lại may mắn được làm bảo bối của Boss Tần.
Lãng Minh có cảm giác như anh bị đạp xuống hố vậy. Anh lo lắng đến mất hết cả hồn.
Tử Hạ Vũ ngồi cạnh liền thấy lạ.
“Lãng Minh, vẫn ổn chứ?”
“Không sao…”
Lãng Minh rón rén chạy ra ngoài. Thấy Lãng Minh rời đi, Tần Thiên Lăng gấp rút trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn rồi tẩu thoát.
Lãng Minh còn có thể đi đâu. Anh đến phòng nghỉ của nhân viên để pha một cốc cà phê. Anh đang nhâm nhi cốc cà phê thì Tần Thiên Lăng xuất hiện.
Lãng Minh bất ngờ đến nổi đổ một ít cà phê ra tay. Tần Thiên Lăng vội vàng kéo tay Lãng Minh vào vòi nước.
“Anh xin lỗi…”\_Trông Tần Thiên Lăng khá chân thành
“À…tôi có bị làm sao đâu?”\_Lãng Minh cầm lấy cốc cà phê mà uống
“Sao em dám chạy đi khi tôi còn phỏng vấn?”
“Toàn là những câu hỏi nhàm chán, tôi ở lại nghe làm gì?”
Tầm Thiên Lăng cúi người xuống nhấp một ngụm cà phê trong cốc trên tay Lãng Minh
“Rất là ngon.”\_Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh với ánh mắt gian tà.
Lãng Minh sợ hãi bước lùi.
“Đây là…là công ty đó.”
“Công ty thì sao nào?”
“Anh…không được làm bậy.”
“Anh có lại gì đâu nào?”
Lãng Minh không còn đường lui. Anh bị ép sát vào một cái tủ lớn. Cái tủ đó rất to dùng để đựng chăn hoặc gối nếu nhân viên có lại tan ca thì sử dụng.
“Anh đâu có làm gì bảo bối đâu?”\_
Tần Thiên Lăng vuốt ve đôi môi của Lãng Minh
“Ngài Tần, tôi phải trở về chỗ làm việc rồi.”
“Không vội…tôi cho phép các nhân viên nghỉ 15 phút rồi mới trở lại làm việc.”
“Thật…không?”
“Tôi lừa em làm gì?”
Rồi đột ngột có tiếng nói chuyện đang tiến gần. Lãng Minh hoảng loạn.
“Làm sao…đây? Họ sắp…vào đây rồi.”\_Giọng Lãng Minh run run
\_Continue\_