“Vẫn tốt.”\_Tiêu Như Thảo
Thế là, mặc kệ Liêu Như Thảo và Tử Hạ Vũ trò chuyện với nhau. Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh lại ngồi xuống ghế. Chiếc ghế này được thiết kế đủ cho ba người ngồi.
“Này, làm gì đấy? Mẹ tôi ngay ở ngay kia.”
“Không sao. Bà ấy chẳng để ý.”
Tần Thiên Lăng chộp lấy tay Lãng Minh. Anh còn đan vào nữa.
Mặc kệ, Lãng Minh chống cự Tần Thiên Lăng cứ thế nắm chặt tay Lãng Minh.
“Ngoan đi.”
“Anh bị bệnh ở đâu hả?”
“Bị bệnh ở đây nè.”
Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh đặt lên ngực anh.
“Thích không?”
“Anh bị cái gì đấy?”
“Tôi phải luyện tập rất nhiều mới được như vậy đấy.”
“Đó là việc của anh.”
Lãng Minh ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng thì khác. Không ai lại đi ghét một thân hình săn chắc được.
Thế là, Lãng Minh thà bị nắm tay. Lãng Minh sĩ diện tỏ ra không quan tâm về phần ngực của Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng thì rất hả hê vì thái độ đáng yêu của Lãng Minh đối với anh. Anh ngồi ngày càng gần Lãng Minh.
Cứ một lát, Tần Thiên Lăng lấn sát vào người Lãng Minh một tí. Ở đằng xa, Tiêu Như Thảo vẫn trò chuyện vui vẻ với Tử Hạ Vũ.
Lợi dụng thời cơ, Tần Thiên Lăng vòng tay qua eo Lãng Minh.
Lãng Minh đạp mạnh vào đôi giày triệu đô của Tần Thiên Lăng rồi đứng dậy một cách tự nhiên.
“Tiểu Minh…”\_Tần Thiên Lăng còn không dám tức giận
“Ai bảo anh lợi dụng đụng chạm tôi.”\_Lãng Minh cười hả hê Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng là Boss của một công ty lớn mà lại bị vợ ức hiếp. Boss Tần, không sao đâu. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão đó!
Lãng Minh đi qua phía mẹ của anh.
“Trễ rồi, Hạ Vũ còn phải về để ngày mai đi làm nữa.”\_Lãng Minh
“Vậy cháu về nhé.”\_Tử Hạ Vũ cúi chào Tiêu Như Thảo rồi tự bắt xe về nhà
“Vậy con và Tiểu Minh cũng phải về rồi.”\_Tần Thiên Lăng nói lớn
“Vậy về đi. Các cô y tá chăm sóc mẹ tốt lắm.”
Tần Thiên Lăng nghênh ngang kéo Lãng Minh ra xe.
“Này, hôm nay, tôi ở lại bệnh viện với mẹ có được không?”
“Không được. Cả mẹ em cũng bảo em về nhà.”
“Thật ra, tôi…vẫn chưa thể coi nhà anh là nhà của tôi được.”
“Thế em muốn quay về cái chung cư cũ em đúng không?”
“Sao anh biết tôi ở đó?”
“Thì…trong lý lịch của cậu ghi. Với lại, tôi cũng từng đi qua đó.”
Lãng Minh ngu ngơ không nghi ngờ gì.
“Thì ra là vậy…Vậy tối nay, anh cho tôi ở đó có được không?”
Tần Thiên Lăng thoáng nghĩ.
“Được. “
Tần Thiên Lăng nổ ga, chạy xe đến đó.
“Vậy tạm biệt anh.”
Lãng Minh vui vẻ xuống xe. Sau đó, Tần Thiên Lăng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lãng Minh.
“Chuyện gì đây?”\_Lãng Minh
Tần Thiên Lăng đỗ xe lên vỉa hè. Anh bước xuống, khoá xe lại.
“Gã này làm gì đây?”\_Nội tâm Lãng Minh
“Tôi muốn xem nhà cậu như thế nào?”
Tần Thiên Lăng cứ vậy bước lên cầu thang.
“Tên đó cũng không biết đường mà cũng đòi đi trước.”\_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh cố ý chạy đến đẩy nhẹ Tần Thiên Lăng rồi vượt mặt anh.
“Để tôi dẫn đường.”
Lãng Minh nghĩ Tần Thiên Lăng không biết phòng anh ở đâu. Nhưng trong một hôm rình rập, Tần Thiên Lăng đã theo dõi thành công Lãng Minh. Tần Thiên Lăng biết nhiều hơn Lãng Minh nghĩ.
Tần Thiên Lăng giả vờ không biết đường. Anh lẻo đẻo đi theo Lãng Minh như cái đuôi vậy.
“Đến nơi rồi.”\_Lãng Minh lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra.
Lãng Minh mở cửa bước vào trong. Chỗ ở của Lãng Minh không thể gọi là nhà vì đó chỉ là một căn phòng nhỏ.
Căn phòng của Lãng Minh không thể nào sạch bóng, không có tí bụi như phòng Tần Thiên Lăng. Tóm lại chỉ một từ là gọn gàng.
Lãng Minh thay giày rồi bước vào nhà.
Tần Thiên Lăng bắt chước làm y như vậy.
“Này, anh ngồi đây.”
Lãng Minh chỉ vào chiếc ghế đẩu. Tần Thiên Lăng ngồi xuống.
“Cậu định làm gì?”
“Sao tôi phải nói anh biết.”
Lãng Minh đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Âm thanh của tiếng nước rất quyến rũ làm Tần Thiên Lăng cứ thấp thỏm, chân nhịp liên tục.
Một lát sau, Lãng Minh bước ra với một bộ quần áo ngủ màu đỏ. Mà màu đỏ là cái màu khiêu khích người ta nhất.
Làn da trắng của Lãng Minh là sự kết hợp hoàn hảo với bộ quần áo đó. Đầu óc Tần Thiên Lăng bắt đầu nghĩ đi đâu.
“Này, anh ngắm phòng của tôi đủ chưa? Về được rồi.”
“Không về. Tôi bảo là cho em ở đây tối hôm nay. Mà tôi lại quên nói cho em biết, tôi cũng muốn ở lại đây.”
“Ai cho anh quyền quyết định?”
“Vì tôi là chồng của em.”
Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh đặt lên mặt anh.
“Anh…”
“Thế là đồng ý. Tôi cũng đi tắm cho mát người.”\_Tần Thiên Lăng cứ thể bỏ đi
Lãng Minh bực tức vì anh chẳng thể làm gì Tần Thiên Lăng. Với cái thân thể nhỏ bé của anh làm sao có thể đánh nhau với Tần Thiên Lăng?
Lãng Minh chẳng đuổi nổi cái tên to con đó rồi. Anh đi tìm thứ gì đó trong tủ lạnh.
Rất tiếc, trong tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng. Lãng Minh chạy qua nhà hàng xóm để xin một ít cơm.
Lúc về, Tần Thiên Lăng đã tắm xong. Anh chỉ choàng một cái khăn tắm ở phần thân dưới. Cảnh tượng đó làm Lãng Minh đứng hình mất 5 giây.
Anh nuốt nước bọt ực một cái rồi bước vào. Tần Thiên Lăng vẫn ngồi nghiêm chỉnh làm việc với máy tính.
Lãng Minh trổ tài đầu bếp. Động tác đổ dầu vào chảo khá chuyện nghiệp. Âm thanh xèo xèo cộng với mùi thơm bốc ra từ đó làm Tần Thiên Lăng để ý.
Ở phòng của Lãng Minh có một cái bàn nho nhỏ. Tần Thiên Lăng đoán đó là bàn ăn rồi tự tiện ngồi xuống.
Anh hiên ngang xuống rồi làm cái vẻ mặt đợi Lãng Minh đem thức ăn tới.
“Làm gì đấy?”
“Ăn cơm.”
Câu trả lời rõ ràng khiến Lãng Minh tức điên lên. Lãng Minh bỏ phần cơm trứng vào một cái bát rồi ngồi xuống bàn.
“Không có phần của anh.”
Lãng Minh lại quên lấy một ít nước tương. Anh đứng dậy đi lấy thì Tần Thiên Lăng kéo cái bát đó về phía anh.
Tần Thiên Lăng cầm thìa lên ăn ngon lành. Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng.
“Cơm của tôi…”
Lãng Minh ngồi xuống thì lập tức Tần Thiên Lăng kéo cái bát đó về phía anh.
“Tôi không ngại dùng chung thìa với em.”
Thật sự luôn đó, có ai lại vào nhà người khác mà hành động một cách tuỳ tiện như vậy. Rõ ràng, cái thìa đó cũng là của Lãng Minh.
Vậy mà Tần Thiên Lăng nói như kiểu anh cho phép Lãng Minh được dùng cái thìa đó vậy. Tần Thiên Lăng là Boss nhưng cũng phải giữ thể diện chứ!
“Nếu tôi không phải vợ anh, tôi đánh chết anh cho rồi.”\_Nội tâm Lãng Minh, anh quá bức xúc mà
Lãng Minh do tiết kiệm nên chỉ mua đúng một cái thìa, một đôi đũa, một cái bát, một cái cốc.
Lãng Minh đành ngậm ngùi dùng chung thìa với Tần Thiên Lăng. Anh liên tục đưa thức ăn vào miệng.
Tần Thiên Lăng cứ ngồi đó mà nhìn, không nói gì. Rồi trong một khoảnh khắc, Lãng Minh nhận ra.
Lãng Minh bất giác đưa cái thìa đầy cơm trước Tần Thiên Lăng.
Tầm Thiên Lăng hơi bất ngờ nhưng rất vui vẻ đón nhận. Lãng Minh bỗng dưng bón thức ăn cho Tần Thiên Lăng.
Có một lý do có thể giải thích cho hành động này là do còn rất nhiều cơm nên Lãng Minh không thể ăn được hết.
Chắc mà không phải đâu, Lãng Minh biết Tần Thiên Lăng muốn ăn nên anh cứ thế bất giác bón thức ăn cho Tần Thiên Lăng. Hay còn một lý do khác.
“Gọi lão bà mau…”\_Lãng Minh
Tần Thiên Lăng không do dự.
“Lão bà à…”
Tần Thiên Lăng chạy đến chỗ Lãng Minh đè anh xuống.
“Hôm nay còn biết trêu đùa với tôi.”
“Ha…ha…Vui không? Tôi thấy suốt ngày anh cứ làm cái mặt cứng đơ ở công ty.”
Tần Thiên Lăng nằm hẳn lên người Lãng Minh.
“Cậu đang khiêu khích tôi sao?”
“Không có…”
Bây giờ thì Lãng Minh mới cảm thấy hối hận vì dám đùa với lửa. Bỗng dưng, Tần Thiên Lăng làm vẻ nghiêm túc.
Tần Thiên Lăng chậm rãi vuốt mái tóc mềm mại của Lãng Minh. Mặt Tần Thiên Lăng từ từ tiến lại gần.
Lãng Minh đón nhận một nụ hôn nồng nàn từ Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng mút môi trên rồi đến dưới. Anh cố gắng chậm rãi nhất để cả hai có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị từ đôi môi của đối phương.
Lãng Minh hơi nhấc đầu lên so với sàn. Anh ôm lấy thân hình vạm vỡ của Tần Thiên Lăng.
Chợt Tần Thiên Lăng trườn người lên làm Lãng Minh tỉnh dậy trong cơn mộng mị.
Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng. Mặt Lãng Minh hiện rõ sự hoảng loạn. Người Lãng Minh lập tức co rúm lại.
“Tiểu Minh, cậu có sao không?”
“Đừng chạm vào tôi. Tôi không xứng đáng với anh.”
Lãng Minh bật khóc, khóc đến đỏ cả mắt. Tần Thiên Lăng chỉ biết ôm Lãng Minh vào lòng.
“Nếu cậu chưa sẵn sàng thì không sao đâu?”
Lãng Minh tiếp tục ngã vào lòng mà khóc. Anh lau nước mắt rồi bảo Tần Thiên Lăng.
“Tôi nghĩ anh cần được biết.”\_Lãng Minh
“Nói đi.”
“Tôi…tôi…”lần đầu tiên”của tôi không còn nữa.”
“Thế thì sao?”
“Vào 4 năm trước, tại khách sạn ở London. Do…do tôi say rượu nên…”
“Lên giường với một người mà cậu không biết.”
“Tại sao…sao anh biết được?”
“Cậu nghĩ xem.”
Lãng Minh ngồi ngẫm nghĩ lúc lâu.
“Tôi…không biết.”
Tần Thiên Lăng mong chờ cậu trả lời chính xác từ Lãng Minh nhưng không được.
“Nào lại đây.”
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh ngồi vào lòng. Anh chọn tư thế đối mặt.
“Cậu đã nhớ gì chưa?”
“Là sao?”\_Lãng Minh ngu ngơ hỏi
“Cậu đã từng được ôm như thế này bao giờ chưa?”
Lãng Minh chẳng hiểu gì cả.
Hôm ở khách sạn, Lãng Minh say rượu nên không nhớ rõ được Tần Thiên Lăng đã làm gì anh. Anh chỉ biết kết quả là người anh không có một mảnh vải vào lúc sáng.
Tần Thiên Lăng tiếp tục khơi gợi cho Lãng Minh.
“Cho cậu xem thứ này.”
Tần Thiên Lăng cho Lãng Minh xem hình xăm ở bụng anh. Hình xăm đó là một con đại bàng.
Ngay khi đó, Lãng Minh nhận ra hình xăm ấy. Hình xăm là điều duy nhất Lãng Minh có thể nhớ được.
“Người đó…là anh thật không?”
“Đợi cậu nói thôi đó.”
Tần Thiên Lăng lau sạch nước mắt cho Lãng Minh.
“Cậu cảm thấy thế nào khi người đêm hôm đó là tôi?”
\_Continue\_