Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 10:



Lãng Minh chạy ra ngoài mà mặt anh vẫn còn in dấu tay của Liêu Nhất Vỹ.

Anh chạy đi mà không biết Tần Thiên Lăng đang nhìn anh. Lãng Minh vừa rời khỏi, Tần Thiên Lăng bước vào tiệm.

Ông chủ tiệm cà phê nhìn thấy Tần Thiên Lăng liền cúi chào. Còn Liêu Nhất Vỹ lờ đi.

Tần Thiên Lăng ra hiệu ông chủ tiệm cà phê rời đi.

“Chào anh,…Tần Thiên Lăng. Có uống cà phê không? Em mời.”\_Liêu Nhất Vỹ

“Không cần. Tôi chỉ đến xem bộ y phục của cô bẩn đến đâu.”\_Tần Thiên Lăng

“Nó rất bẩn rồi. Lãng Minh làm bẩn đấy.”

“Đúng là…y phục bẩn thật. Nó bẩn như chủ nhân của nó vậy.”

Tần Thiên Lăng trừng mắt với Liêu Nhất Vỹ. Đó như là một lời cảnh cáo đối với cô.

Cái vẻ mặt đó của Tần Thiên Lăng khiến Liêu Nhất Vỹ phát sợ. Bóng lưng của Tần Thiên Lăng lúc rời đi vô cùng dứt khoát.

Tần Thiên Lăng lập tức bật chế độ tìm kiếm Lãng Minh.

Lãng Minh ngồi ở ghế đá bên cạnh bờ sông. Thấy anh, Tần Thiên Lăng tiến lại ngồi cạnh.

“Sao lại ngồi đây?”

Lãng Minh đã quen thuộc với giọng nói của Tần Thiên Lăng. Anh có thể nhận ra qua một câu nói thôi.

“Tôi ngồi nghỉ một lát. Tí nữa lại đi làm thêm.”

Thế Tần Thiên Lăng chẳng nói năng gì, anh chỉ giữ im lặng.

“Mà sao anh ta biết mình ở đây? Anh vô tình đi ngang qua sao? Thế thì không có lý, lần nào cũng gặp anh ta nên không thể nào là vô tình được. Không biết gã này có ý đồ gì với mình nữa.”\_Nội tâm Lãng Minh

“Cậu không thấy lạnh?”

“Không sao…”

“Cậu đang bị cảm mà.”

“Khỏe rồi…Hắt xì…hắt xì.”

Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh.

“Cậu lừa tôi à?”

“Không có…không có.”

Tần Thiên Lăng lại nắm chặt cổ tay Lãng Minh kéo đi.

“Vào trong xe đi.”

Lãng Minh ngoan ngoãn vào trong xe. Rồi tự dưng anh giật mình.

“Sao phải làm theo lời hắn ta?”\_Nội tâm Lãng Minh

Tuy Tần Thiên Lăng nói rất ít nhưng câu nào nói ra đều rất có trọng lượng, khiến đối phương bất giác mà nghe theo.

Tần Thiên Lăng bật một bản nhạc jazz. Âm thanh du dương đưa cả hai người vào một không gian lãng mạn.

Trong khi Lãng Minh đang chìm đắm vào giai điệu của bản nhạc thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay anh.

Lúc đầu, Tần Thiên Lăng chỉ đặt tay lên tay Lãng Minh. Sau đó, những những ngón tay của họ đan chặt vào nhau.

“Tiểu Minh, tôi thích em.”

Mặt của Lãng Minh liền đỏ bừng lên.
Anh hất tay của Tần Thiên Lăng ra.

“Tới…tới giờ, tôi phải làm việc rồi. Tạm biệt anh.”

Lãng Minh “tẩu thoát” ra khỏi xe Tần Thiên Lăng rồi chạy đi.

“Vẻ mặt bối rồi đó.”\_Tần Thiên Lăng

Tần Thiên Lăng đành phải quay về nhà. Anh mà còn đuổi theo thì chắc chắn Lãng Minh sẽ không vui.

Tần Thiên Lăng vừa về nhà liền nghĩ đến Lãng Minh.

Tần Thiên Lăng nhấc điện thoại lên gọi cho Đặng Tiêu Tư.

Đặng Tiêu Tư đang say sưa chơi Game thì điện thoại reo lên.

“Alo…”

“Tôi là Tần Thiên Lăng.”

“À…vâng. Có việc gì mà gọi tôi giờ này vậy, Boss?”

“Tìm hết các thông tin về Lãng Minh giúp tôi?”

“Không phải trước đây đã điều tra về cậu ấy rồi sao?”

“Gửi hình của cậu ấy cho đến cho tôi.”

“Vâng…”

Việc Tần Thiên Lăng luôn luôn tìm được Lãng Minh vì anh có thuê người theo dõi Lãng Minh.

Còn nguyên nhân, Tần Thiên Lăng thuê người theo dõi Lãng Minh là cậu chuyện của 4 năm trước.

London, 21h, tại khách sạn Y. Đó mới là nơi Tần Thiên Lăng gặp Lãng Minh lần đầu tiên.

Tần Thiên Lăng lúc đó có một chuyến công tác nên nghỉ lại khách sạn Y.

Hôm đó, Tần Thiên Lăng hơi bất cẩn nên không khoá cửa phòng. Lợi dụng cơ hội, Lãng Minh không biết từ đâu xông vào.

Tần Thiên Lăng nghe thấy động tĩnh thì đi xem thử. Ngay khi thấy Tần Thiên Lăng, Lãng Minh nhào tới ôm anh.

“Anh là ai mà đẹp trai quá vậy? He…he…”\_Lãng Minh do say xỉn mà trở nên ngốc như vậy

“Tôi phải là người hỏi cậu là ai mới đúng chứ?”

“Tôi á hả? Tôi cũng…không biết tôi là ai luôn. Ha…ha…buồn cười đúng không?”

Lãng Minh ngồi phịch xuống sàn.

“Anh đẹp trai gì ơi? Tôi buồn ngủ quá.”

“Phiền phức. Ra khỏi phòng tôi.”

“Không…muốn….không muốn.”

Lãng Minh bám chặt lấy chân. Anh tung tuyệt chiêu quá đỉnh rồi.

“Cậu buông tôi ra.”

“Tôi muốn ngủ. Bế tôi lên giường đi.”

“Là cậu nói đấy.”

Tần Thiên Lăng vứt Lãng Minh xuống giường.

“Trông cậu cũng không tồi.”

Tần Thiên Lăng vuốt vuốt mái tóc của Lãng Minh.

“Anh thích tôi không?”\_Lãng Minh ngáo ngơ nói

Câu nói đó kích Tần Thiên Lăng rồi.
Thế là bữa tối hôm đó, Tần Thiên Lăng ân ân ái ái với Lãng Minh suốt đêm.

Nhưng sáng hôm sau, Lãng Minh đã biến mất không để lại một thông tin gì.

Lúc đấy, Tần Thiên Lăng mới muộn màng nói ra câu.

“Tôi thích cậu.”

Tần Thiên Lăng về nước mà vẫn mãi nhớ về buổi tối đó. Anh cho người đi lật tung cả đất nước để tìm bằng được Lãng Minh.

Cho đến một ngày, Tần Thiên Lăng gặp được Lãng Minh ở quán bar thì anh mới điên cuồng điều tra các thông tin về Lãng Minh.

Quay trở về hiện tại, Tần Thiên Lăng vừa không gặp Lãng Minh có một chút thì đã nhớ anh.

Tần Thiên Lăng đợi Đặng Tiêu Tư gửi hình Lãng Minh mà chỉ ngồi đó mà ngắm.

Khuôn mặt của Lãng Minh, anh đã cố gắng nhớ rõ trong 4 năm qua.

Ở một nơi khác, vì câu nói của Tần Thiên Lăng làm Lãng Minh chẳng thể tập trung làm việc.

Câu nói đấy cứ vang lên bên tai anh.

“Anh gì ơi…anh gì ơi.”

“Vâng…vâng.”

“Thanh toán giúp tôi.”

“Của chị 30 tệ.”

“Cảm ơn.”

Người khách ấy rời khỏi thì giờ làm việc của Lãng Minh cũng kết thúc.

Anh lập tức đến bệnh viện thăm mẹ.
Rất may, mẹ anh đã ngủ sớm.

Nhìn khuôn mặt của mẹ anh, anh lại thở dài.

Anh cố gắng đi vào giấc ngủ. Sáng mai, anh còn lấy sức để làm việc.

Buổi sáng, cũng như thường lệ. Anh đi giao bữa sáng cho các khách hàng. Trong đó có Tần Thiên Lăng.

Đã quen đường nên không cần tốn nhiều thời gian để đến nhà Tần Thiên Lăng.

Chỉ có điều, hôm nay, đích thân Tần Thiên Lăng sẽ nhận hàng.

Lãng Minh đến thì Tần Thiên Lăng liền chạy tới.

“Đưa tôi.”

Lãng Minh lạnh nhạt đưa cho Tần Thiên Lăng mà không nói lời nào.

“Em đã ăn sáng chưa?”

“Chưa ăn.”

“Vậy cho em.”

“Ngài Tần, anh không cần phải đối tốt với tôi.”

“Tôi chỉ là…đặt thừa một phần nên muốn đưa em.”

“Ngài Tần, anh là ông chủ của tôi. Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Lãng Minh rời đi, để lại sự trống vánh cho Tần Thiên Lăng.

“Tiểu Minh, tôi ghét cái cảm giác này. Tôi phải bắt em về vợ.”

Tần Thiên Lăng đang thay y phục thì tin nhắn đến.

“Thì ra là vậy. Vấn đề chính là mẹ của em.”

Tần Thiên Lăng đến công ty rất sớm. Anh mua hẳn một bó hoa to đặt tại bàn Lãng Minh.

Mọi người lần lượt đến công ty. Bó hoa làm mọi người chú ý đến.

Lãng Minh cũng đến công ty.

“Lãng Minh, có người tặng hoa cho cậu kìa?”\_Tử Hạ Vũ

Lãng Minh bước đến, xem tấm thiệp trên bó hoa.

“CHÚC CẬU BUỔI SÁNG TỐT LÀNH, TIỂU MINH.”

Xem thiệp xong, Lãng Minh tiến thẳng tới chỗ Tần Thiên Lăng.

“Này Tần Thiên Lăng, trả lại hoa cho anh.”

Lãng Minh vứt bó hoa lên bàn Tần Thiên Lăng rồi bỏ đi.

“Hung dữ vậy sao?”\_Tần Thiên Lăng cười mỉm

Lãng Minh về chỗ bàn làm việc.

Liêu Nhất Vỹ để ý từng hành động của Lãng Minh.

“Lãng Minh, lại đây.”

“Vâng…”

“Cho tôi xem bản kế hoạch của cậu.”

“Tôi vẫn chưa làm ạ.”

“Đừng có lười biếng như thế chứ hả?”

Liêu Nhất Vỹ luôn tìm mọi cách để mắng Lãng Minh.

Tần Thiên Lăng xem camera thì bảo Đặng Thiên Vũ gọi Lãng Minh vào văn phòng anh.

“Gọi tôi vào đây làm gì?”

Tần Thiên Lăng chẳng thèm trả lời.

“Này…Tần Thiên Lăng.”

“Này Tiểu Minh, tôi chỉ muốn giúp em tránh Liêu Nhất Vỹ. Em cũng phải có thành ý một chút.”\_Tần Thiên Lăng cúi đầu xuống ghi ghi chép chép gì đó

“Vâng…Ngài Tần. Tôi thấy anh gọi tôi vào đây sẽ càng gây khó dễ cho tôi. Trưởng phòng Liêu ghét tôi là vì ngài đó ạ.”

“Ừ…”

“Thế tôi rời khỏi được không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vậy tại sao cậu không nói với tôi chuyện Liêu Nhất Vỹ nhốt cậu ở nhà kho của công ty?”

Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng bắt được rồi.

“Đã bảo Đặng Thiên Vũ không được nói ra mà.”\_Nội tâm Lãng Minh

“Trả lời.”

“Tại vì… nói với anh chẳng giúp được gì.”

“Thế nói với Đặng Tiêu Tư thì giúp được sao?”

“Không được.”

“Vậy sau này thế nào?”

“Sau này có chuyện gì thì phải nói anh biết.”

“Phải là người được biết đầu tiên. Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi. Vậy tôi đi đây.”

“Ờ…”

Lãng Minh thoát được buổi giáo huấn của Liêu Nhất Vỹ nhưng lại không tránh được buổi “điều tra, thẩm vấn” của Tần Thiên Lăng.

Trước khi vào văn phòng của Tần Thiên Lăng, anh quyết phải cứng rắn. Cuối cùng lại để Tần Thiên Lăng dẫn dắt từ đầu đến cuối.

Lại đến giờ trưa, Lãng Minh lại đi phát tờ rơi.

“Lãng Minh, cậu đi đâu thế?”\_Tử Hạ Vũ

“Đi làm chút việc.”\_Lãng Minh

“Cho tôi đi cùng được chứ?”\_Tử Hạ Vũ

Lãng Minh cùng Tử Hạ Vũ phát tờ rơi ở vỉ hè.

“Hôm nay, được phết nhỉ.”

“Tôi đi theo cậu sẽ có ích mà.”

“Đúng đúng. Chúng ta về ăn trưa còn làm việc.”

Rồi Tử Hạ Vũ khoác vai Lãng Minh về công ty.

“Đi thôi. Ăn cơm trưa.”\_Lãng Minh

“Này…sao da cậu trắng vậy?”\_Tử Hạ Vũ sờ sờ mặt của Lãng Minh

Lãng Minh nắm chặt lấy tay Tử Hạ Vũ kéo mặt. Tay khác của Lãng Minh kẹp cổ của Tử Hạ Vũ.

“Này…này, đau.”\_Tử Hạ Vũ

“Sao này còn sờ lung tung không?”\_
Lãng Minh kẹp chặt cổ Tử Hạ Vũ

“Tôi thua…tôi thua. Buông tôi ra.”\_Tử Hạ Vũ

“Được thôi.”\_Lãng Minh cười khoái chí

Tần Thiên Lăng trong phòng thông qua camera anh nhìn thấy hết. Người Tần Thiên Lăng bốc ra khói. Xung quanh anh chỉ nghe một mùi “khét”.

Tần Thiên Lăng gọi thẳng đến điện thoại Lãng Minh.

“Tiểu Minh, em đến đây ngay cho tôi.”
\_Continue\_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.