Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 6: Lên trên giường chen chúc một chút



“Chỗ này ở cũng được ha!”

Đường Mộ Dương bưng một tô hồn đồn vừa ăn vừa nhìn quanh chỗ ở của Mộ Dung Cương.

Bởi vì từ nhà đến bệnh viện có hơi xa cho nên Kì Hạnh Chi đã mua cho con trai một căn hộ nhỏ trong chung cư gần đấy. Tuy rằng hơi nhỏ nhưng để cho một người sinh hoạt thì thoải mái. Bày trí cũng rất đơn giản thanh nhã, chỉ có những đồ gia dụng cần thiết, sàn nhà lát bằng gỗ, là phong cách mà người trẻ thường ưa thích. Đứng ở ban công tầng ba mươi hai là tầng cao nhất, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, vẫn là rất có vài phần hương vị, chỉ là trong phòng lại để vô số thú nhồi bông nên có hơi kì quặc.

“Đưa đây!” Mộ Dung Cương giật gấu papa từ tay tên tiểu lưu manh, đặt nó lại bên cạnh vợ nó và đám gấu con. Căm hận trừng người nào đó,“Tay bẩn không được chạm vào! Ăn thì cứ ăn đi, nhìn coi làm văng nước sốt ra khắp nơi rồi!”

“Keo kiệt!” Đường Mộ Dương lườm y một cái, nhưng bây giờ đang trong hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu nhà người ta, vì vậy đành thành thành thật thật ngồi yên trên ghế, đem cái hồn đồn cuối cùng nuốt vô bụng, húp nước canh sồn sột, thoải mái xoa bụng ợ một hơi,“Tay nghề của ông cậu đúng là không sai! Đã nhiều năm không được ăn ngon thế này rồi.”

Quả nhiên là heo! Ăn sạch hết bữa sáng trong ba ngày của y, không chừa lại chút xíu nào! Mộ Dung Cương trong lòng căm giận mắng một câu, nhưng bởi vì câu nói vu vơ lại ẩn ẩn đau thương của hắn mà không nói gì. Bỏ nhà đi nhiều năm như vậy, quả thật hắn có chút đáng thương.

“Ăn xong thì vô bếp thu dọn, rửa chén bát sạch sẽ, lau hết cái chỗ bị chú làm cho bắn nước ra tùm lum này luôn! Tôi đi ra mà còn chưa thu dọn xong thì cút ngay!”

Nói xong thì lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tiểu lưu manh nghĩ đến chỗ ngủ tối nay, đành ngoan ngoãn đi thu dọn, nhưng bụng đầy ấm ức, nói nhỏ,“Cái bệnh ưa sạch sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn cái phòng này coi, chậc chậc, nói cậu ta là đàn ông ai tin a? Ai! Mình là đại lão gia, sẽ không so đo với một cô bé.”

Hắc hắc, cô bé…… Tiểu lưu manh tự chọc mình cười, nhìn chén hồn đồn vẫn còn sót chút nước canh,“Bất quá tay nghề nấu nướng tiến bộ không ít, vậy mà mình không biết. Sẽ không nói cho cưng, miễn cho cưng lại kiêu ngạo! Ừm…… Ngày mai ăn cái gì đây ta? Thịt nướng? Sườn xào chua ngọt?”

Tiểu lưu manh càng nghĩ thì nước miếng không nhịn được mà ứa ra.

Bởi vì trời hơi lạnh nên Mộ Dung Cương chỉ tắm khoảng hơn mười phút liền mặc quần áo đi ra. Áo thun quần cụt rộng thùng thình, chỉ khi nào ở nhà thì y mới ăn mặc thoải mái như thế này.

Mặt không chút thay đổi đem một bộ đồ ném cho hắn,“Tới phiên chú.”

Tiểu lưu manh vừa thu dọn xong làm vẻ mặt *** đãng,“Bảo bối nhi, nguyên lai cưng muốn chúng ta mặc đồ tình lữ nha, tôi thật chờ mong!”

Rồi sau đó, dưới ánh mắt lạnh thấu xương của bảo bối mà cụp đuôi chạy vào toilet.

Lưu manh! Mộ Dung Cương từ khóe miệng oán hận phun ra hai chữ, sau khi nghe thấy tiếng nước vang ra từ phòng tắm, liền đi vào phòng ngủ, khóa cửa, gọi điện thoại.

“Bác, là con, Tiểu Cương.”

“Mộ Dương ở chỗ của con, vừa rồi chú ấy không làm gì cả, chỉ đánh với con một trận, mọi người yên tâm, bọn con chỉ đùa thôi, không sao cả……”

“Chú Thần, chú đừng giận chú ấy. Đêm nay chú ấy vừa mới trở về, sân bay có rất nhiều người, chú ấy phải tới một thành phố khác, sau đó lái xe về, hành lý còn chưa về tới…… Hẳn là chú ấy đi viếng mộ ông nội và mẹ của chú ấy, vừa rồi con giúp chú cất xe, trên xe còn dính một ít hoa cúc và tro…… Chú ấy chưa có ăn cơm chiều, sợ về trễ sẽ quấy giấc nghỉ ngơi của ông Đường nên mới tới tìm con, ngày mai sẽ trở về …… Vâng, được, được, con nhớ rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi đừng quá lo lắng a.”

Treo điện thoại, Mộ Dung Cương lại nhắn tin cho ba ba mình, báo bình an.

Nghĩ đến ba ba giờ này chắc là đã ngủ, nhưng rất nhanh đã có tin nhắn trở về. Tuy rằng chỉ có một chữ “Được”, lại bao hàm vô số quan tâm của người lớn.

Mộ Dung Cương ấm áp cười, buông di động xuống.

Đến khi Đường Mộ Dương tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ đi ra, cả người cảm giác thuận mắt hơn.

Chỉa chỉa chăn và gối trên sô pha, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mộ Dung Cương đọc thuộc lòng mấy điểm hạng mục công việc vừa mới được dặn dò,“Ngày mai khi chú về nhớ mua quà cho ông Đường, tiền không đủ thì tôi cho mượn. Hai năm nay lượng đường huyết của ông Đường có hơi cao nên đừng mua mấy thứ đồ ngọt. Rượu cũng đừng mua, răng cũng không còn tốt, đồ cứng ăn không được. Nếu muốn mua đồ thì size áo là XL, quần thì lớn hơn, là XXL. Giày thì mấy năm nay không dùng giày da, trừ bỏ tập thể dục, bình thường ông chỉ đi giày vải dệt thủ công. Giày thể thao thì mua loại dùng để người lớn tuổi tập thể dục rất tốt, mua loại dùng để mang vào luôn chứ đừng mua loại cột dây, rất bất tiện. Cỡ giày là 42, giày vải thì nhỏ hơn một số. Đúng rồi, khi đi mua giày nhớ nói với nhân viên bán hàng là mua cho người lớn tuổi là ổn.”

Đường Mộ Dương tựa vào khung cửa, ngửa đầu nhìn trần nhà, đén trong phòng tắm đã tắt, khiến cho nửa mặt của hắn bị che khuất bởi bóng tối, nhìn không rõ biểu tình của hắn.

Mộ Dung Cương đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, y cũng đã bao lâu chưa chú ý đến cha và ba ba? Còn có hai ông của y nữa? Năm tháng luôn vô tình như thế, trong khi bọn họ nhanh chóng lớn lên thì đồng thời lại tàn khốc lấy đi sức khỏe của những người thân yêu nhất của họ.

Nhớ đến chuyện ông bảo y đi xem mặt, y đột nhiên không cảm thấy phiền nữa, đây là sự quan tâm của ông, y hẳn là nên đi, cũng phải đi!

“Thôi được rồi, ngủ đi.” Mộ Dung Cương xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhưng cảm giác chua xót vẫn như cũ bao vây lấy y, khiến cho y không thể bình tĩnh được.

Ở trong bóng tối mở mắt nhìn trần nhà cả buổi, đột nhiên nghĩ đến cái phong thư vẫn chưa được mở ra, theo thói quen vói tay lên đầu giường lấy, nhưng lại không có.

A! Khi tắm rửa đặt ở trong phòng tắm, đang muốn ra ngoài lấy, trước cửa lại có một con quỷ đang chờ sẵn.

Đáng thương hề hề ôm gối đầu, quấn chăn,“Sô pha không thoải mái, cho tôi lên trên giường cậu ngủ chung được không? Dù sao giường dài tới 1m5 lận, 2 người ngủ được mà~~~.”

“Chú đang tính làm gì vậy hả? Dọa chết người đó!” Mộ Dung Cương tức giận đẩy hắn ra. Ngay cả đèn cũng không chịu mở một cái, tạo hình như thế này hắn có biết mình có bao nhiêu khủng bố không? Còn muốn cùng giường?“Nằm mơ!”

Quỷ cực lực tranh thủ,“Tôi cũng không phải cố ý, tôi còn chưa kể chuyện cho cậu nghe mà, lên gường rồi tôi từ từ kể cho cậu nghe nha?”

“Không nghe!” Mộ Dung Cương lập tức đi vào phòng tắm, may mắn thư vẫn còn chưa có ướt nhẹp, được đặt cẩn thận ở trên kệ.

Nhưng khi y quay về, phòng ngủ đã sáng đèn, quỷ hóa thân thành người, đang chiếm lấy giường của y.

“Cậu xem, tôi chỉ chiếm có một phần tư chỗ thôi nè, tôi cam đoan không ngáy, không nghiến răng.”

Thôi đi, chỉ có một đêm, nhịn đi! Mộ Dung Cương cắn chặt răng,“Nếu chú ở trên giường dám lộn xộn, tôi liền đá chú xuống!”

Đường Mộ Dương lập tức lấy chăn đem mình bao lại thành cái chả, dùng hành động chứng tỏ quyết tâm của mình.

Thư thì không thể đọc được rồi, chỉ có thể đặt tạm vào ngăn kéo. Mộ Dung Cương leo lên giường, Đường Mộ Dương liền bắt đầu kể chuyện linh tinh cho y nghe.

“Ai, cái cô Rihanna kia kỳ thật không phải là bạn gái của tôi mà là em gái! Cô bé đó cậu đừng coi cô nàng đóng phim thì thấy ngoan hiền, kì thật tính cách của cổ nóng như lửa, hung dữ lên thì đàn ông đều sợ cổ. Mà cổ cũng đáng thương lắm, từ bé đã bị người nhà coi như là cây hái ra tiền mà ném vào giới showbiz, chưa hề trải qua hạnh phúc tuổi thơ. Nếu cô ấy không hung dữ một chút, sớm bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn.”

“Vậy sao hai người quen nhau?” Tính cách ưa bát quái cuối cùng cũng bị khơi gợi, có lẽ buổi tối nay sẽ không nhàm chán.

[ Có người nói, nhân vật nhiều quá, có hơi phức tạp, phải làm cái phả hệ, đề nghị này hay lắm, chỉ là Quế Hoa không biết vẽ biểu đồ, đành làm một cái danh sách, đã đăng trong [ Ttiểu Quế Hoa toái toái niệm ], mọi người có thể nhìn xem.

Lại có người nói Tiểu Hiên Hiên làm ông thực đáng thương, còn có người không thích táo nhỏ. Ách…… trái tim thủy tinh của Quế Hoa nha, nát mất.::_::.

Kỳ thật táo nhỏ trở thành như bây giờ là có nguyên nhân, cụ thể sẽ được đề cập đến ở phần sau, xin mọi người cho cậu ấy một chút thời gian đi. Cậu ấy thật sự không có bất hiếu hay vô tâm vậy đâu!

Còn về chuyện ông nội Hiên Hiên, cái này thật sự không có cách nào, mọi người muốn coi truyện của táo nhỏ thì Hiên Hiên sao có thể không già đi được a. Kì thật dù cho có già đi thì Hiên Hiên vẫn là một người ông nội rất đẹp trai.

orz, Quế Hoa bây giờ có hơi hoang mang rồi, rốt cuộc có nên tiếp tục viết truyện này nữa không đây.[┘-└]/

Cầu duy trì, cầu ủng hộ! ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.