Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 38: Thưởng cho một nụ hôn,



Không biết vì sao, cơn mưa phiền phức ngoài cửa sổ đã dừng lại, bầu trời đêm sau cơn mưa trong vắt như được tẩy rửa, mặt trăng đã xuất hiện, tỏa ánh sáng dìu dịu xuống mặt đất.

Mộ Dung Cương nằm ngửa trên ghế, nhìn cảnh đêm được ánh trăng chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, khung cảnh đẹp mỹ lệ đến vô thực, khiến cho y nhất thời có chút hoảng hốt, không biết đang ở nơi nào.

“Em lại miên man suy nghĩ cái gì thế?” Trừng phạt cắn một ngụm lên cổ y, tiểu lưu manh dùng sức một chút, bất mãn nhìn người đang thất thần dưới thân,“Xem ra, không cho em thấy chút lợi hại thì em liền không chịu ngoan ngoãn!”

Mộ Dung Cương phục hồi tinh thần lại, nhưng mà trong lúc đó, tiểu lưu manh đã đem một chân thon dài của y gác lên trên đầu vai hắn, tiến vào thật sâu khiến cho Mộ Dung Cương kinh hô ra tiếng.

“Ngô! Đừng…… Đừng như vậy!” Không gian chật chội nhỏ hẹp, muốn chạy trốn cũng không có chỗ. Huống chi, thân thể đã bị khơi mào *** trở nên hư nhuyễn như mì chín, căn bản vô lực phản kháng.

“Đừng như thế nào a?” Tiểu lưu manh xấu xa không chịu buông tha cho y, cái chân còn lại cũng bị hắn kéo lên, còn dám dùng dây đai an toàn trói lại.

Tư thế này khiến cho toàn bộ nơi riêng tư hoàn toàn không được che chắn mà bại lộ dưới ánh trăng, chỉ cần cúi đầu là có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh *** mỹ mà thứ hung khí nào đó đang ra vào trong thân thể của chính mình. Mộ Dung Cương thẹn thùng quẫn bách không thể chịu nổi, chỉ còn cách quay đầu đi.

“Để xem xem em còn dám không tập trung nữa không?!” Điều chỉnh tốt tư thế tiểu lưu manh bắt đầu mãnh liệt tiến công, rất quen thuộc mà trêu chọc từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể y.

Thanh âm khiến cho người nghe phải cảm thấy thẹn liên tục vang lên, thậm chí tùy theo thân thể va chạm mà có vẻ càng thêm phóng đãng. Lý trí đánh mất hầu như không còn, trừ bỏ bản năng hùa theo, Mộ Dung Cương không còn tâm tư dư thừa mà đi quản bất cứ chuyện gì nữa, như con cá mắc vào trong lưới, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Giờ khắc này, Đường Mộ Dương chính là Thượng Đế của y.

Không biết từ khi nào, Mộ Dung Cương đã nằm trên ghế sau, mơ mơ màng màng mà ngủ. Đến khi y choàng tỉnh thì đã về đến nhà.

Bởi vì dùng một tay mở cửa nên Đường Mộ Dương không thể không thả y xuống dưới, một tay ôm y, một tay mở cửa,“Tỉnh? Vừa lúc, chuẩn bị ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì, anh đi làm.”

Mộ Dung Cương dùng sức trừng mắt nhìn, mới tỉnh tỉnh mê mê phục hồi tinh thần lại, nhìn xem thấy trên người mình nhiều thêm một cái áo, có chút ngơ ngác không hiểu gì cả.

“Đứa ngốc!” Tiểu lưu manh nhìn bộ dáng đần độn của y, rất là buồn cười, đẩy cửa tiến vào, vỗ nhẹ y một cái,“Quần áo là của anh, lúc đi đón em thì cầm theo. Trời mưa, lạnh.”

Mộ Dung Cương trong lòng ấm áp, y nhớ cha và ba ba cũng luôn như vậy.

Mở đèn, ánh sáng lập tức tràn khắp gian phòng, cảnh trí quen thuộc làm cho Mộ Dung Cương hoàn toàn tỉnh lại. Theo bản năng tính bước vào, giữa bắp đùi đã có chất lỏng dinh dính chảy xuống.

Đường Mộ Dương nhìn y xấu hổ đứng ại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, đơn giản đóng cửa lại, ôm y lên,“Em muốn lên giường hay là ở trên sô pha?”

“Đi……” Mộ Dung Cương thiếu chút nữa đã chọn một trong hai, nhưng mà nghĩ nghĩ, có chút đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu, khàn khàn cổ họng nói,“Trước đi toilet đi.”

“Cần gì phải tắm rửa? Đem con anh rửa cho trôi mất.” Tiểu lưu manh vô liêm sỉ trêu chọc, lại vẫn là đem y ôm vào trong toilet, cởi quần áo cho cả hai rồi cùng nhau tắm rửa.

Lấy áo choàng tắm bao lấy cả hai người, ôm y đưa đến chỗ sô pha, mở ti vi lên,“Em ngồi coi đi, anh đi nấu cơm.”

“Trong tủ lạnh có thịt đấy!” Uống một ly nước xong, Mộ Dung Cương cũng thấy đoi đói, nhìn đồng hồ trên tường, thì ra đã đến 11 giờ, đúng là quá đói bụng rồi!

“Tuân mệnh!” Đường Mộ Dương hôn lên má y một cái, mới vẫy đuôi vui vui vẻ vẻ đi nấu ăn.

Bởi vì hai người ở cùng một chỗ, Đường Mộ Dương lại dễ ăn, Mộ Dung Cương đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn cất sẵn, như thịt cá rau dưa, cái gì cũng có một ít.

Rất nhanh, hai bát mì thịt cùng trứng chần nước sôi đã sẵn sàng nằm trên bàn, còn cho thêm chút dầu vừng, ai ngửi mùi cũng đều chảy nước miếng.

Tiểu lưu manh thực săn sóc cầm lấy quyển tạp chí quạt quạt cho nguội bớt để y có thể ăn nhanh, Mộ Dung Cương có chút băn khoăn,“Anh mau ngồi xuống ăn đi, nguội mất!”

“Không sao, anh không đói!” Đường Mộ Dương cố gắng vừa thổi vừa quạt, mì rất nhanh đã không còn quá nóng nữa, xem thử độ ấm, vừa đủ để ăn, hắn mới đẩy qua, thúc Mộ Dung Cương mau ăn, rồi mới đến đối phó với bát mì của mình.

Ở trong nhà ăn mì đương nhiên không cần quản đến hình tượng, rất nhanh, hai người đều ôm hai bát mì mà húp sồn sột.

Rửa chén xong, Đường Mộ Dương thay đổi quần áo, bê chậu nước, cầm theo cái khăn đi ra ngoài, Mộ Dung Cương sợ run,“Đã trễ thế này, anh còn muốn làm cái gì thế?”

“Đi rửa xe a!” Đường Mộ Dương thực tự nhiên đáp, quay đầu nhìn thấy Mộ Dung Cương nháy mắt đỏ mặt, tâm tình tốt lên bèn đùa giỡn,“Bảo bối, nhanh lên giường chờ anh nhé!”

Nằm mơ!

Nhưng hắn vừa đi, Mộ Dung Cương lại chủ động trèo lên giường, bất quá là mặt đỏ tai hồng tiến vào trong chăn, ngủ ngủ!

Nhưng mà cái bụng vừa mới ăn no, nằm xuống ngay thì đúng là rất khó chịu, Mộ Dung Cương bất đắc dĩ đành phải xuống giường, vào phòng khách mở ti vi rồi đi tới đi lui.

Tản bộ thành thói quen, ăn no không đi lại một chút thì thân thể sẽ cảm thấy không thoải mái.

Không bao lâu, Đường Mộ Dương đã trở lại, lúc đi chỉ đem theo mấy thứ, trở về lại ôm theo bao lớn bao nhỏ,“May mắn xe của em dùng ghế da nên rất dễ dàng rửa sạch, chỉ một chút là xong rồi. Trong xe em còn có cái túi này, bên trong tất cả đều là thuốc cả, thuốc gì thế?”

Thiếu chút nữa là quên mất!

Mộ Dung Cương vội vàng ôm cái túi chạy vào trong nhà bếp, vừa thu xếp vừa nói,“Trời nhập thu rồi, ba ba mua chút thuốc cho chúng ta, nấu lên uống. Ở đây còn có thuốc ba ba đưa riêng cho anh, nhớ uống nhé, không bổ dọc thì cũng bổ ngang mà.”

Đường Mộ Dương xem cũng lười xem,“Nhiều như thế ai mà nhớ nổi trời! Em không phải là bác sĩ sao? Sau này em cứ nấu lên đi rồi anh sẽ uống.”

Như vậy cũng tốt. Mộ Dung Cương tìm vài cái hộp, đem thuốc nhét vào. Nhìn nhìn trong tủ lạnh còn có một gói xương, lấy ra để rã đông, lựa ra mấy vị thuốc, phân thành hai phần rồi đem đặt lên bếp hầm, như thế thì sáng ngày mai sẽ có thuốc để uống.

Đường Mộ Dương đi cất đồ, cũng không thèm nhìn tới bên này, khiến cho Mộ Dung Cương thở phào một cái.

Hai người phân công hợp tác, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đợi đến khi thu dọn xong thì thuốc cũng đã nấu xong.. Đường Mộ Dương không ép buộc y nữa, chỉ ôm lấy y cùng nhau lên giường ngủ.

Cái giường một mét năm, nhỏ thì đúng là có nhỏ thiệt, nhưng quen rồi thì lại là một lạc thú, hai người đều không có ý muốn đổi.

“Có chuyện này anh muốn nói với em,” Đường Mộ Dương đem y ôm chặt một chút, nắm tay y nói chuyện,“Ngày nghỉ của anh kì thật còn tới hai tháng, bất quá anh nghĩ trước tiên cần phải trở về chuẩn bị cho trận thi đấu. Đây là trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ của anh, anh muốn giành ngôi vị quán quân cho nên nhất định phải ở trạng thái tốt nhất.”

Thật cẩn thận nhìn y,“Em sẽ không giận chứ?”

Mộ Dung Cương không tức giận, tương phản, còn có chút thấy may mắn. Vừa lúc y muốn mượn đoạn thời gian này hảo hảo điều dưỡng thân thể, tiểu lưu manh nếu không có ở đây thì thật là tốt.

“Vậy anh cứ đi đi, bất quá,cửa hàng sửa xe của anh thì sao?”

Đường Mộ Dương trong khoảng thời gian này chính là vì muốn mở một cửa hàng sửa xe mà bôn ba bận rộn.

Vốn Đường Mộ Thần không đồng ý, nhưng Kì An Chi kiên nhẫn khuyên nhủ, ngẫm lại nếu so với việc thằng em mình đem mạng ra đùa thì vẫn còn tốt hơn nhiều nên mới đồng ý.

Nguyên bản còn tính giúp y chút vốn liếng, nhưng Đường Mộ Dương lại tuyệt không chịu thua kém, cự tuyệt anh trai tài trợ, nói không đủ sẽ mượn sau. Hắn ở nước ngoài mấy năm nay thi đấu cũng kiếm không ít tiền, hơn nữa từng làm người quảng cáo cho mấy thương hiệu xe máy hàng đầu thế giới, vì vậy mà rất dễ dàng tìm được nguồn hàng.

Cho nên cửa hàng khai trương cũng không khó, Đường Mộ Thần thấy vậy liền giúp đỡ em mình bằng cách đưa ra những ý kiến chuyên nghiệp về cách quản lý. Điều này Đường Mộ Dương rất ngoan ngoãn nghe theo, dù sao hắn rời nhà nhiều năm, đối với mấy chuyện kinh doanh thì đương nhiên không thể lão luyện bằng ông anh của mình rồi.

“Cửa hàng đã chuẩn bị ổn thỏa, đến lúc khai trương không có anh cũng không sao.” Đường Mộ Dương trong lòng đã sớm tính toán tốt, “Cho dù ban đầu một hai tháng không có anh trông nom, nhưng mà ông anh của anh, còn có bác của em đều có thể giúp anh để ý. Nói đến kỹ thuật, cái tên nhóc Tô Minh kia đúng là thiên tài, có cậu ta ở đó, tuyệt đối không có vấn đề. Em có tin không? Ngay cả một từ đơn trong tiếng Anh cậu ta cũng mù tịt, vậy mà lại có thể biết rõ từng phần của mô tô, còn có thể thao tác tháo dỡ lắp ráp rất tốt. Nếu không phải mệnh của cậu ta không được tốt, thì nói không chừng đã có thể đứng đầu thế giới rồi.”

Mộ Dung Cương nghe vậy cười ha hả,“Thì đâu phải là người ít học thì là kẻ ngu dốt đâu, chẳng qua là vận khí không tốt mà thôi. Nếu như anh đã lên kế hoạch tốt thì cứ đi đi. Khi nào thì đi?”

“Em thật tốt!” Đường Mộ Dương vui vẻ ra mặt lại hôn một cái lên má y,“Yên tâm, anh không đi gấp đâu, khoảng hai tuần nữa tì đi. Anh muốn trở về tập luyện, cũng phải nói chuyện trước với đội nữa. Anh chỉ là muốn thương lượng trước với em một tiếng, nếu em đồng ý đã thì anh mới liên lạc với bọn họ.”

Không thể phủ nhận, Mộ Dung Cương nghe thế thì trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bởi vì chân chính tôn trọng một người, thực sự đem người đó đặt ở trong lòng, thì trước khi quyết định bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ nói với ngươi.

Thưởng cho hắn một nụ hôn,“Ừm, tôi biết rồi, ngủ đi.”

Nhưng mà, Mộ Dung Cương đã quên, tiểu lưu manh chính là kẻ không thể chịu nổi một chút khen ngợi, chỉ cần một nụ cười đã khiến cho hắn hưng phấn suốt ba ngày, càng miễn bàn đến một cái hôn, có thể khiến cho hắn quên sạch bách tất cả mọi thứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.