Tiểu Kiều Kiều

Chương 5-2: Ăn tối (2)



Editor: Méo

Hà Miểu Miểu giống như có tâm sự, nói là đi ăn tối, nhưng lại liên tục uống rượu, cũng may có Lục Tiêu bên cạnh tiếp cùng, hai người một lon lại một lon, rất nhanh thấy đáy thùng.

Hà Miểu Miểu uống xong, lại kêu phục vụ mang thêm hai thùng, ôm bả vai Lục Tiêu nói đêm nay không say không về.

Tần Lộc im lặng từ đầu đến giờ quyết định mở miệng, anh nói: “Vậy là được rồi, đừng uống nhiều quá.”

“Em muốn uống.” Hà Miểu Miểu nói, “Tần Lộc, anh nói thật với em, nếu hôm nay không có Lâm Diêu Chi ở đây, có phải anh sẽ không đi ăn với em bữa cơm này?”

Tần Lộc lắc đầu: “Không.”

“Anh cũng quá quá đáng.” Cồn làm lý trí của Hà Miểu Miểu bay mất, cô khóc nói, “Ngay cả một bữa cơm cũng không ăn với em?”

Tần Lộc thở dài, anh dường như có chút bối rối: “Anh sợ em hiểu lầm.”

Hà Miểu Miểu hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”

Tần Lộc trả lời: “Hiểu lầm em vẫn còn hi vọng.”

Hà Miểu Miểu nói: “Em…em.” Cô rất không cam tâm, không rõ vì sao Tần Lộc không thích mình, “Chẳng lẽ vì em không đánh lại anh, cho nên anh không thích em?”

Tần Lộc nhíu mày: “Cũng không phải là nguyên nhân này, anh cũng không muốn bạn gái đánh mình.”

Hà Miểu Miểu chỉ tay vào Lâm Diêu Chi: “Vậy anh thích cô ấy sao?”

Tẩn Lộc thản nhiên nói: “Thích.” Đại khái là sợ Hà Miểu Miểu hiểu lầm, nói thêm một câu, “Thời điểm cô ấy đánh quyền nhìn rất đẹp.”

Hà Miểu Miểu gào khóc: “Con mẹ nó không phải là anh ghét bỏ em không biết đánh quyền sao? Còn nói không phải vì nguyên nhân này.”

Tần Lộc: “…”

Lâm Diêu Chi ngồi cạnh có chút dở khóc dở cười, cô cảm thấy Hà Miểu Miểu uống nhiều quá, mình là người ngoài, không biết nên khuyên cái gì. Lục Tiêu ở bên cạnh tranh thủ nâng ly, nói đừng khóc, chúng ta tiếp tục uống, quên tên đàn ông đó đi, uống rượu của tôi sẽ có bạn trai.

Thế là Hà Miểu Miểu lại uống.

Lâm Diêu Chi với Tần Lộc ngồi một bên trừng mắt, Lâm Diêu Chi nhỏ giọng nói: “Thật không phải vì cô ấy không biết đánh quyền chứ?”

Vẻ mặt Tần Lộc nhăn nhó một chút: “Thật sự không phải.”

Lâm Diêu Chi: “Vậy là vì cái gì?”

Tần Lộc cũng uống một chén, anh nói: “Cô biết đấy, thích một người thì luôn lo được lo mất, lo lắng người đó liệu có thích mình.”

Lâm Diêu Chi nói: “Cho nên?”

Tần Lộc nói: “Hà Miểu Miểu, tính cách tương đối sáng sủa, vốn rất dễ thân cận, nhưng khi yêu đương thì lại đặc biệt…”

Lâm Diêu Chi: “Đặc biệt.”

Tần Lộc chậm rãi phun ra một chữ: “Ngốc.”

Lâm Diêu Chi: “…”

Hai người im lặng một lúc, đều đang tiêu hóa một vài thứ, Lâm Diêu Chi hỏi tiếp: “Ví dụ như?”

Tần Lộc nghĩ lại mà kinh hãi, anh nói: “Có lần tôi đang lái xe, cô ấy ngồi ở ghế sau.”

Lâm Diêu Chi nghe xong, không hiểu cái này thì có vấn đề gì, Tần Lộc liền nói tiếp: “Cô ấy từ phía sau che mắt tôi lại, nói: Đoán xem em là ai.”

Lâm Diêu Chi phun một ngụm rượu ra ngoài, suýt thì bị sặc chết, cơ thể không tự chủ được nghiêng ngả, nghẹn cười đỏ bừng cả khuôn mặt.

Tần Lộc cũng bất đắc dĩ: “Tôi gần như nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ chết trên đường cao tốc.”

Lâm Diêu Chi cười chảy nước mắt.

Tần Lộc nói: “Về sau chuyện như vậy lại tiếp tục tái phát, tôi phát hiện cô ấy thích hợp làm bạn bè hơn là người yêu.” Anh đưa tay vuốt huyệt trên trán, “Tôi thật sự luôn có cảm giác cả hai cùng chết nếu tiếp tục ở cạnh nhau – đây không phải một loại hình dung.”

Lâm Diêu Chi cười muốn tắt thở, cô thật sự không nghĩ tới, Hà Miểu Miểu nhìn giống một cô gái đáng tin cậy, khi yêu đương lại vụng về đáng yêu như thế.

Tần Lộc ăn một miếng tôm hùm: “Cho nên thật sự không phải vì cô ấy không đánh lại tôi.” Anh cũng không có bệnh tâm thần, yêu cầu một cô gái có thể đánh thắng mình làm bạn gái, cái này cũng không phải đấu trường tỉ thí.

Lâm Diêu Chi rốt cuộc cũng hiểu rõ tình huống của Tần Lộc và Hà Miểu Miểu, nhìn Hà Miểu Miểu ngồi bên cạnh đã thành một hội với Lục Tiêu, trắng trợn bàn luận về đàn ông.

Hà Miểu Miểu nói đời này mình thua thiệt nhất là không ngủ với Tần Lộc, Lục Tiêu nói đúng là có chút thua thiệt, dù sao dáng người Tần Lộc tốt như vậy, ngủ thì quá lãi rồi.

Lâm Diêu Chi nhìn hai người này vội vàng cản lại, dù sao người trong cuộc còn đang ở đây.

“Không sao.” Hà Miểu Miểu nói, “Anh ấy quen rồi, tôi nói với cô nha Lâm Diêu Chi…Về sau nếu cô bắt được Tần Lộc, nhất định phải ngủ với anh ấy, bằng không trước khi cô kịp phản ứng anh ấy đã đá cô đi rồi.”

Lâm Diêu Chi nói: “Người vẫn còn ở đây, cô không cần thẳng thắn quá.”

Hà Miểu Miểu: “Thẳng thắn? Còn thẳng thắn hơn nữa đây, tôi nói với cô! Người bình thường tôi sẽ không nói, trên lưng Tần Lộc, có một cái hình xăm rất đẹp, thời điểm anh ấy thay quần áo tôi lén nhìn, nhưng đáng tiếc không nhìn rõ…” Cô vừa nói vừa khóc, “Sớm biết như bây giờ, con mẹ nó chứ đáng lý ra tôi phải sờ một lần.”

Tần Lộc ngồi bên cạnh Lâm Diêu Chi, im lặng giống như một cô gái nhỏ bị lưu manh đùa giỡn.

Lâm Diêu Chi muốn cười lại cảm thấy không thích hợp.

Hà Miểu Miểu chỉ vào eo Tần Lộc nói: “Nhanh, thừa dịp chúng ta còn chưa ân đoạn nghĩa tuyệt, cho em nhìn một chút…Chỉ…một chút…”

Tần Lộc: “…Em uống nhiều quá.”

Lâm Diêu Chi nói: “Đúng vậy, cô uống nhiều quá rồi.”

Hà Miểu Miểu dán vào mặt Lâm Diêu Chi, nhỏ giọng: “Vậy cô muốn xem không?”

Lâm Diêu Chi im lặng.

Hà Miểu Miểu đè vai cô xuống, dùng giọng cổ nói: “Cực kỳ cực kỳ đẹp.”

Lâm Diêu Chi nói: “…Ở đây không phù hợp lắm?” Nơi này là quán ăn, khắp nơi đều có người, nếu đi lên xốc quần áo của Tần Lộc, quả thực không khác lưu manh giở trò trước bàn dân thiên hạ, chờ cảnh sát tới bắt.

“Không sao, chúng ta có thể tìm một cái bụi nhỏ, lừa Tần Lộc đi qua, sau đó cô đè tay chân anh ấy lại, tôi sẽ cởi quần áo của anh ấy!” Hà Miểu Miểu nói kế hoạch của mình, hoàn toàn không để ý đối tượng trong kế hoạch đang đen mặt nghe.

“Tôi đánh không lại anh ấy.” Lâm Diêu Chi nghiêm túc thảo luận với Hà Miểu Miểu, “Còn biện pháp khác không?”

Hà Miểu Miểu nói: “Xong đời, có đúng một cách, hu hu hu, không được nhìn rồi…” Cô rót một chén, lại mơ mơ hồ hồ.

Tần Lộc cảm thấy không thể để cho hai con ma men này tiếp tục nữa, trời mới biết họ còn nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì đến hành hạ mình, vì vậy vội vàng lấy ví ra tính tiền.

Lục Tiêu nằm trên ghế đã sắp không còn tỉnh táo, Lâm Diêu Chi suy nghĩ, lấy điện thoại ra gọi anh trai hỏi xem đang làm gì.

Lâm Mộc Chi nói mình đang ở nhà, sáng nay có chương trình tạp kĩ, buổi chiều người đại diện cho hắn nghỉ.

“Vậy anh tới đón em một chút.” Lâm Diêu Chi nói, “Lục Tiêu uống say, bên ngoài cửa hàng XX. Tất cả đều uống rượu, không thể lái xe.”

“Được.” Lâm Mộc Chi đồng ý.

Chỗ bọn họ ăn cơm cách tòa nhà của hắn không xa, Lâm Mộc Chi lái xe tầm mười phút là đến nơi.

Tần Lộc nói mình đưa Hà Miểu Miểu về nhà, Lâm Diêu Chi hỏi nhà cô ấy ở đâu, kết quả nhà Hà Miểu Miểu lại ở ngay bên cạnh, chỉ cách một con đường.

“Trong nhà cô ấy có ai không? Hay là để tôi đưa cô ấy về.” Lâm Diêu Chi nói, “Anh đưa người uống say lên cũng không được tốt.”

Tần Lộc nói: “Cô tiện đường?”

Lâm Diêu Chi nói: “Ừ, anh tôi tới đón.”

Tần Lộc suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định ngồi xe anh trai Lâm Diêu Chi đưa Hà Miểu Miểu về nhà trước, bây giờ là hơn 9 giờ, lượng giao thông đông đúc rất khó đón xe.

Lâm Mộc Chi đến rất nhanh, trên mặt vẫn đeo khẩu trang như cũ, giúp Lâm Diêu Chi đưa Lục Tiêu và Hà Miểu Miểu lên xe, lúc sau mới chú ý tới Tần Lộc bên cạnh.

“Vị này là?” Lâm Mộc Chi lập tức cảnh giác.

“Đây là bạn của em, Tần Lộc.” Lâm Diêu Chi giới thiệu, “Đây là anh trai tôi, Lâm Mộc Chi.”

Tần Lộc chào hỏi Lâm Mộc Chi một cách thân thiện, ngược lại Lâm Mộc Chi tỏ thái độ lạnh lùng – hắn đối với tất cả đàn ông đến gần em gái đều cùng một thái độ, cũng không phải nhắm vào Tần Lộc.

Lâm Diêu Chi ngồi ghế sau, thuận tiện chăm sóc hai cô gái uống say, để Tần Lộc ngồi ở ghế phụ.

Lâm Mộc Chi ngồi vào xe mới tháo khẩu trang xuống, lúc đầu hắn tưởng Tần Lộc sẽ nói gì đó, nhưng ngược lại Tần Lộc hoàn toàn là bộ dạng không biết hắn, làm Lâm Mộc Chi không khỏi có một chút cảm giác thất bại.

Tuy Tần Lộc không biết Lâm Mộc Chi, nhưng trong xe có người biết, Hà Miểu Miểu vốn đang uống say đột nhiên nhảy lên, nhìn kính chiếu hậu trong xe, nói: “Tôi uống nhiều như vậy sao, còn xuất hiện cả ảo giác, người này lớn lên sao lại giống Hoàng Ngàn Viêm như vậy.” Cô xoa mắt liên tục, từ ghế ngồi bò lên phía trước, đưa mặt tới: “Mẹ ơi, sao tôi lại gặp được Hỏa Hỏa lái xe thế này???”

Hoàng Ngàn Viêm là nghệ danh của Lâm Mộc Chi, fan hâm mộ thân thiết gọi hắn là Hỏa Hỏa, chuyện này còn bị Lâm Diêu Chi cười nhạo mấy lần.

“Đúng vậy, Hoàng Ngàn Viêm là anh ta.” Lâm Diêu Chi tranh thủ kéo Hà Miểu Miểu xuống, “Miểu Miểu, cô ngồi xuống đã, đang lái xe đứng lên rất nguy hiểm.”

Hà Miểu Miểu vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Lâm Diêu Chi một chút: “Cô nói cái gì?”

Lâm Diêu Chi nhanh chóng lặp lại.

Hà Miểu Miểu dùng sức bấm mình một cái, cảm giác đau đớn mới bắt đầu thét lên: “Mẹ nó!! Tôi vậy mà không phải mơ, tôi được găp Hỏa ư? Hoàng Ngàn Viêm, em là Hỏa Miêu nhỏ của anh, tất cả phim của anh em đều xem đến ba bốn lần, em yêu anh!!!”

Lâm Diêu Chi dùng sức ấn Hà Miểu Miểu xuống, sợ cô ấy lại xông lên che kín mắt của anh trai cô giống như Tần Lộc, trong xe này là năm mạng người đó…

Cũng may Hà Miểu Miểu gào thét một lúc bắt đầu buồn ngủ, không kêu gào nữa, ỉu xỉu tựa trên cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm mình gặp được nam thần bằng xương bằng thịt.

Những người không say đều im lặng, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Lâm Mộc Chi thừa dịp đèn đỏ, quay đầu nhìn Tần Lộc ở bên cạnh: “Cô gái kia là ai?”

Tần Lộc bình tĩnh trả lời: “Bạn gái cũ.”

Lâm Mộc Chi nói: “Sao các người lại ăn cơm với nhau?”

Tần Lộc: “Bởi vì không muốn chia tay với tôi.”

Lâm Mộc Chi từ kính chiếu hậu nhìn chằm chằm Hà Miểu Miểu, chậm rãi nói: “Không…Nhìn ra nha.”

Tần Lộc đột nhiên muốn hút thuốc, thành thật mà nói, anh cũng không biết tại sao Hà Miểu Miểu không muốn chia tay với mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.