Editor: Tịnh Tịnh
Beta: An Hiên
Vài ngày sau, Tần Lộc mới biết việc Lâm Diêu Chi đấu với Quý Hòa Ngọc.
Lúc ấy Lâm Diêu Chi đang vui vẻ vừa chơi điện thoại vừa ăn kem trong một góc ở câu lạc bộ, chợt cảm thấy một chiếc bóng bao phủ mình, cô ngẩng đầu, lại thấy Tần Lộc mặt không cảm xúc đang nhìn.
“Có chuyện gì thế?” Lâm Diêu Chi mút cây kem, bị Tần Lộc lườm như vậy thì hơi chột dạ.
“Cô đấu với Quý Hòa Ngọc à?” Tần Lộc hỏi.
Lâm Diêu Chi nhìn ra sau lưng Tần Lộc, quả nhiên thấy vẻ mặt áy náy của Đường Văn Ca, biết chắc chắn là anh ta đã kể cho Tần Lộc nghe chuyện này.
“Ừm…” Lâm Diêu Chi ậm ờ lên tiếng, “Chỉ đấu hai trận thôi.”
“Ai thắng?” Tần Lộc hỏi.
Lâm Diêu Chi yếu ớt giơ tay lên.
Tần Lộc lại hỏi: “Cô có bị thương không?”
“Không.” Nét mặt Lâm Diêu Chi đầy ấm ức, cắn hết que kem, nuốt xuống rồi mới nói qua loa: “Tên Quý Hòa Ngọc kia thật độc ác, suýt nữa tôi đã không phải là đối thủ của anh ta rồi.”
“Hửm?” Tần Lộc nhướng mày, hiển nhiên là không tin.
“Thật mà.” Lâm Diêu Chi khoa tay múa chân nói: “Tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm, Quý Hòa Ngọc sử dụng một chiêu hổ đen khoét tim (1), may mà tôi né nhanh, cũng không để mình yếu thế, lập tức trở tay tung chiêu khỉ ăn cắp đào (2)…”
(1) Hổ đen khoét tim (Hắc hổ đào tâm): một tuyệt chiêu mà bố con Hắc Tâm Hổ và Hắc Tiểu Hồ dùng trong bộ phim hoạt hình “Thất Kiếm Anh Hùng”.
(2) Khỉ ăn cắp đào: Một động tác đánh nhau đặc biệt dùng tay túm lấy đũng quần của đối thủ, tức là tấn công vào chỗ ấy của đàn ông, được gọi chung là khỉ ăn cắp đào.
Tần Lộc nghe xong thì khóe miệng giật giật, không biết có phải do Lâm Diêu Chi miêu tả quá mức sinh động không.
“Tóm lại, hai người chúng tôi chính là gió nổi nước lên, nhật nguyệt vô quang (3), cuối cùng thì tôi đã dựa vào sự kiên cường và sức mạnh để chiến thắng…” Rốt cuộc Lâm Diêu Chi cũng kết thúc vấn đề.
(3) Nhật nguyệt vô quang: là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là mặt trời và mặt trăng đã mất đi ánh sáng rực rỡ, cũng ẩn dụ về sự tăm tối u ám.
Tần Lộc gật đầu kết luận: “Thế nghĩa là cô đã đánh bại Quý Hòa Ngọc à?”
Lâm Diêu Chi: “Đúng thế.”
Tần Lộc hỏi: “Thật sự không bị thương hả?”
Lâm Diêu Chi đảo mắt: “Thật ra chân tôi hơi đau, nhưng sao lại không biết xấu hổ mà nói ra chứ.”
Tần Lộc như cười như không: “Cô đau chân à? Vừa rồi lúc mới vào tôi còn thấy cô chạy nhanh lắm mà.”
Lâm Diêu Chi ưỡn ngực nghiêm mặt: “Đấy chẳng phải vì gặp được anh nên tôi mới vui vẻ à?” Cô lại lầm bầm hai câu: “Có phải Đường Văn Ca đã tố cáo với anh rồi không…”
“Cô không làm chuyện xấu thì sao cậu ấy tố cáo được?” Tần Lộc hỏi.
Lâm Diêu Chi nghẹn lời, đôi mắt to tròn đen láy cứ trợn tròn như thế một lúc lâu không nói gì, đến cả Tần Lộc khi nhìn vào đôi mắt kia cũng thấy thấp thoáng hương vị vô tội.
“Tóm lại cô không bị thương chỗ nào đúng không?” Tần Lộc kết luận.
“Không hề.” Lâm Diêu Chi xua tay, “Cả hai đều đến giới hạn thì dừng lại…” Giọng nói của Lâm Diêu Chi bỗng nhỏ đi một chút, có lẽ cô nhớ đến vết bầm tím trên eo của Quý Hòa Ngọc do mình không cẩn thận đá trúng.
Tần Lộc cũng hiểu ra gì đó, nhưng anh không trách móc Lâm Diêu Chi, chỉ đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: “Phải mặc đồ bảo hộ đấy, nếu không sẽ rất dễ bị thương.”
Lâm Diêu Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Tần Lộc mới xoay người đi.
Lâm Diêu Chi nhìn theo bóng lưng Tần Lộc rồi làm mặt quỷ với Đường Văn Ca đang đứng cách đó không xa. Đường Văn Ca dở khóc dở cười, anh ta cũng không muốn nói chuyện này với Tần Lộc, chẳng qua trong lúc kể về Quý Hòa Ngọc mới biết Tần Lộc không biết chuyện Lâm Diêu Chi và Quý Hòa Ngọc đấu với nhau.
“Này, sao anh lại đi tố cáo chuyện của tôi?” Thừa dịp Tần Lộc đi dạy học viên, Lâm Diêu Chi bước tới cạnh Đường Văn Ca phàn nàn: “Trước giờ ân oán giang hồ không liên quan đến người nhà, sao anh lại đi tố cáo tôi chứ?”
Đường Văn Ca nghe xong thì khẽ cười: “Từ khi nào Tần Lộc đã trở thành người nhà của cô rồi?”
Lâm Diêu Chi nháy mắt mấy cái: “Chuyện này không sớm thì muộn thôi.” Lâm Diêu Chi xoa tay trông vô cùng đáng yêu: “Tôi không tin ai có cú đấm móc trái đẹp hơn mình.”
Đường Văn Ca bật cười thành tiếng.
“Quan hệ giữa Tần Lộc và Quý Hòa Ngọc là gì thế?” Lâm Diêu Chi nhiều chuyện hỏi: “Tôi thấy giữa họ có vẻ không đúng lắm…”
“Trước đây quan hệ của chúng tôi rất tốt, sau này vì Tần Lộc không thi đấu nữa nên cậu ấy và Tần Lộc cũng không còn hòa thuận.” Đường Văn Ca giải thích: “Nói là không quen nhìn dáng vẻ buông thả của Tần Lộc.”
Lâm Diêu Chi: “Ồ, vậy sao?”
Đường Văn Ca nói tiếp: “Ừ, nên quan hệ giữa hai người họ cũng tàm tạm, chỉ không được tự nhiên lắm thôi.”
Lâm Diêu Chi đã hiểu, cô lại nghĩ đến đoạn phim về Bá Tước mà mình xem ở nhà Tần Lộc, trực giác nói cho cô biết Đường Văn Ca cũng biết chuyện liên quan đến Bá Tước, nhưng cô cảm thấy nếu hỏi thì không tốt lắm, hình như có liên quan đến chút chuyện xưa của Tần Lộc.
Không khí cứ trở nên yên tĩnh như vậy.
Quý Hòa Ngọc mới đến câu lạc bộ vài ngày đã bị Lâm Diêu Chi đạp một cái, lúc này anh ta đang đứng cạnh Tần Lộc dạy học viên của mình, nhìn thành phần học viên, anh ta rất có khả năng sẽ trở thành trụ cột tiếp theo của câu lạc bộ. Lâm Diêu Chi đỏ mắt nhìn một loạt các cô gái, điều khiến cô tức giận nhất chính là thấy bạn thân của mình cũng nằm trong số đó.
“Thế mà cậu lại đăng ký khóa học của kẻ thù!” Lâm Diêu Chi phẫn nộ lên án.
Cô bạn thân vô tội trả lời: “Cậu đã đạp eo của người ta đến nỗi bầm tím rồi, sao tớ có thể không biết xấu hổ mà không đăng ký chứ?”
Lâm Diêu Chi không còn gì để nói.
Sau khi Quý Hòa Ngọc đến đây, Lâm Diêu Chi thấy một vài học viên của anh ta từng là học viên trước đây của Tần Lộc, xem ra mấy cô gái cũng nhẫn tâm tạo phản rồi.
Có điều lí do họ tạo phản không giống Lục Tiêu, Lục Tiêu tạo phản vì không thể động đến người yêu của bạn, còn các cô ấy tạo phản là vì thấy mí mắt Quý Hòa Ngọc hơi cụp xuống, một huấn luyện viên luôn cười ấm áp thì dịu dàng hơn rất nhiều so với Tần Lộc lạnh lùng.
Nhưng hiển nhiên đây chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi.
Tiếng kêu thảm thiết của các cô gái nhanh chóng tràn ngập câu lạc bộ, Lâm Diêu Chi trợn mắt nhìn Quý Hòa Ngọc đang kéo chân một học viên nữ ra hết cỡ, sau đó dùng giọng điệu mềm mỏng hỏi cô ta có đau không, còn có thể tiếp tục kiên trì được không.
Nước mắt của cô gái kia sắp rơi xuống đến nơi rồi nhưng vẫn nói mình không sao, sau đó thì… Quý Hòa Ngọc không khách sáo dùng thêm sức.
Lâm Diêu Chi nhìn mà toàn thân run rẩy, lại ngó sang bên Tần Lộc, các học viên đều tự mình kéo gân, rõ ràng nhẹ nhàng hơn không ít, chưa đến nỗi bị kéo gân mà nước mắt giàn giụa, suýt thì ngất tại chỗ.
“Tần Lộc bị cướp không ít học viên đấy.” Lâm Diêu Chi nhỏ giọng nói: “Những cô gái này đúng là không biết nhìn người…”
Đường Văn Ca tỏ vẻ đồng ý, thật ra người dịu dàng nhất là anh ta, chỉ tiếc không cô gái nào đăng ký khóa học của anh ta.
Lâm Diêu Chi quan sát Đường Văn Ca: “Trông anh cũng không tệ, sao lại không được như thế nhỉ?”
Đường Văn Ca buông tay: “Có thể do châu ngọc trước mắt nên rất khó chấp nhận chăng? Hơn nữa hai người họ đều không có bạn gái…”
Lâm Diêu Chi đồng tình nhìn Đường Văn Ca, vỗ vai anh ta.
Lúc Quý Hòa Ngọc đến, câu lạc bộ càng náo nhiệt hơn, đặc biệt là số lượng các cô gái đến đăng ký tăng vọt, ai không biết thì khi bước vào còn tưởng mình đến nhầm câu lạc bộ dành cho nữ ấy chứ.
Không dễ dàng gì buổi dạy mới kết thúc, Lâm Diêu Chi đứng từ xa gọi Tần Lộc, gọi anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai à, anh về nhà sao, tôi lái xe đưa anh về nhé.
Đám học viên nữ nhìn về phía Lâm Diêu Chi với ánh mắt căm hận, cô không quan tâm mà còn ưỡn ngực, kiêu ngạo tiếp nhận đủ loại ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ghét của mọi người.
“Được.” Tần Lộc đồng ý.
Vì thế ánh mắt căm hận của các học viên nữ càng nồng đậm hơn, không rõ tại sao cô gái yểu điệu trước mắt này có thể khiến huấn luyện viên vui vẻ.
Lâm Diêu Chi không quan tâm, vung vẩy chìa khóa xe đi đến ga ra với Tần Lộc, cô mở cửa ghế lái phụ trước rồi dùng tay ra hiệu mời Tần Lộc.
Sau khi Tần Lộc ngồi xuống Lâm Diêu Chi mới ngồi vào ghế lái, vừa khẽ ngâm nga vừa lái xe rời khỏi câu lạc bộ.
Trước đó Lâm Diêu Chi đã đến nhà Tần Lộc vài lần nên bây giờ rất quen thuộc đoạn đường này, dọc theo đường đi đều nói chuyện phiếm với Tần Lộc: “Tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó.”
Tần Lộc hỏi, “Chuyện gì?”
“Không biết.” Lâm Diêu Chi nói: “Có vẻ như tôi đã quên mất thứ gì đó…”
Lục Tiêu bị Lâm Diêu Chi bỏ quên trước cửa câu lạc bộ mang vẻ mặt u ám, lấy điện thoại gọi cho Lâm Diêu Chi, sau đó lên án mạnh mẽ hành vi trọng sắc khinh bạn của bạn thân mình. Lâm Diêu Chi nhận được điện thoại mới nhớ ra bản thân đã bỏ quên một người, lập tức chột dạ, nói ngày mai sẽ mời Lục Tiêu ăn một bữa tiệc lớn, Lục Tiêu đại nhân không nên chấp tiểu nhân, lúc này Lục Tiêu mới hài lòng buông tha cho Lâm Diêu Chi.
“Này, tôi vừa nói mình đã quên gì đó mà.” Sau khi cúp điện thoại, Lâm Diêu Chi phẫn nộ: “Tôi bỏ quên bạn thân ở câu lạc bộ rồi…”
Tần Lộc cong môi cười.
Lâm Diêu Chi hỏi: “Đúng rồi, Quý Hòa Ngọc đã cướp không ít học viên của anh, hai người không hợp nhau sao?”
Tần Lộc thản nhiên nói: “Tính tình cậu ta không được tốt.”
Lâm Diêu Chi: “Trông dịu dàng lắm mà.”
Tần Lộc: “Thật à, sao cô biết?”
Lâm Diêu Chi: “Thì… ngoại hình… và khí chất?”
Tần Lộc im lặng một lúc mới hỏi: “Cô đấu với cậu ta chưa đủ sao?”
Lâm Diêu Chi: “…” Còn có, lúc Đường Văn Ca đề nghị hai người đấu với nhau, Quý Hòa Ngọc lập tức đồng ý, cũng không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, xem ra tính cách anh ta không giống bề ngoài dịu dàng kia, chỉ tiếc hình như có không ít cô gái bị cắn câu.
Xe đến nơi, Lâm Diêu Chi nhìn Tần Lộc xuống xe, Tần Lộc hỏi cô muốn vào nhà ngồi một lát không, Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý.
Bởi vì Lâm Diêu Chi thường xuyên đến đây nên Meo Meo đã quen với sự tồn tại của cô, chỉ thấy nó nằm úp sấp trên ghế sofa trong phòng khách, nghe tiếng bước chân hai người thì hơi nâng mí mắt lên, chẳng thèm liếc mắt nhìn họ.
Lâm Diêu Chi cười tít mắt bước đến gần, lại bắt đầu tội ác xoa bộ lông xoăn của Meo Meo, Meo Meo bị xoa thì bắt đầu lẩm bẩm, quay đầu nhìn Tần Lộc bằng ánh mắt lên án.
Tần Lộc đã quen rồi, chỉ làm như không thấy, xoay người xuống phòng bếp bưng nước đá lên.
Lâm Diêu Chi được uống nước đá thì càng vui vẻ, cô hỏi Tần Lộc bữa tối định ăn gì, Tần Lộc nói sẽ ăn salad với ức gà và salad không có nước sốt.
Lâm Diêu Chi nghe xong lập tức nói buổi tối mình còn có hẹn, không quấy rầy Tần Lộc nữa.
Sao Tần Lộc không biết suy nghĩ nhỏ bé của cô chứ, anh nhỏ giọng như cười như không “à” một tiếng nhưng cũng không vạch trần.
Món ăn Lâm Diêu Chi ghét nhất là ức gà, đặc biệt là khi hấp lên, vừa khô vừa cứng, chẳng có chút mùi vị nào, mỗi khi ăn cô đều nghi ngờ cuộc sống này. Dù sao hiện tại cũng không cần kiểm soát cân nặng quá chính xác, có thể ăn uống bình thường một ngày ba bữa, chỉ cần duy trì đủ lượng vận động là được.
“Thế tôi đi đây.” Lâm Diêu Chi thấy thời gian đã đến, lập tức đứng lên chào Tần Lộc: “Ngày mai gặp nhé.”
“Ngày mai gặp.” Tần Lộc đáp, nhìn Lâm Diêu Chi nhanh nhẹn lên xe mới xoay người về phòng, ánh mắt Meo Meo càng thêm ai oán, không biết có phải nghe thấy Tần Lộc nói buổi tối sẽ ăn salad với ức gà không.
“Mày không ăn thịt được.” Tần Lộc bày tỏ với bạn cùng phòng của mình: “Lạc đà là loại động vật ăn cỏ, không thể tiêu hóa thịt được.”
Meo Meo: “Hừ… hừ…”
Tần Lộc đưa tay vỗ đầu nó một cái rồi nói: “Tuyệt đối không được.” Dứt lời, anh xoay người rời đi, trực tiếp ngó lơ ánh mắt không cam lòng của Meo Meo.
Mà bên này Lâm Diêu Chi vừa lên xe, cô đang lái trên đường thì chợt thấy một bóng người lén lút ở quanh nhà Tần Lộc, cuối cùng cô cũng nhớ ra người này là ai, đây không phải là học viên của Tần Lộc, Thạch Cốc Thu đó sao? Lúc trước cô và cô ta không hợp nhau lắm, sau khi bị Tần Lộc kéo gân một lần thì cô không gặp cô ta nữa, Lâm Diêu Chi tưởng cô ta biết khó mà lui, từ bỏ Tần Lộc rồi, nhưng sao lúc này có thể chạy đến gần nhà Tần Lộc được chứ? Hơn nữa hình như lần trước Lâm Diêu Chi cũng bắt gặp cô ta ở đây, không lẽ nhà cô ta cũng ở khu này?
Càng nghĩ càng thấy không bình thường, Lâm Diêu Chi ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định mai đến câu lạc bộ sẽ nói với Tần Lộc, để tránh đến lúc đó xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
~~~Tác giả có lời muốn nói:
Tay Tần Lộc dùng sức: Trông cậu ta dịu dàng lắm hả?
Lâm Diêu Chi: Không… không… Có anh, anh thôi! Anh dịu dàng nhất!
Tần Lộc: Câu này còn tạm được.
Lâm Diêu Chi: Hu hu hu hu cái chân của tôi!
Editor: Tịnh Tịnh
Beta: An Hiên
Tuyết rơi trong núi vô cùng yên tĩnh. Ban đêm không có tiếng chim chóc hay côn trùng kêu vang, khi mặt trời đã xuống dưới đường chân trời, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng. Gió trên núi thổi rì rào cũng không khiến sự tĩnh lặng này trở nên ồn ào, ngược lại còn tạo ra một loại hiu quạnh tách khỏi thế giới phàm tục, Lâm Diêu Chi nhìn xuyên qua cửa sổ cũ nát, thấy cây cối trong núi bị gió thổi liêu xiêu, trông vô cùng đáng thương.
Triệu Thống ngủ gà ngủ gật trên chiếc giường sau lưng Lâm Diêu Chi. Ban ngày anh ta xuống núi để mua ít thức ăn cho Lâm Mộc Chi, chạy đi chạy lại trong núi suốt một ngày, đương nhiên bây giờ cũng khá mệt mỏi, nhưng lại không dám ngủ sâu, chỉ sợ lúc mình vừa tỉnh thì Lâm Diêu Chi đã gặp chuyện không may.
Lâm Diêu Chi nói: “Anh Triệu, anh ngủ đi, có chuyện gì thì em sẽ gọi anh.”
Triệu Thống dụi mắt: “Không sao, anh không buồn ngủ.”
“Anh như vậy mà còn nói chưa buồn ngủ ạ?” Lâm Diêu Chi nói: “Mắt anh đỏ hết lên rồi, ngủ đi, thật sự có chuyện gì em sẽ gọi anh mà.”
Triệu Thống vẫn muốn nói gì đó nhưng Lâm Diêu Chi đã đi tới, mạnh mẽ nhét anh ta vào chăn rồi cẩn thận quấn thật chặt. Vốn Triệu Thống còn muốn kiên trì một lúc nhưng hai mắt như bị dính keo, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Lâm Diêu Chi cố ý bước đi nhẹ hơn, lại gần bên cửa sổ lần nữa.
Căn phòng này chỉ có hai nơi để vào, một là cửa chính, hai là cửa sổ, cửa chính thì cô đã khóa chặt rồi, còn lớp thủy tinh ở cửa sổ bị vỡ vụn nên chỉ dùng vải dầu dán lại, nếu thật sự có người muốn vào đây thì chắc chắn sẽ chọn cửa sổ.
Đêm dần khuya, tiếng gió càng lúc càng lớn, mới nghe cứ như tiếng người đang kêu khóc, lặp đi lặp lại trong vùng núi hoang vu này. Lâm Diêu Chi thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Lộc, hỏi anh đang làm gì. Một lúc sau Tần Lộc mới trả lời tin nhắn, nói mình vừa tắm xong, lại hỏi Lâm Diêu Chi đang làm gì.
Lâm Diêu Chi đĩnh đạc trả lời: “Tôi ở trên núi bắt quỷ đây này.”
[Tần Lộc]: Cô còn có thể bắt quỷ sao?
[Lâm Diêu Chi]: Cũng không hẳn, con quỷ này hơi quá đáng, anh trai tôi đáng thương, yếu đuối và bất lực như vậy mà nó cũng bắt nạt.
[Tần Lộc]: …
Lâm Diêu Chi tiếp tục nói: “Cuối cùng còn phải để tôi ra trận!”
Tần Lộc cho rằng Lâm Diêu Chi đang nói đùa nên không để lời nói của cô trong lòng, hai người trò chuyện linh tinh một lúc, nhưng Lâm Diêu Chi chợt nghe thấy tiếng gió và vài tiếng động lạ từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, dường như có một đám người đang bước đi, giẫm lên tuyết đọng trên mặt đất phát ra âm thanh “sàn sạt”. Nếu là người bình thường nghe thấy âm thanh này chỉ sợ tay chân đã mềm nhũn, nhưng Lâm Diêu Chi tài cao gan lớn, không sợ hãi cho lắm mà ngó ra bên ngoài cửa sổ.
Cách lớp vải dầu nên cũng không nhìn thấy gì, Lâm Diêu Chi hơi tiếc nuối, Tần Lộc thấy Lâm Diêu Chi không trả lời thì hỏi có phải cô ngủ quên rồi không, Lâm Diêu Chi trả lời: “Tôi không ngủ đâu, quỷ đến rồi.”
[Tần Lộc]: Quỷ đến hả?
[Lâm Diêu Chi]: Đúng thế, hình như chạy tới… trước cửa rồi.
Âm thanh giẫm lên nền tuyết đọng ngày càng gần, vì càng gần nên nghe được rõ hơn, rõ ràng tiếng động phát ra không phải từ một người mà như có vô số người đang giẫm trên nền tuyết. Cô nhìn ra ngoài từ khe hở cửa sổ, bên ngoài tối đen, chỉ có một chiếc đèn điện nhỏ ở cửa tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thế nhưng ngoài đó không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần phá hủy thần kinh người ta.
Trên cánh tay Lâm Diêu Chi sởn hết cả da gà, nhưng sởn da gà không phải vì sợ hãi mà là hưng phấn, cô không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng nếu có thể tận mắt nhìn thấy quỷ, thay đổi thế giới quan một chút, có lẽ cũng không hẳn là chuyện xấu.
Dường như những thứ kia đã tới cạnh tường, tiếp theo, Lâm Diêu Chi nghe thấy tiếng kéo cửa sổ, cô trơ mắt nhìn thấy một sợi dây kẽm chui vào từ cửa sổ, sau đó cực kỳ nhanh nhẹn thực hiện ý đồ mở cửa. Hả??? Quỷ cũng có thể mở cửa sổ sao? Lâm Diêu Chi đã thấy hứng thú hơn, trong lòng vô cùng tò mò, cô đứng bên cửa sổ, nhìn sợi dây kẽm chậm rãi mở cửa sổ ra.
Cót két một tiếng, cửa sổ mở ra, gió ngoài phòng nhanh chóng thổi bung hai cánh cửa sổ sang hai bên, Lâm Diêu Chi nhìn ra bên ngoài nhưng lại không thấy ai cả, cô phản ứng rất nhanh, mau chóng đi đến bệ cửa sổ nhìn xuống dưới đất, quả nhiên thấy bên dưới cửa sổ chi chít dấu chân, những dấu chân này giống kích cỡ của chân trẻ con, gần như che kín lớp tuyết đọng bên ngoài. Trong lúc Lâm Diêu Chi đang suy nghĩ, cánh cửa bên kia vang lên tiếng lạch cạch, cũng bị người khác dùng dây kẽm gạt ra.
Lâm Diêu Chi xoay người, đang định đi đến cửa chính xem tình huống thế nào thì chợt cảm thấy một cơn gió mạnh đánh úp từ đằng sau, cô nghiêng người lách đi theo phản xạ có điều kiện, lập tức cảm thấy có thứ gì đó quất vào mặt mình, Lâm Diêu Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà một thằng bé mặc chiếc áo bông cũ nát đã ngồi xổm trên cửa sổ, trong tay nó cầm cây gậy gỗ thô to, thằng bé thấy mình đánh không trúng thì xoay người định chạy trốn.
Cuối cùng cũng gặp được tên đầu sỏ, sao Lâm Diêu Chi có thể để nó dễ dàng bỏ chạy được, cô tiến lên vài bước, vươn tay một cái đã nắm được cổ áo của nó, mạnh mẽ xách về.
Thằng bé này cực kì nhanh nhẹn, sau khi bị Lâm Diêu Chi xách thì nhanh chóng lật người trên không trung để cởi áo khoác ra, định dùng kế ve sầu thoát xác, chẳng qua Lâm Diêu Chi đã sớm có chuẩn bị, lần này không nắm quần áo nữa mà nắm lấy cổ thằng bé, như thể nắm cổ một con mèo con mới sinh, cầm chắc chỗ quan trọng của nó.
Thằng bé cảm thấy bàn tay đang nắm cổ mình như được đúc từ sắt, làm thế nào cũng không thoát ra được, trong miệng nó ê a một đống từ ngữ mà Lâm Diêu Chi không hiểu, theo âm thanh nghe được thì hình như nó đang kêu gọi cái gì đó.
Lâm Diêu Chi đang định hỏi, vừa xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã thấy những đôi mắt xanh biếc, vào buổi đêm, mấy đôi mắt đó trông cực kì đáng sợ, tay Lâm Diêu Chi run lên, suýt nữa thả thằng bé ra, nhưng may cô kịp thời ổn định lại tinh thần, tiện tay nhặt chiếc áo bông rơi trên đất làm dây, trói chặt đứa bé lại. Đứa bé càng kêu to hơn, mà những đôi mắt xanh biếc kia cũng dần lại gần căn phòng, khi bọn chúng đi vào vị trí có ánh sáng, cuối cùng Lâm Diêu Chi cũng nhìn rõ được chủ nhân của mấy đôi mắt lúc nãy là gì.
Đó thật sự là một bầy vượn lông dày, chúng đang đứng trên tuyết, ngẩng đầu nhìn Lâm Diêu Chi trong phòng, sau khi thấy đứa bé trên tay Lâm Diêu Chi thì gần như tất cả đều chậm rãi đứng lên, bày ra tư thế lúc nào cũng có thể tấn công.
Lâm Diêu Chi nhìn đến nỗi da đầu run lên, tuy cô có thể đánh nhau nhưng không thể đánh một lúc với nhiều con vượn như thế, hơn nữa Lâm Diêu Chi chưa từng thấy loài vượn này, không biết chúng có phải chủng loài đang được quốc gia bảo vệ hay không nữa, nếu không may đánh chết chúng, chỉ sợ sẽ phải vào tù ngồi vài năm mất.
“Đợi chút.” Lâm Diêu Chi vội nói với đứa bé, “Chị không có ý định làm hại em, em bảo bọn chúng đừng đến đây.”
Thằng bé nghiêng đầu nhìn Lâm Diêu Chi, có lẽ nó hiểu những lời Lâm Diêu Chi nói, trên gương mặt bẩn thỉu kia hiện lên vài phần đắc ý, lại nói một tràng bằng giọng địa phương, còn chỉ vào ba lô chứa đầy thức ăn mà Lâm Diêu Chi để trong góc. Tuy Lâm Diêu Chi không hiểu nó nói gì, nhưng nhìn theo động tác đó thì cũng hiểu được. Đứa bé này đúng là một con gấu con, ăn trộm thì thôi đi, lại còn đánh người, bây giờ bị bắt rồi cũng không hề tỏ ý ăn năn, thậm chí còn dùng bầy vượn uy hiếp Lâm Diêu Chi.
Lâm Diêu Chi cong môi cười, dáng vẻ của cô vốn đáng yêu, bây giờ cười rộ lên càng giống như viên kẹo trái cây vừa bóc vỏ, chẳng qua tuy đang cười nhưng miệng lại thốt ra những lời không khách sáo: “Ranh con, em tưởng chị thật sự sợ em ư, tuy không thể đánh bầy vượn kia nhưng chị đánh được em đấy.” Cô nói xong thì lập tức xách đứa bé lên cao, đưa tay đánh mấy cái vào chân nó cảnh cáo, “Sao có thể vì muốn trộm vài thứ mà đánh lén người khác chứ, cây gậy này đập chết người thì phải làm sao bây giờ!?”
Thằng bé đâu chịu để người ta bắt nạt như vậy, bị Lâm Diêu Chi đánh vài cái lập tức khóc ầm lên, nước mắt rơi xuống như trân châu, Lâm Diêu Chi nhìn mà trợn mắt há mồm, cảm thấy hình như tội ác tày trời của đứa bé kia trở thành tội ác của mình. Bầy vượn ngoài phòng nghe tiếng khóc của thằng bé thì cảm xúc cũng bắt đầu nóng nảy, thậm chí có một con vượn định đến gần Lâm Diêu Chi, dáng vẻ nhe răng trợn mắt kia nhìn thế nào cũng không có ý tốt.
“Này, em đừng tỏ ra oan ức với chị.” Lâm Diêu Chi không để mình bị trúng chiêu như thế được, cô xắn tay áo lên, nói: “Em chắc chắn muốn bọn chúng đến đây sao? Đánh vượn thì chị cũng không nương tay đâu. Ngoài ra, em còn khóc nữa thì chị sẽ cởi quần em đấy.”
Nước mắt thằng bé lập tức ngừng rơi, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Diêu Chi, hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu vừa rồi.
Lâm Diêu Chi nghĩ thằng bé này quả nhiên học diễn xuất từ trong bụng mẹ, vừa rồi còn ra vẻ muốn sống muốn chết một phen, bây giờ chưa tới ba giây mà biểu cảm đã thay đổi.
Cô cũng không khách sáo, đưa tay véo mặt thằng bé, đương nhiên không sử dụng quá nhiều sức lực, chỉ muốn thằng bé bỏ vẻ mặt kiêu ngạo đi thôi: “Nhà em ở đâu? Chị muốn tố cáo em!!”
Đương nhiên thằng bé không nói, nét mặt đầy khinh thường.
Lâm Diêu Chi biết nhất thời không thể nào khiến thằng bé này thỏa hiệp nên đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào bầy vượn trước mặt, bắt nó bảo chúng rời đi.
Thằng bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn ra lệnh cho bầy vượn, bầy vượn nhận được mệnh lệnh của thằng bé nhưng vẫn hơi chần chừ, sau đó thằng bé phải khuyên bảo thì cuối cùng chúng cũng từ từ rút đi, màn đêm đã khôi phục sự yên lặng, chẳng qua trong phòng họ lại có thêm một đứa nhóc.
Lâm Diêu Chi và thằng bé mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này cô cũng không biết làm gì với nó, chỉ muốn đợi sáng mai đi đến cục cảnh sát hỏi một chút, tốt nhất là có thể tìm được bố mẹ thằng bé để họ dạy dỗ con gấu nhỏ này thật tốt.
Trong phòng ầm ĩ lâu như vậy mà Triệu Thống vẫn ngủ mãi không tỉnh lại, xem ra là cực kì mệt mỏi rồi.
Lâm Diêu Chi lấy sợi dây thừng từ ba lô mình ra, trói chặt thằng bé lại trong ánh mắt hoảng sợ của nó rồi ném nó lên giường mình, dùng chăn quấn chặt thằng bé: “Ngủ ở đây đêm nay đi, sáng mai chị sẽ tính sổ với em.”
Thằng bé lại ê a nói gì đó, Lâm Diêu Chi xua tay tỏ ý mình không hiểu.
Trên mặt thằng bé đầy thất vọng, tuy nhiên giọng điệu lại hết sức nghiêm túc và kiên quyết, dường như muốn nói với Lâm Diêu Chi rằng mình tuyệt đối không ngủ, nhưng có lẽ do chăn quá ấm áp, thằng bé nói mấy câu thì giọng dần nhỏ lại, có điều lúc Lâm Diêu Chi xoay người đi đóng cửa sổ xong, khi bước đến giường thì thấy nó đã ngủ say như chết, nằm bên cạnh Triệu Thống trông khá giống nhau, Lâm Diêu Chi nhìn mà dở khóc dở cười.
Sau khi thằng bé ngủ, Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát, trên mặt thằng bé rất bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan rõ ràng, đặc biệt là con ngươi siêu to vô cùng bắt mắt trên gương mặt gầy gò nhỏ bé kia, làn da rất đen, không biết do không tắm rửa hay vì phơi nắng quá nhiều. Tóc và quần áo cũng giống gương mặt kia, cực kì bẩn, nếu đứng chung với bầy vượn thì chỉ sợ một lúc sau mới nhìn ra đó là một đứa nhóc.
Lâm Diêu Chi thấy có sợi tóc dính trên môi nó, cô vươn tay nhẹ nhàng lấy sợi tóc xuống, ai ngờ thằng bé vô cùng cảnh giác, bị Lâm Diêu Chi chạm vào thì lập tức mở mắt, lại bi bô nói chuyện, dường như đang lên án hành động của cô.
Lâm Diêu Chi coi như không nghe thấy, nhưng thằng bé lại cong môi lên, vẻ mặt cố chấp như thể không bị ảnh hưởng bởi viên đạn dịu dàng của Lâm Diêu Chi, nhưng cố chấp chưa đến ba giây thì tâm trí đã bị ổ chăn ấm áp lôi kéo, nó nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Lâm Diêu Chi nhìn mà vô cùng buồn cười.
Lúc này di động yên tĩnh đột nhiên rung lên, Lâm Diêu Chi thấy Tần Lộc gọi đến. Thì ra hai người đang trò chuyện được một nửa thì Lâm Diêu Chi nói quỷ đến rồi biến mất, Tần Lộc gửi tin nhắn cũng không thấy ai trả lời, anh đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Diêu Chi đâu, lại lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên mới gọi điện.
“Không sao đâu.” Lâm Diêu Chi nghe được giọng nói tràn ngập quyến rũ của Tần Lộc thì tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều, cô khẽ ngâm nga hát, đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống, “Bắt được quỷ rồi, là một tên quỷ nhỏ dễ thương.”
“Cô không bị thương chứ?” Tần Lộc hỏi.
“Không…” Lâm Diêu Chi đang định nói không có thì thấy trên cánh tay mình có vết máu do thằng bé kia cào, lập tức kể lể, “Tôi bị thương rồi, vết thương rất nghiêm trọng!”
Tần Lộc nghe xong thì hô hấp hơi dồn dập, đang muốn hỏi Lâm Diêu Chi bị thương chỗ nào lại nghe thấy giọng điệu vừa mềm mại vừa ngọt ngào, còn cố ý kéo dài của cô: “Phải được Tần Lộc hôn mới khỏi cơ…”
Lâm Diêu Chi nói xong thì bật cười, Tần Lộc ở bên kia lại trở nên yên tĩnh, một lúc sau mới thở ra một hơi, trong giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ xen lẫn ý cười: “Những lúc như thế này thì đừng nói đùa.” Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Tôi sẽ lo lắng!”
“Không cần lo lắng.” Lâm Diêu Chi nói, “Tôi rất lợi hại, bây giờ đã thu phục được tên quỷ nhỏ đó rồi, còn véo mặt nó nữa đấy.” Cô bắt đầu kể chuyện vừa rồi cho Tần Lộc nghe.
Đây là một câu chuyện đặc sắc, Lâm Diêu Chi càng nói càng sảng khoái, Tần Lộc cũng im lặng nghe, đợi đến khi nói xong, Lâm Diêu Chi mới phát hiện đã gần ba giờ sáng.
“Ôi, muộn quá rồi.” Cô ngáp một cái, “Anh mau ngủ đi, tại tôi quá hưng phấn nên quên cả thời gian.”
Tần Lộc: “Không sao, tôi không buồn ngủ, cô ngủ đi.”
“Tôi không ngủ đâu.” Lâm Diêu Chi kìm nén cảm giác bồn chồn, cô lo lắng bầy vượn kia sẽ quay trở lại, nếu đi ngủ chỉ sợ không kịp phản ứng.
Tần Lộc dịu giọng nói: “Vậy tôi sẽ trò chuyện với cô.”
Lâm Diêu Chi: “Được đấy.” Cô chống cằm, cực kì vui vẻ, “Tần Lộc, thật ra tôi có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi anh.”
Tần Lộc nhẹ nhàng ừ một tiếng, có lẽ nghĩ Lâm Diêu Chi sẽ hỏi vấn đề quan trọng nên giọng điệu của anh rất dịu dàng: “Cô hỏi đi.”
Lâm Diêu Chi: “Ngực anh thật sự to hơn ngực tôi sao?”
Tần Lộc: “…”
Lâm Diêu Chi: “Alo?”
Tần Lộc lên tiếng: “Tôi có chút việc, ngủ trước đây.”
Lâm Diêu Chi vội nói: “Ôi, tôi sai rồi, tôi không nghịch nữa, anh, anh đừng tắt máy mà…”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lộc: Ánh trăng đêm nay thật đẹp!
Lâm Diêu Chi: Đẹp như eo của anh vậy!
Tần Lộc: *làm rơi điện thoại*