Vốn dĩ là một bữa cơm trưa thư giãn, cuối cùng lại tan rã trong không vui.
Cả hai bước ra khỏi phòng ăn, Đinh Thiển giữ im lặng suốt từ khi Chu Trác sa sầm mặt mày rời đi, cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô dừng lại, xoay người nhìn người đàn ông đang đi cạnh.
“Em xin lỗi vì chuyện buổi trưa hôm nay, đàn anh Cố.”
Hiếm khi không tìm được chút nét cười nào trên khuôn mặt của cô gái, đôi mắt màu hổ phách của cô cũng trông hơi ảm đạm.
“Mong anh đừng để tâm đến chuyện anh Trác nói, em càng hy vọng rằng bất kỳ sự hợp tác nào giữa anh và Truyền thông Thượng Minh đều sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào vì em.”
Cố Cảnh Sâm cụp mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Đinh Thiển.
“Đã bị ảnh hưởng rồi.”
“…..Dạ?”
Đinh Thiển ngước mắt lên.
Cố Cảnh Sâm nhếch môi, “Nhìn thấy tâm trạng em không tốt thì tâm trạng của anh cũng không tốt nổi, khiến anh không tìm được cảm giác cho buổi chụp hình chiều nay—–chẳng lẽ không phải là ảnh hưởng sao?”
“…..”
Lời kiếm cớ gần như vô lại này khiến Đinh Thiển không kìm được cong môi lên: “Đàn anh à, anh thay đổi rồi, lúc mới khai giảng anh đâu thân thiết dễ gần như vậy đâu.”
“Mới khai giảng sao?” Cố Cảnh Sâm khẽ cụp mắt, nở nụ cười nhìn Đinh Thiển, “Em xem anh là người xa lạ mà còn muốn anh thân thiết dễ gần sao?”
“…” Đinh Thiển buồn rầu: “Đàn anh Cố, anh phải nhớ rõ chuyện này cả đời thế sao?
Cố Cảnh Sâm chợt im lặng, đôi đồng tử đen nhìn chằm chằm Đinh Thiển.
Cho đến khi Đinh Thiển chớp mắt đầy vô tội thì anh mới nhếch môi cười, xoay người đi về trước.
“…Ừm, vậy thì nhớ suốt đời thôi.”
Đinh Thiển bối rối đi về phía trước, nghĩ đến nụ cười đầy ẩn ý của Cố Cảnh Sâm khi nãy.
Hai giây sau, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Sau hai giây nữa, dù đã hoàn hồn nhưng Đinh Thiển nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, bèn nhấc chân đi theo sau.
Chỉ có gương mặt nóng ran.
***
Hai người lên xe, Cố Cảnh Sâm liếc nhìn ghế lái phụ.
Đinh Thiển đang ngồi nhíu mày nhìn điện thoại.
Ngôi sao nhỏ mới vừa dỗ dành chưa được ba phút đã lại chui vào trong vỏ rồi, khiến Cố Cảnh Sâm cũng phải bất đắc dĩ.
“Tin nhắn của ai vậy?”
Anh như vô tình hỏi, còn hai mắt thì nhìn thẳng về phía trước xe.
Đinh Thiển nghe xong câu hỏi thì ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không hề giãn hai hàng lông mày: “Của chị Kiều ạ.”
Sau khi ngập ngừng, cô nói thêm: “Nghe nói là chiều này anh Trác sẽ thay mặt công ty tổng đến thị sát Thượng Minh.”
Cố Cảnh Sâm suy nghĩ một lúc, sự bất đắc dĩ khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là niềm vui không gì sánh bằng.
“Em lo anh ta gây khó dễ cho anh sao?”
Đáng tiếc Đinh Thiển vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình nên không phát hiện ra điều đó, chỉ thở dài một hơi.
“Không biết tại sao anh Trác lại đối xử với anh……Trước đây anh ấy chưa từng săm soi người khác như vậy.”
Cố Cảnh Sâm im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Anh biết lý do.”
Ban đầu Đinh Thiển không có phản ứng gì cả, phải mất vài giây cô mới hoàn hồn, mở to mắt rồi quay đầu nhìn Cố Cảnh Sâm.
“Anh đã đắc tội gì với anh ấy hả?”
Cố Cảnh Sâm mỉm cười, nói một cách lạnh nhạt.
“Anh ta thích em.”
“…”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to.
Bầu không khí trong xe yên lặng một lúc, Đinh Thiển lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ: “Không thể nao!”
“Tại sao không thể?”
“Rõ ràng anh Trác và chị Kiều mới là—–”
“Mới là gì?”
“….” Đinh Thiển cứng họng.
Cô thừa nhận, Chu Trác chưa từng xác nhận mối quan hệ giữa anh và Kiều Nhiễm trước mặt cô., mặc dù thỉnh thoảng cô cũng chọc ghẹo hai người họ nhưng đều bị đối phường cười cho qua chuyện.
Chỉ là nhiều năm như vậy, cô đã tận mắt nhìn Kiều Nhiễm chờ đợi, cô cũng tin chắc rằng cuối cùng hai người ấy cũng sẽ đến được với nhau.
Ngay cả khi dường như có gì đó ngăn cách giữa họ.
——Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người ngăn cách giữa họ lại là chính mình.
Cô nhớ đến cuộc trò chuyện với Kiều Nhiễm trong phòng thay đồ trước bữa tiệc sinh nhật của bố, những cảm xúc mơ hồ trong từng câu từng chữ của cô ấy…..
Sắc mặt của Đinh Thiển chợt trở nên trắng bệch.
“Không thể chấp nhận được sao?”
Cố Cảnh Sâm nhìn cô.
“…..”
Đinh Thiển hít sâu một hơi, cảm giác cổ họng hơi chát: “Một chút.”
Cố Cảnh Sâm thờ ơ quay lại, một cảm xúc nào đó hằn sâu trong con ngươi đen láy của anh.
“Vậy, em có biết sự thù địch của anh ta đối với anh bắt nguồn từ đâu không?”
Đinh Thiển cứng họng.
Cô từ từ quay mặt lại, nhìn Cố Cảnh Sâm đầy chột dạ.
“Em lại gây thêm phiền phức cho đàn anh rồi.”
Cố Cảnh Sâm khẽ nhếch môi, những ngón tay thon dài xoay vô lăng, giọng nói trầm ấm sạch sẽ.
“Không sao đâu.”
Đinh Thiển chưa kịp nói gì thì anh đã nở nụ cười, bổ sung tiếp câu sau —-
“Anh nhặt được một ngôi sao, còn là một ngôi sao chiến thắng nho nhỏ nữa…….Từ bốn năm trước thì anh đã quen rồi.”
Đinh Thiển khựng người, sau một lúc lâu cô mới hoàn hồn: “Đó là lý do tại sao anh vẫn gọi em… ”
“Ngôi sao nhỏ? ”
Cố Cảnh Sâm quay sang nhìn cô, có một nụ cười ẩn sâu trong con ngươi đen. “Đúng vậy.”
Đinh Thiển đối mặt với đôi mắt quen thuộc ấy, vô số cảm xúc xa lạ tràn ra từ tận đáy lòng, xâm nhập từng ngóc ngách trên cơ thể cô, thậm chí cả ngón tay của cô cũng mềm nhũn tê dại.
Đinh Thiển đột ngột xoay người lại, động tác bất chợt ấy khiến người bên cạnh không kìm được bật cười khẽ.
Khi cảm giác nóng ran trên mặt đã bớt đi, Đinh Thiển nhìn về phía chiếc xe.
“Chúng ta đến Thượng Minh nhé?”
Cố Cảnh Sâm nhìn cô.
“Chẳng phải anh còn buổi chụp hình vào buổi chiều sao?”
Đinh Thiển đặt hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng như một học sinh tiểu học, nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc: “Em muốn đến xem được không.”
Những ngón tay thon dài của Cố Cảnh Sâm siết nhẹ vô lăng, khóe môi nhếch lên.
“Muốn hộ tống anh sao?”
Đinh Thiển không trả lời.
Sau một lúc lâu, cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ khàng trả lời.
***
Trước giờ Đinh Thiển chưa từng xuất hiện ở mấy công ty của nhà họ Phương, vì vậy trong tập đoàn Quang Vũ, chỉ có vài giám đốc điều hành cấp cao được mời đến bữa tiệc tư nhân của nhà họ Phương thì mới biết cô.
Vì thế, cô đi theo Cố Cảnh Sâm một mạch vào công ty truyền thông Thượng Minh, sau đó vào trong studio bên cạnh, đúng thật là không hề gặp chút trắc trở nào.
Cô và Cố Cảnh Sâm lần lượt bước vào studio, Vương Thao đã sốt ruột đợi nãy giờ vừa trông thấy hai người thì lập tức bước tới.
“Diva——”
Âm tiết chưa kịp nói thành lời của Vương Thao lập tức được anh ấy nuốt vào trong, ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Đinh Thiển.
Anh ấy nhìn Đinh Thiển, trợn mắt há hốc mồm: “—–Sao em ấy cũng tới?”
Cố Cảnh Sâm chưa kịp trả lời thì phó đạo diễn phụ trách quảng cáo cách đó không xa cũng đi tới: “Hả? Có người mới sao?”
Vương Thao lúng túng quay người lại.
Đinh Thiển mỉm cười, “Em là trợ lý mới của Diva, lần đầu mặt nếu có gì sai sót thì mong anh hãy thứ lỗi.”
Cô gái đứng đó trông có vẻ ngoan ngoãn, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào khiến không ít người trong studio yên tĩnh cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Dường như đạo diễn khá ngạc nhiên, gật đầu: “Không tệ, không tệ —- dáng người hay khí chất của cô bé đều rất ổn.”
Ông ấy nói xong, lại nhìn Cố Cảnh Sâm, “Cô gái xinh đẹp như vậy mà đi làm trợ lý cho cậu sao, Diva cậu cũng may mắn ghê nhỉ.”
Cố Cảnh Sâm không nói gì, dời ánh mắt sang nhìn Đinh Thiển.
“……”
Đinh Thiển nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của đối phương, bèn chớp mắt một cách ngây thơ.
Sau vài giây, Cố Cảnh Sâm đi đến phòng tạo hình.
Đinh Thiển lặng lẽ ngồi chờ ở một bên, thỉnh thoảng cũng có vài nhân viên đến chào hỏi cô. Một vài người nghe được “Cô trợ lý mới của Diva rất xinh đẹp”, bèn kéo nhau đến xem thử.
Tính cách của Đinh Thiển vốn rất bình tĩnh, mặc dù dáng vẻ trước mắt người ngoài là cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng khi đến một nơi xa lạ thì phản ứng bất biến giữa dòng đời vạn biến lại càng không thể che giấu được.
Ngoài ra, đôi mắt trong veo, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không kiêu ngạo, gặp ai cũng cười tươi. Chẳng bao lâu sau, cả studio đều biết về sự tồn tại của cô trợ lý mới này và ai cũng có ấn tượng tốt với cô cả.
Cho dù người khác nghe thấy những lời khen ngợi dành cho cô này cũng không sao cả, nhưng không may là trong quảng cáo này còn có một vai nữ chính nữa, chính là một một nghệ sĩ mới theo đuổi hình tượng ngây thơ xinh đẹp ra mắt chưa bao lâu dưới trướng Thượng Minh.
Ai ngờ vào lúc này lại nhảy ra một trợ lý nhỏ ngồi đè trên đầu, khiến sắc mặt cô diễn viên đó mặc dù đã trang điểm cũng lộ vẻ tối sầm.
Thật ra Đinh Thiển không để ý đến phản ứng của nữ nghệ sĩ đó, bây giờ cô chỉ đang hết sức tập trung vào điện thoại của mình.
Trên màn hình là tin nhắn cô vừa nhận được nửa phút trước, là của Kiều Nhiễm.
——
“Chu Trác sắp đến studio.”
Sau khi Đinh Thiển đọc được tin nhắn thì lập tức cau mày.
Cô cảm thấy may mắn — cũng may cô đã quyết định đúng, nếu không với tính cách kiêu ngạo cứng rắn của Cố Cảnh Sâm, cộng thêm Chu Trác lại hay khinh thường quan hệ của hai người thì không biết chừng anh sẽ thật sựu đồng ý với điều kiện bất bình đẳng phá huỷ cả tương lai này.
Sau năm sáu phút chờ đợi, studio vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.
Nhiều nhân viên đã bắt đầu đi đi lại lại thu dọn đồ đạc.
Đinh Thiển đứng một bên nhìn một cách lạnh nhạt, trong lòng thì hiểu rõ.
Quả nhiên một lúc sau, Kiều Nhiễm và Chu Trác cùng nhau bước vào studio.
Đạo diễn và mấy phó đạo diễn quảng cáo, ngay cả nữ nghệ sĩ cũng bước lên chào hỏi.
Ở một khoảng cách xa, Đinh Thiển nhìn thấy Chu Trác như đang cau mày hỏi gì đó, sau đó phó đạo diễn chỉ tay về một hướng.
——Đó là phòng tạo hình nơi Cố Cảnh Sâm đang ở vào lúc này.
Một ngọn lửa không tên bùng lên trong trái lòng của Đinh Thiển.
Những cảm xúc phức tạp và lo lắng giống như ngọn lửa rực cháy đang liếm láp trái tim cô, loại cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu.
——Cô không biết liệu trong đó mình thất vọng với Chu Trác nhiều hơn hay lo lắng cho Cố Cảnh Sâm nhiều hơn.
Cô chỉ biết rằng, khi nhìn thấy Chu Trách đi về phía phòng tạo hình, cuối cùng cô cũng không kìm được mà đứng phắt dậy.
Mà vị trí của cô đúng lúc ở giữa hai bên.
Bất kể là Chu Trác hay là Kiều Nhiễm, khi vô tình nhìn thấy vẻ mặt đầy lạnh lùng của Đinh Thiển thì cũng đều sửng sốt.
Cả hai không hẹn mà cùng dừng bước.
“……”
Đinh Thiển im lặng hai giây, giống như không nhìn thấy hai người này, sau đó xoay người đi vài bước đến phòng tạo mẫu rồi ngồi xuống.
Cô không nhìn Chu Trác và Kiều Nhiễm nữa.
Từ phản ứng của nhân viên thì cô biết hai người họ không đi vào phòng tạo hình nhưng cũng không rời đi.
Trong lòng Đinh Thiển là nhiều cảm xúc đan xen.
Câu “Anh ta thích em” kia, hình ảnh của Chu Trác và Kiều Nhiễm, cộng thêm biểu cảm bất đắc dĩ của Kiều Nhiễm trong phòng hoá trang của nhà họ Phương lần lượt vụt lên trong tâm trí cô.
Cô chầm chậm thở dài một hơi.
Sau đó, cô lấy điện thoại và gửi ra một tin nhắn.
Người nhận là “Cloisonné“ ——
“Đàn anh Cố, em sẽ thực hiện lời hứa của mình…… Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức theo đuổi anh.”
Sau khi cô gửi tin nhắn với vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào, Đinh Thiển bình tĩnh đặt điện thoại xuống.
Sau một lúc, cô ấy không kìm được từ từ đưa tay lên che kín mắt……
Mà lúc này, bên trong phòng tạo hình.
Tầm mắt của Có Cảnh Sâm rơi xuống chiếc điện thoại vừa rung lên của mình.
Một giây sau.
“Ôi, Diva, anh đừng rung —- kẽ mắt lệch rồi!”