Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 40: 40: Tôi Là Thật Lòng Muốn Tốt Cho Cậu



Edit: Hinh
Phó Nhất Ngôn vẫn không quay về, cứ tiếp tục dồn Hứa Thanh Hoan, một cái bàn học, Phó Nhất Ngôn chiếm ba phần tư, Hứa Thanh Hoan chỉ chiếm một phần tư.

Cái này cũng quá rõ ràng rồi, bọn họ ngồi ở bàn thứ ba, các bạn học phía sau đều có thể nhìn thấy.

Hơn nữa chủ nhiệm lớp phía trước cũng có thể nhìn được.

Hứa Thanh Hoan da mặt mỏng, mặt cô đã đỏ đến mang tai, thật muốn đánh đầu anh.

Phó Nhất Ngôn lại không không đứng đắn trêu cô nữa, mà là nhẹ giọng nghiêm túc hỏi: ”Nhà cậu ai đến họp phụ huynh?”
Đây là một vấn đề đứng đắn, Hứa Thanh Hoan lập tức nghĩ nghĩ, ”Chắc là chú nhỏ tớ.


”Không để ba mẹ cậu đến à?”
”Chú nhỏ tớ là giáo sư mà, chuyện học tập của tớ đều nghe chú ấy hết.


Phó Nhất Ngôn có chút đăm chiêu nói: ”Vậy tớ kêu ba tớ đến.


”Chú ấy có rảnh không?”
”Chắc có mà.


”Nhưng mà tại sao tớ kêu chú tớ đến, cậu thì kêu ba cậu đến chứ? Có liên quan gì nhau à?”
Phó Nhất Ngôn im lặng hai giây, cười khẽ, lại quay về với bộ dạng không đứng đắn, ”Sợ mẹ tớ thấy cậu đáng yêu quá sẽ kêu cậu đồng ý làm con dâu bà ấy đó.


”…”
Mặt Hứa Thanh Hoan đỏ lên, tức giận dùng tay đẩy anh ra, ”Phó Nhất Ngôn, nếu cậu còn như vậy, còn như vậy, còn như vậy thì tớ sẽ tức giận đó, cậu ngồi xích qua bên kia đi.


Phó Nhất Ngôn mỉm cười lùi về.

Nhưng anh vẫn quang minh chính đại chống tay nghiêng đầu cười nhìn cô.

Đột nhiên, Kim Dần Lộ phía sau dùng đầu bút chọt chọt lưng Hứa Thanh Hoan, ”Học ủy, không phải cậu ta đang bắt nạt cậu chứ?”
Đúng, chính là đang bắt nạt cô.

Nhưng mà hình như Phó Nhất Ngôn chỉ đang đùa giỡn với cô thôi.

Có điều cũng không thể để anh trêu chọc cô như thế được.

Làm trái tim cô đập nhanh ơi là nhanh.

Hứa Thanh Hoan tựa vào lưng ghế dựa, đầu nghiêng một chút, ”Đúng.


Phó Nhất Ngôn chớp mắt nhìn cô, ”Tớ bắt nạt cậu?”
Hứa Thanh Hoan cụp mắt than thở, ”Không nghe rùa niệm kinh, không thèm nhìn rùa đẻ trứng.


Phó Nhất Ngôn phì cười một tiếng, thấy Hứa Thanh Hoan trừng mình, mặt anh lại vùi vào cánh tay, cười đến run bả vai.

Cười… cái rắm.

Đầu Kim Dần Lộ kề đầu sát lại, nghiêm túc nhỏ giọng đề nghị với Hứa Thanh Hoan ở phía sau, ”Học ủy, cậu giơ tay mách thầy giáo đi, tớ làm chứng với thầy giúp cậu.


Hứa Thanh Hoan: ”…”
Cô còn tưởng Kim Dần Lộ có ý kiến gì hay lắm.

Đầu Kim Dần Lộ lại kề sát hơn nữa, đụng vào tóc đuôi ngựa của Hứa Thanh Hoan, ”Học ủy, xin thầy giáo đổi chỗ ngồi cho cậu đi, cậu có thể ngồi cùng bàn với Cận Tu, cậu ấy sẽ không bắt nạt cậu.


Hứa Thanh Hoan: ”…”
Kim Dần Lộ không nhắc đến thì thôi, lại còn lấy phương thức và giọng điệu này nhắc đến Cận Tu, Hứa Thanh Hoan liền cảm giác như có mũi tên đâm sau lưng.

Bị người mình không thích thích, đúng là chuyện không nên đối mặt nhất, cô cũng không biết diễn kịch, không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi đối mặt với Cận Tu như trước được.

Có một chút, xấu hổ.

Chủ nhiệm lớp nói xong chuyện họp phụ huynh, dành thời gian còn lại để các học sinh tiếp tục tự học.

Phó Nhất Ngôn đột nhiên lười biếng đứng dậy, ngón tay gõ nhẹ vào bàn Cận Tu, cậu ta hiểu ý cũng đứng dậy, hai người một trước một sau ra khỏi phòng học, đụng phải chủ nhiệm lớp ngoài hành lang đang sờ cửa sổ kiểm tra vệ sinh, cả hai trăm miệng một lời nói đi toilet.

Có lẽ chủ nhiệm cũng rất tin tưởng hai người nên liền gật đầu, nếu đổi lại thành Kim Dần Lộ và Trần Tất Thắng thì đã kêu hai người xếp hàng đợi trước sau rồi.

Toilet nam ở dưới lầu, Phó Nhất Ngôn và Cận Tu sóng vai nhau đi trên hành lang.

Phó Nhất Ngôn mở miệng trước, giọng điệu ung dung, bình tĩnh, ”Chuyện hôm đó tôi làm đúng là không đúng lắm, hôm nay chính thức nói lời xin lỗi với cậu.


Cận Tu vẻ mặt thản nhiên: ”Thật muốn đánh cậu.


Phó Nhất Ngôn cụp mắt, lười biếng quơ quơ cổ tay, ”Vậy có khi cậu đánh không lại tôi đâu.


Lời này rất con mẹ nó thiếu đánh, Cận Tu dừng lại, xoay người nhìn anh.

Phó Nhất Ngôn không dừng, tiếp tục đi về phía trước, ”Có điều cú thứ nhất cậu đánh tôi, tôi có thể chịu, dù sao, tôi giấu thư của cậu quả thật là không đúng.


”Nhưng mà cậu suy nghĩ cẩn thận một chút xem, nếu tôi không giấu thư của cậu, thì có khi đến bây giờ Thanh Hoan vẫn còn trốn tránh cậu ấy chứ?”
”Lớp trưởng, tôi là thật lòng muốn tốt cho cậu.


Giọng điệu có hơi giống — Con trai, ba là thật lòng muốn tốt cho con.

Cận Tu hít sâu đuổi theo, ở phương diện không biết xấu hổ này, cậu ta quả thật không bằng Phó Nhất Ngôn, mãi mãi không bằng.

Bước xuống từng bậc thang, vẻ mặt Cận Tu lại thản nhiên như trước, ”Cậu tìm tôi để nói những lời này?”
Phó Nhất Ngôn dừng lại, quay đầu nhìn Cận Tu.

Tuy anh thấp hơn Cận Tu một bậc thang, nhưng khí thế lại không thấp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ”Con người cậu cũng không tồi, nên tôi sẽ nói một bí mật với cậu.


Cận Tu chớp mắt.

Dáng vẻ Phó Nhất Ngôn lịch sự tao nhã, cách nói năng cũng ôn hòa, nhưng lại ném ra một tin tức như quả bom, ”Tôi và Thanh Hoan đã sớm có hôn ước rồi, ba mẹ hai bên cũng đều là bạn tốt.


Cận Tu: ”???”
Phó Nhất Ngôn bước lên bậc thang, vỗ nhẹ bả vai Cận Tu, ”Vì vậy nên lớp trưởng à, đừng tồn tại giả thuyết như có một ngày nào đó Thanh Hoan cãi nhau với tôi, hoặc là Thanh Hoan và tôi không thi vào cùng một trường đại học thì cậu sẽ có cơ hội linh tinh này nọ.

Trong đại học có rất nhiều cô gái đáng yêu, chúc cậu tương lai may mắn.


”Nhưng mà chỉ cần không phải là Thanh Hoan đáng yêu nhà tôi là được.


Cận Tu: ”……………………………………….


Phó Nhất Ngôn lên lầu quay về lớp học, Cận Tu ngửa đầu nhìn bóng dáng Phó Nhất Ngôn, yếu ớt thở dài một hơi.

Được rồi, đến tận bây giờ, cậu mới hoàn toàn buông tha cho Hứa Thanh Hoan.

Phó Nhất Ngôn quay về lớp, vừa vào đã bắt gặp ánh mắt căng thẳng chờ anh quay về của Hứa Thanh Hoan, nhìn thấy anh trở về, cô lại nhìn phía sau anh.

Sau khi Phó Nhất Ngôn ngồi xuống, Hứa Thanh Hoan lập tức nhỏ giọng hỏi anh: ”Lớp trưởng đâu, hai cậu đi làm gì vậy?”
”Bàn xem trưa nay ăn gì.

” Phó Nhất Ngôn lại lười biếng nằm lên bàn, gối đầu lên cánh tay nghiêng đầu nhìn cô, ”Trưa nay theo giúp tớ đi siêu thị mua đồ nhé?”
”Hả? Đi siêu thị mua cái gì?”
”Bí mật.


”…”
Ngày khai giảng đầu tiên, Phó Nhất Ngôn ngủ đến trưa.

Hứa Thanh Hoan đã hoàn toàn tin tưởng Phó Nhất Ngôn là loại học bá thức đêm làm bài rồi, nếu không thì tại sao mỗi ngày đi học chỉ toàn ngủ nhưng lại có thể dễ dàng được hạng nhất chứ…
Trừ chạy bộ lúc tan học và mua đồ uống cho cô, anh sẽ không đi nơi nào khác.

Một phút trước khi chuông kết thúc tiết 4 vang lên, Phó Nhất Ngôn ngồi thẳng lưng dậy, cào cào tóc, nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Hoan, ”Thầy giáo giảng sai một bài rồi, sao cậu không nhắc thầy ấy sửa? Có phải học ủy cũng lén ngủ không đấy?”
???

Hứa Thanh Hoan không thể tin, ”Cậu là ma quỷ phải không???”
Sáng nay Phó Nhất Ngôn không đeo kính, bây giờ là giữa trưa tan học, anh lấy kính từ trong hộp kính ra đeo vào, nhã nhặn lắc đầu, ”Có lẽ là không phải đâu.


”…”
Hứa Thanh Hoan nói với Lâm Miểu chuyện cô phải cùng Phó Nhất Ngôn đi siêu thị, sau khi tan học Lâm Miểu liền chạy đến căn tin trước, còn Hứa Thanh Hoan thì chậm rì rì đi theo sau Phó Nhất Ngôn.

Khi đi ra khỏi lầu dạy học, Hứa Thanh Hoan đột nhiên ý thức được, chuyện này sẽ bị thầy giáo và bạn học thấy mất!
Nếu lỡ rơi vào tai thầy giáo thì sẽ bị mẹ cô biết, mẹ sẽ lại lải nhải chết cô.

Cô nhấc cái chân ngắn ngủn đi qua bên người Phó Nhất Ngôn, nói rất nhanh: ”Đừng nhìn tớ, đừng nhìn tớ.


Phó Nhất Ngôn có hơi khó hiểu cúi đầu nhìn cô, cô đã đến trước mặt anh rồi, còn bảo không cho anh nhìn cô?
”Trời ạ, đừng nhìn tớ.


Phó Nhất Ngôn bật cười ngẩng đầu, ”Được, không nhìn.


Hứa Thanh Hoan khe khẽ nói: ”Tớ lên xe đi trước, cậu gọi một chiếc theo sau nhé.


Cô còn sợ Phó Nhất Ngôn không nghe được, hỏi anh, ”Cậu có nghe thấy không? Nghe thì trả lời tớ một tiếng.


Tóc đuôi ngựa của Hứa Thanh Hoan cột không chặt, nên cứ nhảy lên nhảy xuống sau đầu, lúc này đuôi tóc đang ở ngay trước mặt Phó Nhất Ngôn, mái tóc mềm mại che khuất lổ tại, lổ tai hồng hồng như ẩn như hiện.

Phó Nhất Ngôn cười đồng ý, ”Ừm, nghe thấy rồi.


Anh vừa mới đồng ý với Hứa Thanh Hoan xong, đã thấy hai tay cô nhét vào đồng phục, đôi chân ngắn chạy như bay, vèo vèo vèo.

Phó Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn thấy, càng nhìn càng cười tươi hơn.

Trần Tất Thắng đi đến bên cạnh anh, kinh ngạc hỏi, ”Cậu cười cái gì thế?”
Phó Nhất Ngôn cười tươi như hoa, nghiêng đầu nói: ”Đang nhìn một tiểu khả ái.


Hứa Thanh Hoan chạy ra khỏi cổng trường, sau khi ngồi vào taxi thì không ngừng thở hổn hển.

Sau khi bình tĩnh lại, mới đột nhiên nghĩ lại hình như có chỗ nào là lạ, tách ra gọi xe cùng đi đến một địa điểm…
Sao lại giống như, hẹn hò ấy?
Hình như cô lại bị Phó Nhất Ngôn hãm hại rồi.

Tên xấu xa này QwQ.

Sau khi đến siêu thị, Hứa Thanh Hoan cũng không biết mua gì, lại có hơi đói nên đẩy xe mua sắm đi đến khu đồ ăn vặt.

Thật sự là càng nghĩ càng thấy không thích hợp, giữa trưa cô hẳn phải là cơm nước xong đi ngủ trưa mới dúng.

Tại sao cô phải đi siêu thị, siêu thị xong lại ăn cơm, rồi khốn đốn trở về đi học chứ?
Hứa Thanh Hoan ngửa đầu nhìn cái bảng đồ ăn vặt phồng to phía trên, đổ tất cả lỗi cho Phó Nhất Ngôn, lát nữa phải kêu Phó Nhất Ngôn mời cô đi ăn tôm hùm đất, có điều ăn tôm hùm đất có lẽ là không kịp, hình như chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh…
Đột nhiên bên cạnh có một vóc dáng rất cao.

Anh cùng ngửa đầu nhìn cái bảng đồ ăn vặt phồng to với cô, khi anh đến gần, tất cả suy nghĩ trong đầu Hứa Thanh Hoan đột nhiên đều biến mất.

Dường như cô rất thích dựa vào anh gần như thế ở ngoài trường.

Phó Nhất Ngôn nhìn cái bảng phồng to, lơ đãng hỏi cô, ”Lát nữa muốn ăn cái gì?”
Hứa Thanh Hoan nghĩ nghĩ nói: ”Burger King đi, chỗ đó nhanh, sợ lát nữa không kịp.


Cô vừa mới nói xong, liền có cảm giác tay chạm vào cái gì dó.

Tim Hứa Thanh Hoan lỡ nửa nhịp, ngửa đầu nhìn hàng hóa, không kiềm được ngừng thở, tốc độ tim đập nhanh đến kinh hoàng.

Đầu ngón tay của anh một chút một chút đụng vào lòng bàn tay cô, sau đó tay anh từng chút chen vào khẽ tay, mười ngón tay đang xen nhau, nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay kề sát, lòng bàn tay anh rất nóng, giống như lửa vậy, còn có nhiều mồ hôi nữa.

Còn cảm nhận được dưới ngón cái là bộ phận liên kết với nơi ở cổ tay, có mạch đang đập.

Tốc độ đập rất nhanh.

Mặt nóng quá, cứ như trên mặt đang có mạch vậy.

Chữ trên gói đồ ăn trước mắt hoàn toàn thấy không rõ, chỉ biết là Phó Nhất Ngôn, lần đầu tiên mười ngón tay đang xen nhau như thế, nắm tay cô.

Thật căng thẳng, tim đập cũng rất nhanh.

Lần đầu tiên nắm tay, cứ như thứ bị nắm là trái tim vậy.

Muốn nhìn mặt Phó Nhất Ngôn, nhưng lại ngại nhìn, Hứa Thanh Hoan muốn rút tay ra, lại bị anh nắm càng chặt.

Dường như mồ hôi trong lòng bàn tay anh còn nhiều hơn ban nãy.

Hứa Thanh Hoan nói rất nhỏ: ”Cậu buông ra.


Sẽ bị nhìn thấy mất…
”Không muốn buông.


Âm thanh của Phó Nhất Ngôn có chút mất tự nhiên, hình như còn căng thẳng hơn vừa rồi, qua một hồi lâu, anh mới nghiêng đầu nhìn cô, ”Sáng nay lúc cậu xuống xe buýt, tớ đã muốn nắm tay cậu rồi.


Hứa Thanh Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy tai trái của Phó Nhất Ngôn rất đỏ, tai phải cũng đỏ.

Cô chớp mắt mấy cái, nhìn lổ tai anh, nhớ đến anh Kiều Kiều từng nói khi anh ấy đối mặt với người mình thích, lổ tai sẽ đỏ lên.

Phó Nhất Ngôn đột nhiên nghiêng người, tay kia thì đẩy xe mua sắm, nắm tay cô đi về phía trước, ”Đi mua kem.


Hứa Thanh Hoan bị anh kéo, bước chân mơ đi theo anh trong khu đồ ăn vặt không người.

Tầm mắt dời từ mái tóc mềm mại đến cái lổ tai đỏ lên của anh, rồi lại đến bàn tay đang nắm lấy tay cô.

Trong lòng dường như rất ngọt.

Là lần đầu tiên nắm tay mà cô chờ mong.

Hứa Thanh Hoan dần dần cong môi cười ngây ngô.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.