“Giản Như Ca! Em buông tay cho cô!”
Cô gái giùng giằng, không hiểu sao tay Giản Như Ca nắm lấy tay cô vững vàng, làm cô không động đậy được. Giản Như Ca híp mắt, tinh nghịch cười một chút, một đôi mắt phượng, hơi vươn khóe mắt lên. Khuôn mặt dần dần áp sát cô gái, ngay lúc sắp hôn lên nơi bờ môi của cô, một tiếng , cô gái dùng cái tay kia, trở tay tát xuống. Chỉ là, cô cũng hơi kinh ngạc, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình.
“Làm lão sư, vô duyên vô cớ lại tát học trò…”
“Giản Như Ca em im miệng, rõ ràng là em trước.”
Cô gái ngắt ngang lời, vội vàng giải thích.
“…Là loại đối nhân xử thế nào vậy?”
Giản Như Ca cũng không thèm để ý cái tát kia, ngược lại nhướng mi nhìn một chút cô gái kinh hoảng thất thố giống như tiểu bạch thỏ trước mắt mình.
“Cô muốn về phòng y tế.”
Cô gái cúi đầu, tránh né ánh mắt cô. Khóe miệng Giản Như Ca cười chúm chím, thả lỏng tay.
“Rõ ràng là cô giáo phụ trách y tế, ngược lại lại quản chuyện học trò không chuyên cần.”
Cô gái ngẩng đầu nhìn cô, lại nhanh chóng cúi đầu, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhanh chóng sượt qua người cô.
“Em nhất định sẽ đánh bại Cảnh Lang!”
Cô gái lay động một chút, mở mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Giản Như Ca.
“Em đi tìm cô ấy?”
“Cô quả nhiên rất để ý đến chị ta.” Giản Như Ca khẽ nhíu mày.
“Em tìm cô ấy làm gì? Cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy, cô phải nói thêm bao nhiêu lần nữa! Giản Như Ca, em rốt cuộc muốn thế nào? Có thể đừng suốt ngày cứ giở tính khí con nít ra, lúc nào em mới chịu khôn lớn vậy?”
Nổi giận đùng đùng, cô gái đi tới trước mặt Giản Như Ca, quở trách cô một trận. Giản Như Ca lẳng lặng nghe cô nói xong.
“Nói xong rồi?”
Trong con ngươi Giản Như Ca thoáng qua giảo hoạt.
“Em…”
Khi cô gái ý thức được đã không còn kịp, hai tay Giản Như Ca đã nâng mặt cô lên, hung hăng hôn lên bờ môi cô.
“Ưhm hưm…”
Cô gái ngậm chặt môi lại, muốn phản kháng, lại bị đối phương kềm chế, chỉ có thể khóc nghẹn phát ra âm thanh yếu ớt. Hên là, Giản Như Ca cũng không có ý xâm nhập, một hồi liền buông cô ra. Cô gái vừa thẹn vừa giận, một bộ lại muốn tát cô. Ánh mắt Giản Như Ca không chút nào sợ hãi nghênh đón, tay của cô gái dừng lại giữa không trung, cuối cùng rũ xuống.
“Em…”
Lại cũng không nói được lời nào, ôm mặt nghiêng đầu chạy đi. Giản Như Ca đưa tay sờ môi mình, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Chỉ Hinh?”
Cô gái một đường mù quáng chạy đi, chỉ muốn lập tức thoát khỏi người kia, không chú ý trước mắt. Vô ý, đụng phải người đàn ông đang đi tới.
“A?”
Cô từ trên người đối phương lui ra, bàn tay lướt qua nước mắt trên mặt, hít cái mũi một cái. Bởi vì khóc lóc tỉ tê, tròng mắt kiếng tích tụ một màn hơi nước màu trắng.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đàn ông muốn tiến lên trước.
“Tôi không sao, xin lỗi, là Liễu giáo sư hả, xin lỗi đã đụng vào người thầy.”
Người đàn ông thấy cô cố ý không thân cận mình, thì dừng bước.
“Có phải Như Ca lại chọc tức cô?”
“Không… có.”
Cô gái hơi nghiêng người đi, không muốn để đối phương nhìn thấy sắc mặt của mình lúc này.
“Haizz, cô cứ bao che cho nó. Đứa nhỏ kia không sai biệt lắm đã một học kỳ không đi học.”
Người đàn ông kiên nhẫn vừa nói, vừa nhìn về cô gái ánh mắt mang theo thương tiếc.
“Chỉ Hinh, cô với em ấy có phải có mối quan hệ thân thuộc không?”
Người đàn ông chần chừ, dò hỏi.
“Liễu giáo sư, lời này thầy nghe từ ai vậy?” Cô gái kinh ngạc nói.
“Chỉ là trong lúc vô tình nghe được một vài học trò tán gẫu, cô cũng đừng xem là thật, tôi chính là nói một chút vậy thôi.”
Người đàn ông vội vàng khoát tay. Cô gái trầm mặc cúi đầu.
“Chỉ Hinh, em ấy thật sự là thân thích của cô?”
Thấy cô gái không nói chuyện, hắn cho rằng cô ngầm chấp nhận, lập tức bật thốt lên.
“Không, tôi với em ấy không có bất kỳ quan hệ nào.”
Cô gái ngẩng đầu lên, giải thích.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Người đàn ông tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà tôi phát hiện cô hình như quan tâm em ấy hơi thái quá.”
Hắn nhìn thần sắc cô, dò hỏi.
“Cảm ơn Liễu giáo sư quan tâm, tôi về phòng y tế trước.”
Cô gái không muốn tiếp tục nhiều lời về đề tài này, chào hỏi, tự ý rời đi. Liễu giáo sư đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng nhàn nhạt thoáng hiện lên một tia mất mác. Hắn là giáo sư dạy môn sinh học trường Đức Dục, Liễu Trường Thanh. Trước bởi vì bận bịu học tập, không có lòng dạ yêu đương, cho tới nay đã ba mươi ngay cả một người bạn gái cũng chưa từng nhắc qua. Còn Vương Chỉ Hinh là cô giáo phụ trách y tế trường Đức Dục, tuổi tác chừng hai mươi tám, lần đầu gặp măt, Liễu Trường Thanh liền bị người phụ nữ này hấp dẫn, đáng tiếc đối phương hình như không có ý trên phương diện này với hắn. Chỉ là ngay khi hắn nghe nói Vương Chỉ Hinh cũng chưa có bạn trai, quả thực cao hứng một trận. Chẳng qua về sau hắn mới biết được, Vương Chỉ Hinh với Giản Như Ca học sinh hệ Triết học cùng trường có mối quan hệ không thể nói rõ, lời đồn đãi liên quan đến hai người các cô chưa bao giờ ngừng, có người nói Vương Chỉ Hinh tước kia là cô y tế cấp 3 của Giản Như Ca, hơn nữa Giản Như Ca cũng không phải học sinh của Đức Dục, cùng lúc với Vương Chỉ Hinh chuyển tới đây làm cô giáo phụ trách y tế, Giản Như Ca cũng đồng thời chuyển trường tới đây. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, dù sao lấy danh vọng và thực lực của Đức Dục, sẽ không có chuyện tùy tiện cho phép học sinh giữa chừng chuyển tới chỗ bọn họ.
Huống hồ Giản Như Ca này từ khi chuyển tới, cơ hồ có một đoạn thời gian không hề lên lớp. Nghĩ tới đây, Liễu Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng Chỉ Hinh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Vương Chỉ Hinh trở lại phòng y tế xong, ngồi vào cái ghế sau bàn làm việc, tiện tay lấy mắt kiếng xuống. Hai con ngươi thật to lộ ra linh khí, bị hai hàng lông mi thật dài che lấp. Sau khi gỡ mắt kiếng xuống, so với lúc trước thật như là hai con người.
một tiếng, âm thanh cửa đóng lại dọa Vương Chỉ Hinh giật nảy mình, trong nháy mắt giương mắt lên, một bóng người từ từ hướng cô đi tới.
“Em làm gì? Ra ngoài!”
Vương Chỉ Hinh lúng túng từng bước một lui về sau, dần dần tới gần mép giường, tay chống đỡ mặt trên.
“Em bây giờ muốn cô thực hiện nghĩa vụ của giao ước!”
Thanh âm lạnh lùng, đầp ắp tức giận.
—–
Sau khi hoàn tất thương lượng với Nghiêm Tinh, Cảnh Lang trở lại bệnh viện, thấy Lục Hồng đã ngủ say, liền ở bên cạnh cô đến tối. Khi Lục Hồng mơ màng mở mắt, lúc tỉnh lại, thì ngửi thấy một cỗ hương thơm. Cảnh Lang đang lấy thức ăn trong túi, cơm canh từng món để lên chiếc bàn bên cạnh.
“Tỉnh rồi?”
Cảnh Lang vừa ôn nhu nói, vừa nhẹ nhàng sờ mặt Lục Hồng. Lục Hồng đã thành thói quen, từ sau khi cô nằm viện lần nữa, mỗi lần bản thân tỉnh lại, Cảnh Lang đều sẽ làm như vậy, cô cũng đã thấy quen thuộc.
“Ừm.”
Ngáp thật to một cái, Lục Hồng dường như vẫn còn thấy hơi buồn ngủ, nhưng đã nằm trên giường sắp một ngày, thân thể có chút mệt mỏi ê ẩm. Bèn muốn ngồi dậy, hơi cử động một chút, Cảnh Lang thấy cô muốn xuống giường, lập tức lấy xe lăn đẩy tới.
“Muốn đi toilet?”
Lục Hồng lắc đầu,
“Ngủ nhiều rồi.”
“Người còn chưa khỏi, để tôi giúp em.”
Cảnh Lang thường xuyên ngụy trang như vậy, giúp Lục Hồng trên giường hoạt động tay với chân, có khi còn đấm bóp toàn thân cho cô. Nhưng bình thường tay cô đến cuối cùng tổng đều sẽ không đứng đắn, sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái. Sau đó liền nghe thấy tiếng gầm của Lục Hồng đá văng cô xuống giường. =))))))))))))