Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang (Cô Bé Quàng Khăn Đỏ)

Chương 33



giữa một màu đỏ, trái tim co bóp đập kịch liệt, Cảnh Lang có thể nghe thấy tiếng huyết dịch len lỏi một cách rõ ràng, vội vã từ tứ chi, hội tụ đến trung tâm. Dáng người Manh Manh, nụ cười của Manh Manh, Manh Manh khóc thút thít, Manh Manh tan biến. Người thay thế vào nơi đó là Lục Hồng.

“Cảnh Lang, tôi ghét chị!”

“Tôi ghét chị!”

Thanh âm phóng đại vô hạn, gần như muốn vang dội toàn bộ khối óc.

“A!!!!!!!”

Chỉ nghe một tiếng, cả người Cảnh Lang từ giường bệnh bật dậy, mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, cô liều mạng há miệng hô hấp.

“Oái!! Cô ơi, mau nằm xuống!”

Y tá trẻ tuổi vội vàng hô lên, con ngươi Cảnh Lang trợn to, nhìn quanh bốn phía một vòng. Cô đang ở bệnh viện?

“Cô Cảnh, cô bị thương rất nặng đó…”

Lời tiếp theo cô làm như không nghe thấy, tự mình vén chăn xuống giường, từ tấm gương một bên, nhìn thấy trên trán băng bó đầy vải gạc.

“Cô Cảnh…”

Cảnh Lang một câu cũng không nói, tự ý tháo băng vải, chỗ vết thương đã khép lại.

“Quần áo với di động tôi đâu?” Giọng điệu không cho cự tuyệt.

“Cô Cảnh, vết thương của cô?!”

Cô y tá thấy trán cô, giật mình đưa tay che miệng. Cảnh Lang không dừng lại quá lâu, đạp dép đi ra cửa.

“Chị?” Cảnh Ngọc đâm đầu đi tới.

“Có tin tức gì của Lục Hồng không?”

Cảnh Ngọc há miệng, đỡ cô ngồi vào cái ghế để ở một bên.

“Chị, chị vẫn là trở lại giường nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chiếc xe gây tai nạn kia là muốn đâm chết chị!”

Cảnh Ngọc ngó trái ngó phải nói, hiển nhiên Cảnh Lang không có kiên nhẫn tốt như vậy.

“Nói cho chị, có tìm được Lục Hồng không?”

Con ngươi Cảnh Lang tản ra rợn người.

“Cái đó, đã liên lạc cho Nghiêm Tinh, với điều động mọi người đi tìm rồi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.” Cảnh Ngọc nhỏ giọng nói.

“Còn điều kiện?” Cảnh Lang hỏi một câu.

“Dạ?” Cảnh Ngọc góp đầu qua, không rõ cho nên.

“Lẽ nào đám người kia không gọi điện tới, rõ ràng liền nhắm vào chị, Lục Hồng, cô ấy chỉ là con dê thế tội thôi.”

Cảnh Lang nhắm mắt, đè nén nói.

“Không có, đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ ai gọi điện tới.” Cảnh Ngọc thành thật trả lời.

“Chị, bây giờ gấp gáp hơn nữa cũng vô ích, có Nghiêm Tinh hỗ trợ, phỏng chừng không lâu sau sẽ có tin tức của Lục tỷ, huống hồ bọn họ hẳn không dám làm gì Lục tỷ đâu. Ngược lại là thân thể của chị đó.”

Cảnh Ngọc muốn nói lại thôi, hai mắt Cảnh Lang hờ hững nhìn cô một cái.

“Chị không sao, loại vết thương nhẹ này không bao lâu sẽ tự động hồi phục.”

“Nếu là vậy, không bằng chúng ta làm thủ tục xuất viện đi, tránh cho phát sinh thêm chuyện.”

Cảnh Lang gật đầu, nhưng tay phải cô vẫn nắm rất chặt.

—–

Tầm mắt mơ hồ, thời điểm Lục Hồng mở mắt, là lúc cô đang ngồi trên một chiếc xe lăn, tay chân bị trói. Đầu chóng mặt, cũng không được tỉnh táo.

“Cô Lục, cô tỉnh rồi.”

Một giọng nam quen thuộc gần trong gang tấc, nhưng cô nhất thời không thể nhớ ra là ai. Cho đến khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy rõ mặt gã đàn ông.

“Là anh?!”

“Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi đối với anh hẳn không có bất kỳ giá trị lợi dụng.”

Thân thể Lục Hồng còn rất yếu, vết thương kích thích thần kinh, khiến cô khó nhịn lay động thân thể trên xe lăn.

“Cô Lục, cô thật biết nói đùa. Thật ra cũng chả có gì, tôi chỉ là muốn mời Cảnh tổng tới tán gẫu một chút thôi.”

Gã đàn ông tùy ý nói.

“Chính là anh tìm cô ấy mà nói chuyện phiếm, liên quan gì đến tôi?”

Lục Hồng khinh thường hừ một tiếng, kèm theo đầu óc choáng váng, cổ họng tràn đầy một cổ cảm giác buồn nôn, muốn ói.

“Cô Lục, lời ấy sai rồi. Cô bây giờ là báu vật của Cảnh tổng, làm sao có thể không liên quan đây?”

Gã đàn ông ‘haha’ hai tiếng.

“Nói càn!”

Lục Hồng kích động nói, chợt ho khan.

“Tôi… với cô ấy không có… một chút liên quan gì hết, thả tôi đi.”

“Chuyện này đâu có được, nhân vật chính như cô vạn vạn không thể rời khỏi nơi này. Haha!”

Gã đàn ông đến trước mặt Lục Hồng, ngồi xổm xuống, một tay sờ lên mặt cô.

“Xem làn da này, đáng tiếc chỗ này lại…”

Ánh mắt nhìn thẳng vào cái chụp mắt của cô, gã đàn ông tiếc hận một trận. Lục Hồng nghiêng đầu há mồm liền cắn lên tay hắn.

Gã đàn ông cũng không tức giận, ngược lại tựa như rất hưởng thụ, ánh mắt Lục Hồng hung ác nhìn chằm chằm hắn, dùng hết khí lực toàn thân, muốn xé rách tay gã này.

Được một chút, gã dùng sức rút tay mình lại, nhìn chằm chằm chỗ dấu răng đã chảy máu, lại không kềm được cười lên.

“Xem như đây là dấu vết tình yêu mỹ nhân tặng cho tôi vậy! Haha!” Gã đàn ông ngửa đầu cười to.

“Đồ vô sỉ!”

Lục Hồng cảm thấy bản thân ngày càng yếu, cơn nhức đầu ngày càng dữ dội, ý thức cũng rơi vào hoảng loạn, thân người lảo đảo muốn ngã, đầu chúi về trước.

“Có điều, thật sự không ngờ Cảnh Lang lại để ý cô đến vậy. Mới vừa rồi nhận được điện thoại, xe cô ta bị người ta đụng biến dạng.”

“Anh nói gì…”

Đã đến bên bờ vực ngất xỉu, Lục Hồng chợt căng thẳng, xe của cô ấy… biến dạng.

“Nhưng vận khí của người đàn bà kia chính là hên như vậy, vậy cũng không chết được? Trời cao thật biết chăm sóc cho cô ta.”

“Cô ấy…”

Trước mắt tối sầm, ý thức Lục Hồng hoàn toàn rơi vào bóng tối.

“Hửm?”

Gã đàn ông nâng cằm cô lên, lắc đầu một cái.

“Đúng là đồ ngu vô dụng. Nhưng mà tôi chính là nhìn trúng cô như vậy.”

Rất lâu sau, khi Lục Hồng tỉnh dậy lần nữa, tầm mắt thế nhưng lại chỉ có một mảnh tối om, bên trong không gian chật hẹp, cô ngồi trên xe lăn, hơi giật giật tay, nửa điểm khí lực cũng không có. Thở hổn hển, đầu óc dần dần bắt đầu vận hành, trước khi hôn mê, lời gã đàn ông đã nói, vẫn dừng trong đầu.

“Cảnh Lang, cô ấy xảy ra tai nạn xe?”

“Là vì cứu mình sao?”

Lục Hồng tự lẩm bẩm, lại nhớ tới lời nói của gã, mình là người hiện giờ Cảnh Lang để ý nhất.

“Ha, làm sao có thể?”

Lục Hồng lắc đầu một cái, không đâu, cô ấy sẽ không vì mình mà làm đến mức ấy đâu. Sẽ không, nhất định là vì chuyện khác. Không thể…

Thanh âm Lục Hồng có chút khô khốc, khịt mũi, mắt phải một trận chua xót, Cảnh Lang, sẽ không có chuyện gì hết. Người phụ nữ đó, nhất định là chỉ bị thương nhẹ… ngay cả Lục Hồng cũng không hiểu nổi bản thân mình, giờ phút này đây tâm tình của mình là sao, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Cảnh Lang, tôi ghét chị! Ghét chị khiến cho tôi có cảm xúc như vậy!

—–

Như trong dự liệu, Cảnh Lang trên xe Cảnh Ngọc nhận được cuộc gọi từ một gã đàn ông xa lạ.

“Cảnh tổng, chào cô.” Thanh âm gã tràn đầy tiếu ý.

“Ngươi là ai?”

Cảnh Lang nhíu mày, trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương.

“Một người có tiền có cùng địa vị cảm thấy hứng thú với cô, hoặc là nói tôi chỉ muốn chơi với cô một trò chơi.”

“Bớt nói nhảm lại, Lục Hồng đang ở đâu? Thả cô ấy ra, điều kiện chúng ta có thể nói.”

Cảnh Lang quyết định rất nhanh, không muốn nói nhảm quá nhiều.

“Giọng điệu Cảnh tổng vĩnh viễn đều bá đạo như vậy.”

“Xem ra anh với tôi cũng chẳng xa lạ gì.”

Cảnh Lang thẳng tắp lưng, xích gần tới trước, quay kiếng xe xuống, ánh mắt lướt quanh bốn phía.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.