“Gạt người!”
Thanh Phượng chợt rống to. Mạc Tri Thu nhất thời ngốc lăng, không ngờ em ấy sẽ có phản ứng lớn như vậy.
“Năm đó lúc em tỉnh lại… rõ ràng… rõ ràng chỉ còn lại một mình…”
Ánh mắt Thanh Phượng ảm đạm, đứt quãng nói. Mạc Tri Thu nhìn một hồi thì đau lòng, đưa tay sờ lên mặt cô, khẽ vuốt ve.
“Nha đầu ngốc, tôi không phải cố ý. Hóa ra, em còn giận tôi chuyện năm đó.”
Mạc Tri Thu ôn nhu nhìn cô, giọng mang áy náy.
“Khốn kiếp!! Mạc Tri Thu chị chính là đồ khốn kiếp mà!!!!! Nào có ai sau khi làm chuyện đó xong, liền không một tiếng phủi mông rời đi như vậy!!”
Hai nắm đấm của Thanh Phượng đấm lên ngực cô, càng nói về sau, trong con ngươi càng hiện lên một tầng hơi nước mơ hồ.
“Là tôi có lỗi, đều là lỗi của tôi…Tôi chỉ là sợ sẽ liên lụy đến em. Hơn nữa lúc đó trong lòng tôi cũng rất rối loạn.” Mạc Tri Thu vuốt ve tóc của cô, nhẹ giọng nói.
“Chị như vậy khác gì với mấy tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa?!”
Thanh Phượng đột nhiên ngẩng đầu lên, trách cứ.
“Đương nhiên không giống rồi~” Mạc Tri Thu mang theo nụ cười nhìn thẳng cô, hai ngón tay khơi mào chiếc cằm, lặng lẽ xích mặt lại gần.
“Ngô.”
Thanh Phượng say rồi ngã vào trong thế công ôn nhu của cô, không kềm được theo động tác của cô xích lại gần. Trên môi nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn.
“Bảo bối~ hai ngày hai đêm, chẳng phải tôi đã để thân thể em cảm nhận được sao?”
“A, nếu như em vẫn cảm thấy chưa đủ, vậy chúng ta…”
Ánh mắt Mạc Tri Thu dẫn dắt Thanh Phượng, để cho cô từ từ theo động tác của mình.
Ánh mắt Thanh Phượng đột nhiên trở nên tỉnh táo, thoáng qua một tia giảo hoạt.
“Ách?!”
Mạc Tri Thu cả kinh biến sắc, thân thể chợt treo trên không trung, một chân bị đuôi rắn quấn lấy, cả người đổ treo, mặt ngó Thanh Phượng.
“Hừm! Muốn bỡn cợt lão nương à?”
Thanh Phượng lắc eo, bàn tay vỗ nhẹ hai má Mạc Tri Thu. Bởi vì đổ treo, mái tóc dài của Mạc Tri Thu tứ tán rơi xuống, hai tay vô lực rủ xuống hai bên, bộ dạng rất là chật vật.
Cô không cam lòng cau mày, cắn răng nói.
“Tiểu nha đầu, thả tôi xuống!”
“Để em từ từ suy nghĩ, xem chúng ta nên bắt đầu từ nơi nào trước.”
Thanh Phượng không đếm xỉa Mạc Tri Thu, ngược lại bày ra một bộ trầm tư, đuôi rắn hướng lên trên đong đưa, đem Mạc Tri Thu kéo lên cao chút. Bởi vì trên người không một mảnh vải, Mạc Tri Thu cứ vậy toàn thân lõa lồ hiện lên trước mắt Thanh Phượng, nhìn từ bên dưới như vậy, phong tình một phen có khác, với Thanh Phượng mà nói, niềm vui sướng trong lòng không che giấu được, giương mắt hướng cô ném một cái nhìn quyến rũ.
“Thân ái~ bây giờ chị thật xinh đẹp~”
Từ trong thâm tâm cảm thán, nghe vào trong tai Mạc Tri Thu, lại quẫn bách không tả nổi, muốn cô đường đường lão đại hắc bang, chưa từng bị qua chật vật như hôm nay, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cô làm sao còn lăn lộn được.
Thấy bộ dạng lão đại Mạc Tri Thu không vui, trong con ngươi Thanh Phượng hơi lộ ra tiếu ý, đuôi rắn đem chân trái của cô lại dây dưa một chút, không chỉ vậy, cô thậm chí ác ý hướng bên trái dùng sức lôi kéo, hai chân bị cưỡng ép tách ra.
“Á!”
Mạc Tri Thu kêu lên một tiếng, eo dùng sức, muốn bắt lại cái đuôi rắn tác quái kia. Chợt, đuôi rắn đong đưa, cuốn Mạc Tri Thu đến trước mặt mình, Thanh Phượng hài lòng giơ ngón tay lên.
“Em muốn làm gì?”
Chẳng lẽ tiểu nha đầu này liền để vậy muốn mình, Mạc Tri Thu đỏ mặt giật giật người, muốn kéo chân ra ngoài. Ngón tay Thanh Phượng vốn muốn hướng hướng đến vú của cô thân thiết, nhưng nửa đường lại dừng lại.
“Thân ái~~ bây giờ chị rất giống một loài động vật đó~” Thanh Phượng cười nhẹ ra tiếng.
“Động vật?”
Trong nháy mắt Mạc Tri Thu ngốc lăng, ngón tay Thanh Phượng hướng lòng bàn chân cô đánh tới.
“A… hắc~ em dừng tay lại a, hahaha~~” Bởi vì nhột, Mạc Tri Thu cười ra nước mắt.
“Giống một con ếch đang đạp nước~” Thanh Phương hài lòng tiếp tục công kích lòng bàn chân cô, nói.
“Con ếch?? Em~~ ối á, hahaha~~ ALICE CARANO!”
Mạc Tri Thu lớn tiếng hô lên tên thật của cô.
Thanh Phượng ngưng động tác, trên chóp mũi cô điểm nhẹ một cái.
“Sao hả?”
Bình thường thời điểm Mạc Tri Thu kêu tên thật của cô, tám phần là thật sự nổi giận, đương nhiên Thanh Phượng cho đến giờ đều không sợ cô.
“Tiểu nha đầu! Hôm nay tôi rơi vào tay em, lần sau tôi nhất định phải để em bồi thường cho tôi đầy đủ! Một tuần em cũng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường!”
Thấy Thanh Phượng ngừng tay, Mạc Tri Thu thật vất vả mới có được cơ hội thở dốc, hổn hển nói.
“Ai ui~ khẩu khí thiệt là lớn, em ngược lại muốn xem một chút là ai để cho ai không xuống giường được!”
Thanh Phượng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng nặc khiêu khích.
Mạc Tri Thu đối lập với cô một hồi, cuối cùng thở dài, chấp nhận nhắm mắt lại. Thôi, hôm nay cho em ấy một lần đi.
Thanh Phượng thấy vẻ mặt thỏa hiệp của cô, ngược lại biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa. Đuôi rắn đang muốn hướng hạ thể cô tìm kiếm.
“Pháp Hải ngươi không biết yêu, lôi đình tháp sẽ hạ xuống, chúng ta bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa…”
Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, Mạc Tri Thu kiềm nén cười, ánh mắt hướng nhìn điện thoại một bên đang đổ chuông. Đôi mắt Thanh Phượng đột nhiên tối sầm, nhạc chuông chết bầm này là ai để vậy??!! Không biết tộc rắn các cô thống hận nhất chính là con lừa ngốc Pháp Hải sao?
Đuôi rắn vừa rút về, vật nhỏ Mạc Tri Thu không báo trước cả người rơi xuống dưới giường.
“Ngô.”
Đang oán hận Thanh Phượng không ôn nhu, lại thấy tay đang nắm điện thoại của cô run rẩy.
“Mọi chuyện để tôi trở về rồi nói!”
“Bảo bối, xảy ra chuyện gì?”
Mạc Tri Thu quan tâm hỏi. Thanh Phượng nửa thân dưới tản ra ánh sáng, đổi trở lại hai chân thon dài. Mặc kệ cả người trần truồng, xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.
“Bảo bối?”
Kiểu này, là có người động thổ trên đầu rắn* rồi, Mạc Tri Thu cũng theo sát xuống giường.
(*) Chế từ câu ‘động thổ trên đầu thái tuế’ :))
Tay vừa chạm vào tấm lưng trần bóng loáng của cô.
“Mỹ nhân cư bị người ta đập phá!”
Thanh Phượng xoay đầu lại, từng câu từng chữ hung hăng nói.
—–
Mẫn Yên Nhiên ngồi ở cửa, trong đôi mắt cười chúm chím lẳng lặng nhìn hết thảy bên trong. Trên bàn nhỏ đầy hạt dưa và nước trà.
Bên trong cửa, một đám côn đồ đầu đường xó chợ quơ đao trên tay, đang ra sức đập phá bàn ghế thủy tinh. Tận hết sức đem đồ vật bên trong đập phá hầu như không còn, huơ bình phun trên tay, hướng về phía vách tường điên cuồng phun lên một trận. Tiếng cười đùa, một trận truyền đến trong tai Mẫn Yên Nhiên. Người đi đường thấy vậy, rối rít chỉ lo tránh không kịp, chỉ sợ vạ lây đến mình, nhưng thỉnh thoảng cũng có những đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, hành động kỳ quái của người phụ nữ này.
Mẫn Yên Nhiên gõ hai chân, gõ gõ hạt dưa trong tay, vui vẻ thưởng thức hết thảy những thứ này. Một tên bảo vệ sợ hãi đứng sau lưng cô.
“Giám đốc Mẫn, thật không cần báo cảnh sát sao?”
“Ăn hạt dưa không?” Mẫn Yên Nhiên xòe bàn tay ra, thả vào trước mặt hắn.
“Không không không, chị ăn đi.”
Bảo vệ tim đập rộn lên đem cái mũ trên đầu lấy xuống, bất an nghe âm thanh bên trong.
Dám đập phá Mỹ Nhân Cư? Đám người này ăn gan hùm mật gấu thật rồi! Mẫn Yên Nhiên thì thầm trong bụng, hồi tưởng lại tình cảnh lúc cô vừa trở lại Mỹ Nhân Cư.