Trong quá khứ từng trải qua đủ loại chuyện khiến “Hồng phu nhân” tràn ngập cảnh giác đối với thế giới này, vốn cho rằng chỉ cần tránh xa đàn ông, cô liền được an toàn. Nhưng sau đó, cô mới hiểu, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đó cũng chỉ là lớp da người, ẩn giấu bên dưới lớp da ấy đều chỉ tập hợp những con dã thú, chỉ vì loài người có dục vọng. Có lẽ, bình thường bọn họ che đậy quá tốt, nhưng chỉ cần một khi thời cơ chín mùi, con dã thú ấy sẽ xuất hiện một cách dễ dàng, phá xác mà ra, đối với người khác tiến hành chiếm đoạt, dùng đau khổ của họ để trung hòa dục vọng của chúng. Đàn ông như vậy, phụ nữ cũng thế, Dạ Mị chính là nơi để người người phóng thích dục vọng của mình, còn cô chỉ như lục bình, vật lộn từng giây từng phút ở đây, không cẩn thận sẽ bị chiếm đoạt, ngay cả bã cũng sẽ không chừa lại.
“Cô tên gì?”
Người ngồi dưới đất phát ra tiếng, khiến “Hồng phu nhân” hơi kinh sợ.
“Tôi biết cô vẫn chưa ngủ.”
Cảnh Lang hơi xê dịch thân dưới, cúi đầu. Mới vừa rồi cô xác thực cho rằng cô ấy đã ngủ, nhưng lỗ tai cô vẫn nghe thấy tiếng thở hỗn loạn, đó không phải nhịp thở phát ra từ một người đang ngủ. Đúng vậy, lỗ tai cô nhạy bén hơn người bình thường gấp nhiều lần.
“Tôi hiểu cảm nhận bây giờ của cô, nhất định cô đang rất sợ tôi.”
Cảnh Lang vừa nói, vừa cười khổ. “Hồng phu nhân” nhún bả vai một cái.
“Tôi cũng không sợ cô, chỉ đơn giản chán ghét cô thôi.”
Nghe thấy câu trả lời nằm trong dự liệu của mình, Cảnh Lang rất bất đắc dĩ nhẹ giọng nói.
“Nếu tôi đã đáp ứng, sẽ trả lại tự do cho cô, thì tôi nhất định sẽ làm được.”
Cảnh Lang xác nhận lần nữa.
“Vậy biết tên tôi hay không, thì liên quan gì? Sáng mai, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không sẽ lại dây mơ rễ má với nhau!”
Mấy chữ cuối cùng dường như nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Lang không thể che giấu được trong lòng cảm thấy không vui, chỉ đành tự giễu mỉm cười.
“Được rồi.”
Cảnh Lang nhàn nhạt nói. Trong phòng khôi phục yên tĩnh lần nữa, hồi lâu sau, Cảnh Lang lắng tai nghe, lần này, người trên giường rốt cuộc đã thật sự ngủ. Lắc đầu, đưa ngón tay lên nhìn chỗ bị cắn, vết thương đã khép miệng, chỉ là xung quanh còn lưu lại dấu máu ứ đọng. Bỏ đi, tôi sẽ bồi thường thật tốt cho cô, hết thảy những chuyện tôi đã làm vừa rồi.
“Hồng phu nhân” bị một trận gõ cửa đánh thức, lúc mở mắt, cảm thấy mắt phải sưng lên rất đau, thân thể vẫn đau nhức mất sức dị thường, đặc biệt là chỗ tư mật, có loại cảm giác tê dại nhớp nhúa. Vuốt đầu đang chóng mặt, cô thoáng nhổm người dậy, Cảnh Lang ra dấu cho chô đừng lên tiếng, tỏ ý cô nằm xuống. Sau đó đứng dậy, đi ra cửa. Sửa lại tóc tai lộn xộn, Cảnh Lang mở cánh cửa vừa một khe hở, ngoài cửa chính là MC trên đài ngày hôm qua, mặt hắn tươi cười, cung kính nhìn Cảnh Lang.
“Cô Cảnh, tối qua cô ngủ ngon giấc không.”
Ý tứ trong lời nói bộc lộ.
“Đương nhiên là tốt.”
Khóe miệng Cảnh Lang cong nhẹ, lộ ra thần sắc hài lòng.
“Vậy mời cô Cảnh rửa mặt chải tóc, sau đó tôi sẽ dẫn cô đến phòng khách quý dùng cơm.”
MC khom người thi lễ.
Cảnh Lang đóng cửa lại. “Hồng phu nhân” đã ngồi dậy, nghi ngờ nhìn chằm chằm cửa.
“Chuẩn bị một chút, đợi một lát cùng tôi đi ăn cơm, sau đó chúng ta liền rời khỏi đây.”
Cảnh Lang bình tĩnh nói, mở cửa phòng vệ sinh cho cô, tỏ ý cô vào trước.
“Cô?”
“Hồng phu nhân” chần chừ nhìn cô, không hề cử động. Đối với nét mặt quá phổ thông như vậy của Cảnh Lang, so với hôm qua quả thật như hai người khác nhau, nhất thời cô cảm thấy khó chịu.
“Sao vậy?”
Cảnh Lang hỏi một câu. “Hồng phu nhân” dùng chăn bao lấy thân thể, bước nhanh xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.
một tiếng, Cảnh Lang sờ sờ chóp mũi, xém chút nữa là bị đụng trúng, bất đắc dĩ nhún vai. Đi về phía tủ quần áo, nhìn thử quần áo dự phòng một chút, dù sao quần áo của mình cũng bị biến thành thế này rồi. Nhìn trên giường một đống vải vụn, ngược lại thấy ngượng ngùng. May là quần áo sớm đã được chuẩn bị treo ở trong tủ, bao gồm nội y cũng đầy đủ, chẳng lẽ loại tình huống đêm qua chỗ bọn họ cũng đã nghĩ đến. Lắc đầu, đem suy nghĩ nhàm chán này bỏ đi, cầm một bộ quần áo thích hợp, đến phòng vệ sinh trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng vệ sinh vang ra một trận tiếng động.
“Tôi đem quần áo cho cô, có thể mở cửa không?”
Cảnh Lang ôn nhu nói. Cửa mở, một cánh tay ngọc thon thả thò ra, Cảnh Lang đưa quần áo tới, cửa lập tức liền đóng lại.
“Ôi.”
Tôi đáng sợ đến vậy à? Trong lòng nhủ thầm một câu.
Khoảng chừng mười phút, “Hồng phu nhân” thay một thân áo váy màu đỏ dáng người rất cao, bước ra. Cảnh Lang phát hiện tư thế cô bước đi rõ ràng có chút quái dị, không nhịn được tiến lên đỡ lấy, lại bị đối phương một cái giãy ra.
“Cô muốn làm gì?”
Thanh âm hốt hoảng vang lên, “Hồng phu nhân” đẩy Cảnh Lang, mặt đầy đề phòng nhìn cô.
Không hiểu làm sao lại bị đẩy một cái, Cảnh Lang cau mày, vừa định trách móc cái cô này lại nổi điên gì chứ, liếc mắt thấy vết đỏ trên cổ tay, nhất thời trong đầu hiện lên ký ức buổi tối hôm qua, gắng gượng đè nén cơn giận lại.
“Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi.”
Nhang chóng nói xong, Cảnh Lang vào phòng vệ sinh.
“Giả mù sa mưa!”
Ngay lúc đóng cửa, Cảnh Lang vẫn nghe thấy đối phương trả lời. Trong gương, có thể nhìn thấy một bên gò má dấu răng mờ mờ một cách rõ ràng. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, buồn rầu lấp kín lồng ngực.
Cảnh Lang a, mày với cô ấy biết nhau bất quá chỉ mới mười mấy giờ đồng hồ, mày cần gì phải để ý như vậy. Để cho một cô gái tùy tiện cũng có thể làm mày ưu phiền.
Cô lẩm nhẩm lặp đi lặp lại như thế trong lòng. Hít sâu một hơi, thời điểm ngẩng đầu lần nữa, con ngươi màu xanh bình tĩnh như nước, đã không còn mang theo bất kỳ một tia ưu tư.
Đợi cả hai sửa sang rửa mặt chải đầu xong, Cảnh Lang mở cửa, tỏ ý cho người đàn ông đưa các cô đi ăn. Người đàn ông quen thuộc thế nhưng chặn “Hồng phu nhân” lại.
“Đây là ý gì?”
Cảnh Lang không vui nhìn chằm chằm hắn.
“Thật xin lỗi, cô Cảnh. Cô ấy là người của Dạ Mị, không thể rời khỏi đây.”
Lúc nhìn đến “Hồng phu nhân”, trong mắt người đàn ông tràn đầy khinh thường.
Sự mờ mịt nháy mắt phủ đầy gương mặt “Hồng phu nhân”.
“Nếu tôi nhớ không lầm, tôi là người chiến thắng trò chơi tối qua, cô ấy đã thuộc về tôi.”
Cảnh Lang vừa nói, vừa đưa tay ôm chầm lấy eo “Hồng phu nhân”, để cho cô ấy tựa vào mình.
Khi nhận ra “Hồng phu nhân” mưu toan thoát khỏi cô, Cảnh Lang nghiêng đầu hướng cô ấy nháy mắt một cái, tỏ ý hãy an phận đừng nóng nảy.
“Cô Cảnh, tôi e rằng cô đã có chỗ hiểu lầm. Tối qua chỉ là đấu giá đêm đầu tiên của cô ấy, nếu cô đã hưởng dụng, như vậy cô ấy vẫn là món hàng của Dạ Mị.”
Người đàn ông nhếch miệng, giọng điệu ngả ngớn, ánh mắt tùy tiện quét nhìn “Hồng phu nhân”.
Một màn này bị Cảnh Lang nhìn ở trong mắt, tay phải cô nắm chặt thành quyền, cư nhiên nói cô ấy là ‘món hàng’. Nhưng cô cũng không biểu lộ ra ngoài, ngược lại trấn định nói.
“Vậy tôi mua cô ấy, như thế được rồi chứ.”
Người đàn ông biểu lộ nét mặt ngạc nhiên, tựa như không ngờ Cảnh Lang sẽ nêu lên yêu cầu ấy.
“Xin lỗi, cô Cảnh, chuyện này tôi không thể quyết định. Tôi phải xin phép lão bản đã. Huống hồ, giá cả “Hồng phu nhân” cũng không rẻ đâu thưa cô.”