Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 7: Hai đám người



Edit: Bé Lá

Beta: NT, TH

“Ha ha ha…”

“Ha ha ha ha ha…”

Rõ ràng là nơi chăm sóc người sắp chết hàng thật giá thật, lại có thể phát ra tiếng cười đùa vui vẻ như vậy ư? Nhưng sự thật là tiếng cười này phát ra từ nhà ăn của Lâm Chung Quan Hoài Viện.

“Tuổi trẻ tốt thật.”

“Đúng vậy, nghe xong mọi người đều có tinh thần hơn hẳn.”

Mấy cụ ông cụ bà đi bộ trong vườn hoa nghe thấy tiếng cười đùa bên trong cửa sổ không khỏi cảm thán, theo ánh nắng ban mai mà mỉm cười, hít thở không khí trong lành của tự nhiên. Tràn đầy sức sống trêu chọc con mèo ghé vào bên chân.

“Thanh kiếm dài một mét, cười chết tôi. Kiếm của cô đâu hả Tiểu Hồng Mạo, mau mang ra đây cho chúng tôi chiêm ngưỡng.” Tiểu Minh cười đến nỗi ăn một bát cháo phun hết nửa cái bát.

“Ha ha ha… Cái lời nhắn này, chị cảm thấy rất có lý đấy.” Bạch Tuyết cầm điện thoại thì thầm, “Em vĩnh viễn không biết một người sắp chết có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì đâu.”

“Người ta thường nói khi một người sắp chết sẽ nói lời lương thiện, Tiểu Hồng Mạo, cô phá vỡ ấn tượng của con người đối với người sắp chết rồi.” Tiểu Minh không nhịn được giơ ngón tay cái lên.

“Trời ạ, mấy người đừng cười nhạo tôi, cũng không phải tôi cố ý.” Tiểu Hồng Mạo bị bọn họ cười nhạo từ sáng đến giờ, sắp phát điên luôn rồi, “Nếu nửa đêm tôi không bị đưa đi, thì bây giờ sẽ xảy ra loại chuyện này sao?”

“Vì kinh nghiệm em không đủ đấy thôi, lần sau sẽ rõ.” Bạch Tuyết cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, “Mấy người muốn tự sát, đa phần toàn chọn ban đêm tĩnh mịch không người để hành động thôi. Vì vậy nếu lần sau em có nhiệm vụ thì nhất định phải mang theo điện thoại với ví tiền.”

“Phải đấy.” Tiểu Minh hỏi, “Ngày hôm qua cô gặp mục tiêu trong nhiệm vụ rồi phải không, đã tiếp xúc chưa?”

“Đừng hỏi nữa, trò chuyện chưa được năm câu đã bị anh ta đuổi ra ngoài rồi.” Nói đến đây, Tiểu Hồng Mạo lại phát bực.

“Ha ha ha…” Đáp lại lời của Tiểu Hồng Mạo lại là một trận cười lớn.

“Hai người đừng cười nữa, mau nghĩ biện pháp giúp tôi đi.” Tiểu Hồng Mạo nói, “Mấy cái hôm qua chúng ta phân tích đều sai hết, Huy Lãng vốn không tàn tật.”

“Không á?” Bạch Tuyết với Tiểu Minh liếc nhau, “Chẳng lẽ lão già viện trưởng quên không đổi tài liệu mới?”

“Có thể lắm, ông già kia lười muốn chết.” Tiểu Minh nói, “Suốt ngày chỉ biết ngồi trong sân chơi mạt chược.”

“Nếu đã không tàn tật, vậy kiếm lý do khiến anh ta tự tử càng thêm phiền phức.” Bạch Tuyết nói.

“Hai người có ý gì không… Hai người thường lấy lý do tự tử gì cho mục tiêu của mình?” Tiểu Hồng Mạo hỏi.

“Thật ra nói tự tử cũng có hai loại lớn.” Bạch Tuyết nói, “Loại thứ nhất, vì tác động bên ngoài. Cảm thấy cuộc sống khổ sở quá nên trong đầu sinh ra ý muốn tự sát. Loại này còn dễ xử lý, bởi vì tìm được nguyên nhân để giải quyết, tám mươi phần trăm là thành công.”

“Loại thứ hai thì rắc rối hơn.” Tiểu Minh bổ sung thêm, “Đây là những người bị trầm cảm, cô biết trầm cảm chứ. Người ta nói rằng trong xã hội thì có tới 80% người bị mắc bệnh này, chỉ là vấn đề nặng hay nhẹ thôi.”

“Trầm cảm?” Tiểu Hồng Mạo cảm thấy có lẽ cô có thể lý giải được.

“Hầu hết những người trong nhóm này đều có bằng cấp cao, công việc tốt, điều kiện kinh tế ổn định. Bọn họ hiểu được mọi thứ, cũng hiểu mạng sống rất quý giá. Biết rằng nếu bọn họ chết đi sẽ mang đến những hậu quả gì cho mọi người xung quanh, nhưng bọn họ lại không tìm được lý do để sống.” Bạch Tuyết kể lại.

“Nói đơn giản chính là, những người này đều đã suy nghĩ rất kỹ càng mọi thứ rồi, về sau mới quyết định tự sát.” Tiểu Minh nói, “Giống như cô muốn đi Mỹ du lịch, thì phải mua vé máy bay. Mà bọn họ thì muốn lại muốn đi âm phủ du lịch, vì vậy phải tự sát.”

“Nghe lời của hai người, tôi bỗng nhiên muốn tôn trọng quyết định của bọn họ.” Tiểu Hồng Mạo thốt ra một câu khiến người khác kinh ngạc.

“Câu này của cô sao mà lại quen tai thế nhỉ.” Tiểu Minh nghi hoặc nói.

“Vu Cách cũng từng nói.” Bạch Tuyết giải đáp.

Người ta vẫn nói không nên nói xấu sau lưng người khác, Bạch Tuyết vừa mới nhắc đến Vu Cách đã thấy người này từ bên ngoài nhà ăn đi đến: “Các cô lại đang nói xấu tôi à?”

“Vu Cách?” Bạch Tuyết với Tiểu Minh vui mừng kêu to, “Anh đi công tác về rồi đấy à.”

“Ừ.”

Nhìn qua Vu Cách khá gầy yếu, anh ta đeo một cái khung mắt kính, cả người có phần u ám nghiêm túc. Ánh mắt nhìn Tiểu Hồng Mạo có chút lạnh lùng: “Mới tới hả?”

“Xin chào, tôi tên là Tiểu Hồng Mạo. ” Tiểu Hồng Mạo tự giới thiệu.

“Vu Cách, chứng nhận quỷ xanh, giá trị sinh mệnh còn nửa năm.” Vu Cách giới thiệu bản thân rất ngắn ngọn.

Tiểu Hồng Mạo xác định, tất cả những bệnh nhân ở bồn hoa đối diện kia đều có cách giới thiệu như vậy.

“Tôi… Chứng nhận El Nino giá trị sinh mệnh còn… Một tháng.” Tiểu Hồng Mạo nghe lời bổ sung thêm, quả nhiên mọi người đều theo giống nhau, giới thiệu như vậy bỗng nhiên cảm thấy bệnh nan y này cũng không đáng sợ lắm.

“Ừm, vừa nãy các cô đang nói gì thế?” Vu Cách hỏi.

“Bọn tôi đang bảo là Tiểu Hồng Mạo nói giống anh y đúc.” Tiểu Minh vội vàng giải thích, “Cô ấy cũng cho rằng những người đã quyết định muốn tự sát thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của bọn họ, để bọn họ đi tìm cái chết.”

Không không không, vừa rồi tôi cảm thấy cậu nói có phần đúng nên mới nói vậy, chứ không muốn ủng hộ tự tử.

“Ồ? Không ngờ trong đây cũng có thể gặp được tri kỷ.” Ánh mắt Vu Cách nhìn Tiểu Hồng Mạo tăng thêm vài phần thưởng thức.

“…” Tiểu Hồng Mạo rối rắm, cô cần phải giải thích. Không giải thích nhất định sẽ bị coi là người tam quan bất chính. Giải thích thì cảm giác mối hữu nghị vừa thành lập với bạn cùng phòng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Có phải tất cả những người ở đây đều bât thường không?

“Con người sinh sôi nảy nở mấy ngàn năm, liên tục thực hiện cái gọi là nhân quyền. Một khi đã như vậy, tôi cho rằng cái chết cũng là quyền lợi cao nhất của con người. Cho nên, nếu đối phương khi còn tỉnh táo nói muốn tự sát, tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên tôn trọng bọn họ.” Vu Cách nói, “Giống như một cái chết nhẹ nhàng.”

“Vu Cách là luật sư.” Tiểu Minh nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Hồng Mạo.

Ồ, bảo sao nói chuyện rất có chiều sâu.

“Tôi không đồng ý, cuộc sống là vô hạn. Miễn là bạn còn sống, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi.” Bạch Tuyết không đồng ý nói.

“Đó là vì các người chỉ nghĩ đến những vấn đề bây giờ mới có thể cảm nhận như vậy.” Vu Cách ác độc nói, “Những người như các cô, vĩnh viễn không thể mắc bệnh trầm cảm, và cũng chẳng bao giờ suy nghĩ được những thứ sâu xa hơn.”

“Anh…” Bạch Tuyết nghẹn lời.

“Bạch Tuyết à, thôi đi, anh ta là luật sự, sao mà chị đọ lại được.” Tiểu Minh nhanh chân kéo Bạch Tuyết về.

“Vậy… Nếu thế thì tại sao âm phủ lại muốn cứu những người này chứ?” Không lẽ địa phủ lại có vấn đề ư?

“Cô quả nhiên rất thông minh.”

Tiểu Hồng Mạo đột nhiên được khen, cô hơi sửng sốt.

“Cô là người thứ hai, khi nhận được nhiệm vụ này lại hỏi câu đó.”

Người thứ nhất là ai, không cần hỏi tôi cũng biết là thằng cha nhà anh chứ gì.

“Rất nhiều người trên thế giới này muốn tự sát, vậy vì sao công ty lại cố tình chọn những người này để cứu vớt, thông qua điều kiện gì để chọn lựa đây.” Vu Cách nói.

Khi anh ta nói những lời này, cả ba người đều tò mò nhìn về phía Vu Cách, hiển nhiên cũng không hiểu được.

“Hai nguyên nhân, lòng tốt và giá trị.” Vu Cách nói.

“Lòng tốt?”

“Giá trị?”

Gương mặt ba người hiện lên vẻ mờ mịt.

“Tôi đã từng điều tra, những năm qua địa phủ cứu vớt những mục tiêu trong nhiệm vụ đều có chung hai đặc điểm này. Người thứ nhất là người đã làm rất nhiều việc thiện, ví dụ như Vương Diễm Bình. Cô ta mười năm như một đều cứu giúp những đứa trẻ trong núi. Sống hàng chục năm không hề biết tình hình bên ngoài ra sao, cô ta nuôi dạy ra mười bác sĩ, hai quan chức chính phủ. Bác sĩ cứu được vô số người, quan chức thì xây dựng những công trình để làm cầu. Đây chính là lòng tốt.”

“Người thứ hai, là giá trị. Như Tần Thiên, khi anh ta tự sát thì vẫn còn là một kẻ vô tích sự, là một thanh niên nghèo do tốt nghiệp xong không tìm được việc làm. Nhưng bây giờ, anh ta trở thành nhà Vật lý hàng đầu ở Trung Quốc và có vô số những đóng góp cho nền khoa học ngày nay.”

“Quả nhiên con người vẫn muốn làm nhiều điều tốt.” Tiểu Minh cảm thán nói.

“Thì ra nhà khoa học cũng từng định tự sát.” Đến lượt Bạch Tuyết than thở.

“Cho nên… Mục tiêu của nhiệm vụ này, một là người cực kỳ lương thiện, hai là cống hiến lớn cho xã hội?” Tiểu Hồng Mạo tổng kết lại.

“Thông minh.” Vu Cách thật sự rất ít khi khen ngợi người khác nhiều như vậy.

“Vậy thưa tiền bối… Có thể giúp tôi phân tích nhiệm vụ của tôi được không?” Tiểu Hồng Mạo nhân cơ hội này định tìm kiếm sự trợ giúp từ đối phương.

“Cô có chia thời gian sinh mệnh cho tôi không?” Vu Cách lạnh nhạt hỏi.

“Này…” Tiểu Hồng Mạo nghẹn lời.

Cô giống như quay lại thời mới bắt đầu đi làm, cái gì cũng không biết phải đi tìm những người làm lâu năm để xin chỉ bảo. Kết quả người ta không những không giúp, lại còn vô cùng lạnh lùng đáp một câu: “Tôi làm giúp cô, vậy cô có định chia tiền lương cho tôi không?”

Chẳng lẽ không giúp đỡ nhau được hay sao? Có chút tình đồng nghiệp nào không.

“Xin lỗi không tiếp được.” Vu Cách không để ý tới sắc mặt Tiểu Hồng Mạo lúc đỏ lúc trắng, lãnh đạm rời khỏi. Giống như vừa rồi người khen đối phương không phải anh ta.

Tiểu Hồng Mạo dở khóc dở cười quay đầu, thấy hai người kia tựa vào bàn cười đến mức sắp ngất xỉu.

HẾT CHƯƠNG 7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.