Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 5: Anh không được chết



Edit: Xiang

Beta: TH

Như đã nói, công cụ tốt là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công việc. Sau khi ba người suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được phương pháp thích hợp, bèn quyết định đi ngủ rồi nói sau.

Tắm xong, Tiểu Hồng Mạo mở hành lí mình mang đến. Trong mười mấy bộ đồ ngủ mới mua tìm một bộ áo ngủ xuyên thấu gợi cảm nhất mặc vào.

Bộ đồ ngủ này là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu đồ lót hot nhất mùa hè năm nay. Nó mang phong cách đầy quyến rũ và cám dỗ. Tiểu Hồng Mạo vẫn luôn thích phong cách của nhà bọn họ. Nhưng mà cô chưa từng có bạn trai, mua loại đồ ngủ này cũng không biết mặc cho ai ngắm. Cho nên cô vẫn luôn mặc áo phông lớn làm áo ngủ, vừa tiện lại vừa thoải mái.

Nhưng từ khi mắc phải bệnh nan y, suy nghĩ của Tiểu Hồng Mạo đã thay đổi. Thích thì mua về mặc thôi, không cần người khác ngắm, tự cô ngắm là được rồi.

Mặc dù đến giờ Tiểu Hồng Mạo cũng chưa từng nghĩ đến việc mặc loại đồ ngủ sexy được gọi là phúc lợi của bạn trai rồi nằm trên giường bệnh ở Lâm Chung Quan Hoài Viện ngủ cả.

Chưa kể đến, chiếc giường này rất thoải mái, mềm mại, đàn hồi, vừa nằm lên đã muốn ngủ.

“Rầm rầm!”

“Ui da.” Tiểu Hồng Mạo hét lên một tiếng, mơ mơ màng màng từ dưới đất ngồi dậy. Đây là đâu, sao lại thấy hơi lạnh nhỉ.

Từ chỗ cách Tiểu Hồng Mạo không xa, Huy Lãng nheo mắt nhìn người phụ nữ đột nhiên đẩy cửa đi vào, lạnh lùng hỏi: “Cô là ai?”

Có người? Tiểu Hồng Mạo quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên xe lăn cách mình không xa. Anh nghiêng đầu nhìn cô, treo trên đỉnh đầu người đàn ông là ánh trăng sáng ngời, phía trước là mép sân thượng.

Sân thượng? Ánh trăng? Mình đang ở bên ngoài? Chuyện gì đang xảy ra vậy, mình không phải đang trong phòng ngủ sao? Tiểu Hồng Mạo cúi đầu nhìn quần áo, không sai, cô còn mặc đồ ngủ đây này.

Tiểu Hồng Mạo, người trước mặt là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Bây giờ cô đóng vai bác sĩ tâm lí được cha mẹ Huy Lãng mời đến. Trăm ngàn lần không được làm bại lộ bí mật của công ty chúng ta. – Giọng nói của lão viện trưởng đột nhiên vang lên trong đầu Tiểu Hồng Mạo.

Mục tiêu nhiệm vụ của mình? Tiểu Hồng Mạo nhìn kỹ lại, ôi chao, quả nhiên còn đẹp trai hơn trong ảnh.

Từ từ… Hình như lão viện trưởng đã nói một khi ký kết khế ước thì lúc mục tiêu nhiệm vụ muốn tự tử, trong nháy mắt cô sẽ được dịch chuyển tới đây. Nói cách khác, anh đẹp trai này đang tự sát???

Tiểu Hồng Mạo mở to hai mắt, lề mề từ từ bò dậy khỏi mặt đất, lấy tốc độ ánh sáng lao về Huy Lãng cách đó không xa. Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Huy Lãng ôm lấy… bánh xe lăn.

“Sói ca, Sói ca, anh đừng có nghĩ quẩn, mạng sống rất quý giá đó nha.” Tiểu Hồng Mạo gắt gao ôm lấy xe lăn.

“Cô đọc thơ đấy à?” Huy Lãng lạnh lùng hỏi.

Khăn đỏ không hiểu sự mỉa mai của Sói ta, tiếp tục khuyên ngăn: “Cuộc đời tươi đẹp như vậy, tại sao anh lại nghĩ quẩn như này?”

“Im miệng!” Người phụ nữ này ồn ào quá.

Hơi thở tổng tài bá đạo của Sói ca quá mạnh mẽ, Tiểu Hồng Mạo lập tức im lặng, hơn nữa không nhịn được còn nấc một cái.

Huy Lãng khó chịu nhìn người phụ nữ vẫn ôm bánh xe của mình, hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi… Tôi là bác sĩ tâm lí bố mẹ anh mời đến.” Tiểu Hồng Mạo trả lời.

“Cô tới cũng nhanh quá nhỉ. Lúc chiều họ mới trả tiền, thế mà tối cô đã đến rồi.” Huy Lãng nói.

“Tôi rất chuyên nghiệp mà.”

“Đúng là rất chuyên nghiệp. Lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ tâm lý đến chữa bệnh cho người khác lại ăn mặc thế này.” Huy Lãng nhìn từ trên cao xuống thấy hết tất cả cảnh xuân của Tiểu Hồng Mạo.

“Đù mé!” Tiểu Hồng Mạo giờ mới nhận ra mình được trực tiếp từ trên giường đưa đến đây. Cô vội vàng đưa tay che chắn, lại sợ Sói ta nhân lúc mình buông tay rồi tiếp tục nhảy lầu tự sát. Vì vậy cô đành phải một tay che ngực, một tay kéo xe lăn.

Lão sói nhìn cô bé quàng khăn đỏ làm động tác kháng cự còn nghênh đón, cười nhạt nói: “Bác sĩ tâm lý, cô mặc như này, lại còn đến vào ban đêm là muốn dùng phương pháp trị liệu bằng thể xác sao?”

“Phương pháp trị liệu bằng thể xác?” Tiểu Hồng Mạo suy nghĩ hai lần, sau khi phản ứng kịp ngay lập tức đỏ mặt: “Ai… Ai muốn dùng liệu pháp này chứ. Là do người nhà anh nói anh muốn tự sát cho nên tôi mới vội vàng chạy đến. Chẳng qua tôi vội quá cho nên quên thay quần áo thôi.”

Vì không thể làm bại lộ bí mật của tập đoàn, cho nên mỗi lần xuất hiện tập đoàn sẽ tạo cho nhân viên một lí do hợp lí. Do đó, sự xuất hiện bất ngờ của Tiểu Hồng Mạo mới không gây nghi ngờ cho mục tiêu Huy Lãng.

“Vậy cô làm thế nào để ngăn cản tôi tự tử?” Sói ca tò mò hỏi.

“Anh thật sự muốn tự tử? Sao anh phải tự sát chứ! Cuộc sống này tuyệt vời biết bao, anh không thể chỉ vì bản thân có một chút khuyết tật nho nhỏ mà nghĩ quẩn. Hơn nữa, chỗ này cao như vậy, nhảy xuống người cũng thịt nát xương tan, rất khó coi.” Tiểu Hồng Mạo vội vàng khuyên ngăn.

“Cho nên cô mới nắm chặt xe lăn của tôi, là vì sợ tôi nhảy xuống sao?” Sói ta hiểu ra.

“Cho dù anh ngồi xe lăn nhưng sinh mệnh cũng rất tốt đẹp. Anh hãy nhìn thế vận hội dành cho người khuyết tật đi, những vận động viên thân tàn nhưng trí không tàn…” Từ cuối cùng cô vẫn chưa nói hết đã thấy anh Sói – người có cơ thể không trọn vẹn đang được cô khích lệ, bỗng nhiên tao nhã đứng dậy.

Đúng thế, Sói ca có dáng người cao lớn, đôi chân thon dài thẳng tắp, đứng dưới ánh trăng này y như một vị vua đang bước đến.

“Anh… anh…” Tiểu Hồng Mạo ngây người nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

“Ha…” Chàng sói cười lạnh, khoan thai đi đến mép sân thượng.

“Đừng mà.” Tiểu Hồng Mạo cho rằng đối phương còn muốn tự tử, lập tức bỏ tay ra khỏi xe lăn, ôm lấy hai chân thon dài của anh Sói.

“Buông ra!”

“Không buông.”

“Buông!”

“Trừ khi anh không tự tử nữa, nếu không có chết tôi cũng không buông.”

“Thật không?” Sói ca cười ruồi một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn xuống rồi nói: “Bảo vệ, lên ném cái thứ đồ này ra.”

Đồ? Là cái thứ gì vậy?

“Cộp cộp…” Lúc Tiểu Hồng Mạo đang không hiểu, xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Có người đến. Tiểu Hồng Mạo giật mình, nhặt cái chăn mà lão Sói làm rơi khi đứng lên, quấn quanh mình.

Sói ta cười lạnh lùng, quả nhiên là đến quyến rũ mình cho nên chỉ lộ cơ thể cho anh nhìn.

“Thưa ngài.” Bảo vệ bước vào sân thượng.

“Ném ra ngoài.” Chú Sói chỉ cô bé quàng khăn đỏ?

“Vâng.”

“Hả???” Tiểu Hồng Mạo còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người đàn ông vạm vỡ nhấc lên, ầm một tiếng ném ra khỏi cửa căn hộ.

Cuối cũng cũng im lặng. Sói ca nhìn cảnh đêm dưới chân, cảm thấy thế giới này vừa khó chịu lại vừa nhàm chán. Nhưng mà hôm nay không có tâm tình tự tử nữa, ngày khác rồi nói.

Quay về tắm rồi đi ngủ thôi.

Tác giả có lời muốn nói:  Hiện tại Sói ca không có tâm trạng muốn yêu đương.

HẾT CHƯƠNG 5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.