Đưa tiễn khách xong, Hoa Nhiễm nhìn thấy cha mẹ của mình cũng đang thu dọn hành lý cáo biệt cùng bọn họ. Mắt Hoa Nhiễm liền đỏ lên: “Mẫu thân, phụ thân, hai người muốn đi sao?”.
Hoa mẫu ôm Hoa Nhiễm nhẹ giọng dụ dỗ nàng: “Mẹ và cha ở chỗ này nhiều ngày rồi, cũng nên đi, về sau con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.”.
Hoa Nhiễm dùng sức ôm Hoa mẫu: “Mẹ, Hoa Hoa không nỡ xa người.”.
Hoa yêu đi tới kéo Hoa Nhiễm ra: “Con đã lớn như vậy, còn nhõng nhẽo, làm trò cười cho Vô Phong và thông gia”.
Rốt cuộc, Hoa Nhiễm vẫn phải đè nén tâm tình của mình, cáo biệt bọn họ, mặc dù trong lòng hết sức không muốn.
Lúc Hoa Yêu đi, nhẹ giọng nói với Nguyệt Vô Phong: “Thần đèn rất trung thành với ngươi, mặc kệ ta đưa ra điều kiện lôi kéo hắn đi như thế nào, hắn cũng không đi theo ta, ta đã phó thác để cho hắn chăm sóc cho các ngươi thật tốt, đạo hạnh của hắn không tệ, đối phó những tiểu yêu kia rất dư dả, ta cũng yên tâm.”.
“Nhạc phụ, các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Hoa Nhiễm.”.
Hoa Yêu và Hoa mẫu nói lời từ biệt với Nguyệt mẫu, rồi lên một chiếc xe ngựa xa hoa đi khỏi.
Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm cơm nước xong lại trở về phòng, không phải đi ngủ, mà vì nghe Nguyệt Vô Phong giải thích mấy thứ kia.
Hoa Nhiễm nằm ở trên người của Nguyệt Vô Phong, buồn buồn nói: “Tướng công, chàng thành thật nói với ta đi, chàng cùng… chàng cùng Mặc vương gia đó có phải đã từng, đã từng……”.
Nguyệt Vô Phong chợt vỗ lên trán nàng: “Tướng công của nàng còn không đến nỗi đi thích một nam nhân. Chẳng qua người này đã từng……”.
Thì ra là Mặc Thiếu Dư lớn hơn Nguyệt Vô Phong ba tuổi.
Lúc Nguyệt Vô Phong mười tuổi, Mặc Thiếu Dư mười ba tuổi. Ở trong hoàng thành, những đứa bé đều đặc biệt nhạy bén, tuổi còn nhỏ, cũng đã vô cùng hiểu chuyện. Hai người bọn họ thuở nhỏ qua lại thân thiết, bởi vì bọn họ đối với quyền lực hoàng gia cũng không có hảo cảm. Mỗi lần Nguyệt Vô Phong hỏi Mặc Thiếu Dư thích cái gì, Mặc Thiếu Dư luôn trả lời: ngươi.
Khi đó Nguyệt Vô Phong không hiểu việc này, chỉ biết có tình yêu nam nữ, nhưng không biết việc hai nam nhân thích nhau.
Mặc Thiếu Dư đặc biệt yêu thích Nguyệt Vô Phong, nhưng Nguyệt Vô Phong lại không có bao nhiêu cảm giác, nhiều lắm chỉ xem hắn là một đại ca ca tốt nhất. Mặc Thiếu Dư tác phong nhanh nhẹn, tao nhã lịch sự, mười ba tuổi đã trở thành đối tượng ái mộ của các tiểu thư khuê các trong kinh thành.
Hôm đó vào sinh nhật mười ba tuổi, Mặc Thiếu Dư uống một chút rượu, say khướt, lôi kéo Nguyệt Vô Phong thổ lộ với hắn, thậm chí tới trong khu rừng nhỏ cưỡng hôn hắn. Không có bất kỳ hành động dạo đầu nào, Nguyệt Vô Phong còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, gió nổi lên nhè nhẹ, mùa hè vừa đi qua, đầu thu vẫn còn chút nóng bức. Hôm đó trời đêm rất đẹp, sao rất sáng.
Lúc Nguyệt Vô Phong bị hôn, trong lòng không có sợ hãi, nhưng có cảm giác tội ác. Hắn phản kháng, sau đó hắn thấy Mặc Thiếu Dư lấy ra một quyển bí tịch, bí tịch luyện công song nam. Ở trong sách, vẽ hai người nam tử phơi bày các loại tư thế thân mật, rốt cuộc Nguyệt Vô Phong hoảng sợ, liều mạng trốn thoát.
“Như vậy thôi sao……”. Hoa Nhiễm thấy Nguyệt Vô Phong thật lâu không nói thêm gì nữa, liền hỏi tiếp.
“Chỉ như vậy……”. Nguyệt Vô Phong cúi đầu nhìn nàng: “Nếu không nàng cho rằng còn phải như thế nào?”.
“Thật may, thật may, ta rất sợ, lúc đó chàng sẽ thích hắn, sau đó sẽ tiếp tục làm gì, sau đó tình chưa dứt, sau đó chàng sẽ bỏ ta, cùng người nam nhân kia chạy trốn”.
“Hoa Hoa, nàng bệnh cũng không nhẹ rồi, luôn tưởng tượng lung tung.”.
Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong hồi lâu mới nói thật nhỏ: “Thì ra chàng đã từng trải qua đoạn thời gian như vậy, chàng đối với chuyện này có thể bình tĩnh như thế, nhưng vì sao tiểu vương gia người ta lại coi trọng chàng như thế, thậm chí không thể rút ra mà lại càng lấn sâu tới? Đúng rồi, chuyện thân phận của chàng cũng phải kể cặn kẽ cho ta một chút, tiếp tục kể đi.”.
_________________