Giữa vợ chồng với nhau thì nên thẳng thắn, không nên giữ bí mật với nhau. Nguyệt Vô Phong đứng dưới ánh trăng xinh đẹp, vươn tay ôm Hoa Nhiễm: “Hoa hoa, con đường tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài, hãy tin tưởng vào ta”..
Khuôn mặt của hắn rất đẹp trai, mặc dù trăng chỉ chiếu sáng được một phần nhưng chỉ như vậy cũng đủ để nàng say đắm.
Hoa hoa nhìn hắn dịu dàng rồi mỉm cười: “Ta tin chàng”.
Lời này đã nói qua rất nhiều lần, lúc gả cho hắn cũng đã từng nói qua nhưng có lẽ lần này là thật nhất. Nhưng giữa phu thê, nào có chuyện tuyệt đối, đầu giường gây gổ, cuối giường hợp, câu nói này là chân lý từ xưa đến nay chưa bao giờ đổi.
Hoa Hoa ngẩng đầu lên liếc làn khói xanh, nhìn trái, nhìn phải, vẫn thấy không thuận mắt đành oán hận nói: “Lão già, đừng tưởng ta không biết gì chuyện của ngươi, hoa yêu cha ta đã từng kể chuyện của ngươi cho ta nghe rồi, hừ!”.
Thần đèn nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Hoa Nhiễm, hận không thể bản mặt ấy của nàng xé nát, mặc dù chuyện cũ của mình có chút xấu hổ, hắn cũng không để ý gì, nhưng nếu bị một tiểu nha đầu dùng giọng điệu này nhắc tới, trong lòng cũng không thể dễ chịu được: “Ngươi muốn ầm ĩ cái gì? Chuyện của ta thì mắc mớ gì đến ngươi? Ta cho ngươi biết, nếu chuyện lần này không phải do ta có lòng tốt giúp đỡ thì ngươi đã sớm về với đất mẹ thân thương rồi.”
“Lão đầu khốn kiếp, nếu ngươi năm xưa có thể theo đuổi được ả phù thủy đó, hiện tại cũng sẽ không có Xà Yêu kia tồn tại. Hừ, chuyện này nên trách ai, trách ai!”. Hoa Nhiễm tức giận đứng trước mặt thần đèn, nếu thần đèn có thân thể ngón tay của nàng đã có thể chọc nát hắn rồi.
Nguyệt Vô Phong nghe Hoa Nhiễm nói một ít chuyện không đầu không đuôi lại kết hợp với vẻ mặt khó coi của thần đèn cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng ngăn không cho Hoa Nhiễm nói tiếp: “Hoa hoa nói vậy là được rồi, chúng ta cần phải trở về, chắc chắn cha mẹ ta rất sốt ruột, chúng ta mất tích đã lâu rồi”.
Thần đèn hừ một tiếng, làm phép thuật dẫn bọn hắn trở về, sau đó chui vào chiếc đèn linh lung không ra ngoài nữa.
Hoa Nhiễm kéo Nguyệt Vô Phong nói: “Nguyệt Vô Phong, chàng muốn biết quan hệ của nữ phù thủy và lão đầu khốn kiếp này không?”.
“Bướng bỉnh.” Nguyệt Vô Phong cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng.
Hoa Nhiễm lơ đãng nói: “Dù sao lão đầu kia da mặt dày!”.
“Hắn là trưởng bối chúng ta nên tôn trọng một chút.”
“Hừ, ai bảo hắn không chịu tranh thủ. Ngày trước thần đèn cũng không phải là người như bây giờ, gặp chuyện liền chui đầu vào chiếc đèn lung linh không chịu đi ra.”
“Hả?”. Nguyệt Vô Phong đột nhiên cũng tò mò, mặc dù cảm thấy nghe tin tức bát quái thế này rất không có đạo đức, nhưng Hoa Nhiễm đã hăng hái muốn kể chuyện như vậy, cũng không nên làm nàng mất hứng.
“Năm đó, thần đèn cũng được xem là một nam tử có tác phong nhanh nhẹn”. Hoa Nhiễm dừng lại một chút, quyết định vô luận Nguyệt Vô Phong có muốn nghe hay không, cũng phải kể lại hết chuyện đã nghe từ phụ thân cho hắn biết: “Khi đó hắn tự xưng là thần đèn không phải là vì hắn làm ổ trong chiếc đèn Linh Lung, mà là do hắn đi đâu cũng mang theo một chiếc đèn linh lung, thỉnh thoảng lại xuất hiện giúp đỡ loài người một chút. Lần thứ nhất hắn hạ phàm liền đụng phải một nữ phù thủy, nữ phù thủy kia dáng dấp rất xinh đẹp, cụ thể dáng dấp thế nào ta cũng chưa nghe nói qua.” Hoa Nhiễm chép miệng: “Nhưng cứ nhìn cái tên Quân Thập Dạ kia là biết dáng dấp của mẹ hắn xinh đẹp đến cỡ nào rồi.”
“Không chỉ đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà chỉ cần nam tử nào gặp qua bà ta cũng phải động lòng” Bỗng nhiên thần đèn từ trong chiếc đèn linh lung phóng ra, lời nói đượm tình cảm và sự quyến luyến.
“Lão đầu……”
“Đừng luôn gọi lão đầu, ta so với cha ngươi còn trẻ hơn mấy ngàn tuổi” thần đèn không vui trách móc một tiếng: “Chuyện xưa của ta để tự ta nói, còn có ai biết rõ chân tướng chuyện xưa hơn ta, cái người trong cuộc này chứ, người đời chỉ biết ta không tranh thủ, nhưng nào có ai biết ta là hoàn toàn không có cơ hội tranh đoạt……”
Quá trình xảy ra chuyện xưa dĩ nhiên rất khúc chiết, nhưng kết quả đã được định rồi, không có cách nào thay đổi.
Năm đó thần đèn ăn mặc phóng khoáng, trên người phục sức sáng chói, chiếu sáng lấp lánh. Không cần nói đến đèn, bản thân hắn cũng chính là một chiếc đèn lớn, rực rỡ nhất. Mọi người khi gặp hắn đều hỏi: “Thần đèn không phải nên mang theo chiếc đèn sao?”. Nhưng hắn lúc nào cũng hi hi ha ha nói: “Chiếc đèn linh lung rất quý, làm sao tùy tiện lấy ra được”
Đúng vậy, chiếc đèn Linh Lung rất quý, nhưng nào ai có thể biết, hắn lại đưa đèn này cho nữ phù thủy Tinh Thần Minh. Khi đó Quân Qua Bất bị thương nặng trong một cuộc chiến đấu với yêu quái, rất cần chiếc đèn linh lung này.
Lẽ ra, hắn không có ý định cho, nhưng trong nháy mắt gặp nàng, trong đầu chỉ có nàng, thời gian vạn vật cũng mất đi màu sắc, tư tưởng bị vây trong trạng thái mông lung, không nói nổi một lời từ chối, đèn đã giao vào trong tay của nàng.
Sau khi cho nàng, nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của nàng, hắn mở miệng nói: “Ngươi phải biết, trên đời này muốn cái gì cũng phải có điều kiện.”
Nàng cắn môi nói: “Tất cả mọi chuyện chờ Quân Qua Bất khỏe lại rồi hãy nói, đến lúc đó ta sẽ giao đèn lại cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí.” Nàng nói rất nghiêm túc, rất kiên quyết, nàng hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn, lúc rời đi cũng rất dứt khoát.
Hơn một năm sau, nàng tới, trên người mặc áo bào phù thủy màu đen, tay nâng một thủy tinh cầu màu xanh dương. Nhìn nàng như vậy càng thêm thần bí càng thêm thu hút, môi của nàng đỏ thắm, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao, khiến cho ta không thể ức chế nổi hưng phấn cùng khẩn trương. So với một năm trước, nàng càng thêm chói mắt, thủy tinh cầu của nàng dường như không cần cầm cũng có thể treo lơ lửng trên không trung. Hai tay của nàng cầm Chiếc đèn Linh Lung đưa nó tới trước mặt của thần đèn, nhỏ giọng nói: “Cám ơn ngươi, ta tới thực hiện lời hứa của ta”.
“Hắn khỏe rồi?”.
“Ừ, cho nên ta tới đây”. Tinh Thần Minh gật đầu, không biết giờ phút này tâm tình của nàng thế nào, nhưng trong nháy mắt, thủy tinh cầu mờ đi. Dường như tâm tình của nữ phù thủy có liên quan đến thủy tinh cầu, giờ phút này, tâm tình của nàng không tốt sao?
Nhưng giờ phút này, Thần đèn có chút ích kỷ, hắn biết nếu bây giờ mình bỏ lỡ, sẽ là bỏ lỡ cả đời, cho nên hắn mở miệng nói: “Cái ta muốn chính là ngươi, ngươi lưu lại.”
Tinh Thần Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nét mặt hồng hào đã biến mất, chỉ còn vô tận tái nhợt và sợ hãi, trong nháy mắt, nàng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng giương môi, khạc ra một chữ: “Tốt.”
Hắn không nghĩ nàng có thể dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng của hắn mừng như điên, cũng không biết rằng, hắn nói ra điều kiện này thì đồng nghĩa hoàn toàn buông tha nàng.
“Khi đó nhìn nàng giương nhẹ môi, ta chỉ cảm thấy đó nét mặt sinh động nhất của nàng” Thần đèn nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong nụ cười còn chứa cả sự khổ sở.
“Bỏ đá xuống giếng, ngươi thua thiệt cũng chẳng có gì là không đúng” Hoa Nhiễm không khỏi thầm than một tiếng, cho rằng, hắn có ngày hôm nay đều là gieo gió gặt bão.
Nguyệt Vô Phong kéo kéo Hoa Nhiễm, ý bảo nàng để cho thần đèn nói tiếp.
Quân Qua Bất là một người không dễ dàng buông tha, từ đó về sau mỗi ngày hắn đều đến tìm, muốn gặp Tinh Thần Minh. Nhưng Tinh Thần Minh lẩn tránh hắn, không gặp hắn.
Trong lòng Thần đèn có chút hả hê. Nghĩ thầm, con rắn tinh nhỏ ngươi, tại sao muốn tranh với ta?
Những lúc thấy Tinh Thần Minh đè nén bi thương và nước mắt ban đêm không muốn cho người biết, lòng hắn mềm nhũn, nhưng hắn vẫn không thể buông tha, cứ như vậy thời gian trôi đi.
Cho đến hai tháng sau, hắn phát hiện nàng mang thai, dĩ nhiên đứa bé không phải là của hắn.