“Thập Dạ ca ca? Ngươi không vui sao?”. Hai tay Heo con dâng lên thủy tinh cầu, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt.
Thập Dạ không nháy mắt, nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ bình thường trong thủy tinh cầu, không khỏi cúi đầu nở nụ cười: “Cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ rất bình thường, rất xấu”.
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên quả cầu thủy tinh, nhẹ giọng nói: “Tiểu Hoa, hiện tại ta đã không còn bất kỳ trở ngại gì nữa rồi, ngươi nói ta nên nhốt ngươi vào trong quả cầu thủy tinh của ta cả đời, hay nên đặt ngươi trên giường của ta cả đời”.
Heo con bĩu môi, kéo cằm nhìn Thập Dạ thật lâu, mới chậm rãi nói: “Thật ra thì Hoa tỷ tỷ đúng là không tệ á……… ngươi đối với nàng tốt hơn một chút, nàng cũng sẽ đối với ngươi tốt hơn, nếu ngươi thật sự vẫn dùng sức mạnh, có lẽ nàng sẽ khô héo. Đúng rồi, cái cô nàng mắt đỏ đâu rồi, biến mất?”.
“Đuổi theo con thỏ nhà nàng……”
“A, hoá ra là như vậy.” Heo con ngây thơ gật gật đầu: “Không trách được, trong lòng ngươi tịch mịch, cũng muốn tìm Hoa Yêu tới chơi, ha ha……” Hắn nhìn thấy ánh mắt Thập Dạ lộ ra hung ác với hắn, chạy nhanh như một làn khói.
Vừa chạy vừa kêu: “Thập Dạ ca ca, ta đã trả xong ơn cứu mạng của ngươi, lần sau ta chỉ giúp Hoa tỷ tỷ thôi, cho nên…… Ngươi không cần tìm thêm phiền toái cho ta”..
Thập Dạ đối với hắn mắt điếc tai ngơ, tròng mắt đen lạnh lẽo thâm thúy mang theo dịu dàng, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn thủy tinh cầu, nói thật nhỏ: “Hoa Nhiễm, ta nên làm sao với ngươi bây giờ, ta hi vọng, ở trong lòng của ngươi có ta”..
Thập Dạ nhìn thật lâu, rốt cuộc vẫn phải thả Hoa Nhiễm ra ngoài. Hoa Nhiễm từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Thập Dạ ôm chặt, đầu óc từ từ khôi phục, không khỏi thẹn quá hóa giận vung tay lên tát hắn: “Lại là ngươi, tại sao lại là ngươi! Ngươi biết ngươi rất đáng ghét hay không, ngươi luôn muốn nhốt ta ở chỗ tối đen như mực này”.
Thập Dạ sững sờ, ôm chặt Hoa Nhiễm hơn: “Là ta không tốt, là lỗi của ta, ta không nên đối xử với ngươi như vậy”.
Hoa Nhiễm kinh ngạc đến ngây người, sau đó môi Thập Dạ rơi xuống, mang theo điên cuồng và thương xót. Thập Dạ ấn nàng lên tường, dùng sức hôn nàng, không để ý tới nàng giãy giụa và phản kháng, cứ như vậy siết chặt nàng, dùng sức hôn nàng, hôn nàng đến nỗi nàng sắp tắt thở vì thiếu không khí. Sau một hồi lâu hắn buông nàng ra, đưa tay vuốt ve mặt mũi Hoa Nhiễm, giọng nói lạnh lùng: “Về sau ngươi phải ở lại chỗ này với ta, cho đến khi ngươi yêu ta”..
Hoa Nhiễm vừa nghe hắn nói thế, linh hồn nhỏ bé lập tức quay lại, nàng kích động nhảy dựng lên, muốn đạp hắn, tay dùng sức vung ra, muốn rời khỏi hắn, nhưng Thập Dạ càng ôm chặt nàng hơn, cho đến khi nàng mệt mỏi, ngừng lại.
Hoa Nhiễm cố nén ủy khuất, nhỏ giọng nói: “Quân Thập Dạ, van ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không yêu ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi.”
Thân thể Thập Dạ trở nên cứng đờ, sau đó lại giận quá hóa cười: “Tốt, không thương cũng không yêu, lấy được người của ngươi cũng giống như vậy!”.
“Sẽ có người tới cứu ta.” Hoa Nhiễm lạnh nhạt nói.
“Ngươi biết cha ngươi cũng đã bị ta thuyết phục, hắn nói nếu ta theo đuổi được ngươi, hắn cũng đồng ý hôn sự của chúng ta. Về phần trượng phu của ngươi, người phàm đó cũng không có năng lực gì, lần này hắn sẽ không may mắn cứu được ngươi đi nữa”..
“Cha ta?”.
“Hắn vừa đi không lâu.”
Hoa Nhiễm ô ô khóc lên, nước mắt rơi xuống ào ào.
Thập Dạ giơ tay lên, nhẹ nhàng từng chút một lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, giọng nói trầm xuống, có chút khàn khàn: “Ngươi khóc là vì ai, vì Nguyệt Vô Phong, vì mình, hay vì ta?”.
“Ta khóc là bởi vì ta chỉ muốn gần nhau đến già với người mình thích, ta khóc là bởi vì ta không thích bị ép buộc, ta khóc, tại sao ta vô lực như vậy, không cách nào thoát khỏi ngươi”.
Lời sau cùng, gần như Hoa Nhiễm gào thét.
“Xem ra người kia thật sự trú đóng trong lòng ngươi rồi, như vậy đi, ta để cho ngươi quên hắn, vĩnh viễn quên hắn, để cho hắn hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của ngươi”. Nơi ngón trỏ tay phải của Thập Dạ từ từ tụ tập một đoàn màu đen, tụ tập càng lúc càng lớn, lực lượng càng lúc càng nhiều: “Đây là một phép thuật rất cổ xưa, ta dùng một nửa phép thuật của ta, nhưng chỉ cần được ngươi yêu, rất đáng.”
Hoa Nhiễm mắt trừng thật to, trong khoảng thời gian ngắn, hoảng sợ đến không cách nào nhúc nhích, một ngụm máu tươi từ trong cổ của nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt nàng yên lặng, hóa thành một đóa hoa nhỏ màu trắng, lẳng lặng nằm trong bọt máu nàng khạc ra.