Lúc này Nguyệt Vô Phong vừa tỉnh dậy, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ có một nam nhân áo đen, đang lườm mình.
Nguyệt Vô Phong mở miệng câu đầu tiên là: “Công tử, xin hỏi ngươi có nhìn thấy nương tử của ta không?”..
“Nương tử?”.. Nam tử áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, chắc là nữ nhân hung hăng lúc nãy vừa đánh hắn, nam tử áo đen là con Báo đốm đen, gọi là Tiền Bạo, hắn là ông chủ một ngân hàng, đối với mọi chuyện đều rất công bằng, vì vậy hắn mở miệng nói: “Nương tử của ngươi bị con rắn tinh bắt đi rồi”.
“Con rắn tinh?”.. Nguyệt Vô Phong ngẩn ra, từ dưới đất đứng dậy, đi vài bước, bước chân có chút hư nhược.
“Ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ phải đổi bằng nhân tình”. Tiền Bạo tiến lên vịn Nguyệt Vô Phong, nhàn nhạt mím môi, lộ ra ánh mắt tinh ranh.
“Thế nào là nhân tình?”.. Nguyệt Vô Phong cũng không phải là người ngu xuẩn, hắn cũng quan sát nam tử áo đen này, ngoại trừ có chút suy yếu, toàn thân tản ra khí thế nguy hiểm.
“Nhìn khí phách của ngươi thì biết, ngươi không phải là người bình thường, người thượng tầng tự nhiên hiểu được hai chữ công bằng. Ta giúp ngươi, bản thân mình muốn đổi lại một cái nhân tình.” Tiền Bạo cười nhẹ.
“Hai chữ công bằng ta tự nhiên hiểu được, ta cũng không muốn nợ người ta, nhưng ta làm sao biết được cái gọi là nhân tình này của ngươi có thể trái với đạo nghĩa hay không”.
“Dĩ nhiên là không, muốn ngươi trả lại nhân tình tuyệt đối sẽ không làm trái với đạo nghĩa, chuyện này được hay không, ngươi nói một câu là được”.
“Thành!”. Nguyệt Vô Phong gật đầu, trong lòng đã biết người trước mắt tuyệt không phải người bình thường, vẻ mặt cao quý, phong cách lãnh ngạo, ánh mắt lạnh lùng.
Tiền Bạo nắm tay Nguyệt Vô Phong, khẽ nheo mắt lại: “Rõ ràng nội lực hùng hậu, lại bị áp chế hoàn toàn, đây là ý gì?”..
“Nương tử của ta sợ ta chạy, nàng bỏ thuốc ta”.. Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng nói, trên mặt mỉm cười không khỏi hiện lên vẻ cưng chìu, Tiền Bạo không khỏi cảm thấy có chút chướng mắt.
Tiền Bạo hỏi: “Nếu có thuốc giải, ngươi sẽ trốn sao?”..
“Có thể sẽ không……” Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt một tiếng.
Tiền Bạo từ trong ngực móc ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho hắn: “Ăn đi”.
Nguyệt Vô Phong cũng không cự tuyệt, trực tiếp bỏ thuốc vào trong miệng, thuốc vừa chạm lưỡi liền hòa tan trôi xuống, không bao lâu, toàn thân tinh lực dồi dào. Tiền Bạo dẫn hắn không tới nửa khắc đứng tại một cửa động âm u.
Tiền Bạo nói: “Ngươi tự đi vào”.
Nguyệt Vô Phong nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày.
“Ta đói bụng, đi tìm chút gì lót dạ trước”. Nói xong lập tức lắc mình, đã không thấy người nữa.
Nguyệt Vô Phong từng bước từng bước đi vào, chỉ cảm thấy Hắc Nham động âm u đáng sợ, nhưng hắn cảm giác Hoa Nhiễm ở bên trong, cái này không biết có phải sự ăn ý giữa phu thê hay không.
Đột nhiên hắn đá phải một cái gì đó mềm mại, Nguyệt Vô Phong không khỏi lui về sau một bước, lại đạp một cước. Vật mềm mại trên đất quay một vòng, Nguyệt Vô Phong ngồi xổm xuống sờ sờ, lông dài, đây là vật gì, tay Nguyệt Vô Phong dường như cảm giác có chút lưu luyến, nắm lấy lông dài giật giật hai cái, trong bóng tối đột nhiên phát ra tiếng hừ lạnh, tiếp theo một đôi mắt màu đỏ rừng rực xuất hiện trước mặt, mang theo thanh âm u oán vang lên: “Tại sao ngươi muốn kéo lông của ta?”..
Nguyệt Vô Phong đột nhiên bị giật mình, không khỏi dựa vào phía sau.
“Oa, mỹ nam tử, ngươi nói dáng dấp chúng ta, ai nhìn đẹp hơn?”.. Đột nhiên ánh đèn xung quanh sáng lên, Nguyệt Vô Phong nhìn thấy một nam tử áo trắng, vóc người nhỏ nhắn đứng ở trước mặt hắn, tròng mắt từ màu đỏ chuyển thành màu đen.
Nguyệt Vô Phong tỉ mỉ quan sát hắn một lúc, đưa ra kết luận là, thâm trầm và ẻo lả, Nguyệt Vô Phong dời tầm mắt nhìn nơi khác: “Ta không so đo với ẻo lả, không có hứng thú”.
“Tên chết tiệt…… Ngươi thật là lên mặt……”
“Có nhìn thấy một cô gái hay không? Nghe nói con rắn tinh bắt nàng, nhưng toàn thân ngươi lông dài, là vật gì.” Nguyệt Vô Phong cau mày, đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.
“Rắn tinh, mang nàng đi thổi tiêu rồi, còn muốn cả ngày lẫn đêm đều thổi?”..
“Vô sỉ!”. Nguyệt Vô Phong tiếp tục đi về phía trước, vừa mới đi qua một chỗ ngoặt, nghe tiếng Tiền Bạo có chút nóng nảy vang lên: “Con thỏ chết tiệt này, cuối cùng bị ta đuổi kịp rồi”.
Nguyệt Vô Phong bật cười, con thỏ, con thỏ khổng lồ như vậy, đến chỗ rẽ, nhìn thấy Hoa Nhiễm đang ngủ thật ngon, nằm trên mặt đất ngủ không hề phòng bị, còn chảy nước miếng. Nguyệt Vô Phong cười nhỏ, khom người xuống bế Hoa Nhiễm lên, đi thẳng ra ngoài, chỉ thấy Tiền Bạo và con thỏ đang đánh nhau. Hắn cũng không quản, chỉ ôm Hoa Nhiễm đi ra ngoài động.