“Hôm nay Tĩnh vương còn lại loại người như vậy, đứa bé kia chắc chắn là một ôn dịch, quan hệ càng thân thiết, lại càng bị hoàng đế nghi kỵ. Tần Xuyên lại rất thông minh, người người cũng chỉ hận rằng không thể cách nàng xa một chút, ngàn vạn lần không muốn có quan hệ với nàng, mà ngươi thì ngược lại, đối với đứa bé kia không tệ, lại nhiều lần cứu mạng nàng, thậm chí còn mất đi quyền lực trong tay vì nàng. Chẳng lẽ là, ngươi thật sự yêu loại hay cỏ cả ngày chỉ biết nhàn nhã rong chơi ở bên ngoài này?” Vẻ mặt giống như tán gẫu, kèm theo tiếng nói vùa đùa, còn có âm thanh “lạch cạch” thanh thúy lại lạnh như băng của quân cờ đặt xuống bàn.
Trong nhà yên tĩnh một lúc lâu, trừ tiếng quân cờ lần lượt đặt lên bàn, không hề có người nào nói chuyện một lúc lâu. Mãi sau, ở đối diện bàn cờ, bên tai Vô Tà mới vang lên tiếng nói ưu nhã nhưng lại khiến người ta không đoán ra, nàng cũng rất quen thuộc âm điệu này, giọng nói mang theo chút cười cợt khó hiểu.
”Về sau ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn.” Dừng một chút, trong giọng nói của hắn thoáng qua vẻ không chút để ý mà lại vui vẻ: “Đừng nói ngươi không biết.”
Không biết là người đang đánh cờ cùng Tần Yến Quy là ai, nhưng hắn có vẻ là rất thân thuộc với Tần Yến Quy. Người nọ nghe Tần Yến Quy trả lời xong liền sửng sốt, sau đó lại bật cười ha ha: “Tần Yến Quy à Tần Yến Quy, thế gian này tại sao lại có thể có người đáng sợ như người vậy? Thử hỏi, trên đời này có thể có người ngươi thật lòng đối đãi? Không bằng ngày nào đó, ta thừa dịp đêm khuya mà tới giết ngươi, thế gian này cũng ít đi được một một người còn đáng sợ hơn ác quỷ. Ông già Tần Tĩnh tử kia nghĩ như thế nào mà lại giao con trai mình cho ngươi chứ? Thật là ngu xuẩn, ha ha ha!”
Bất kể là Tần Vô Tà có phải thật sự là một người ngu ngốc vô dụng giống như trong lời đồn hay không, chỉ cần một ngày nàng còn là con trai của Tần Tĩnh, Kiến đế liền một ngày cũng sẽ không buông lỏng phòng bị đối với nàng. Một người đa nghi giống như Kiến đế, lại coi trọng hoàng quyền như mạng sống chính mình, dục vọng đối với quyền lực của hắn vẫn vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Dù có là con trai của hắn, cho tới bây giờ cũng vẫn không có bất kỳ người nào hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của hắn.
Bất kể ban đầu trên mặt Kiến đế có tin vào lời giải thích bọn họ cứu được Vô Tà từ tay bọn trộm kia hay không, nhưng trong lòng hắn thủy chung tự nhiên sẽ nghi ngờ Tần Yến Quy. Loại người như Tần Yến Quy từ nhỏ đã bị Kiến đế kiêng kỵ, không xét tới việc hắn là người nguy hiểm khó lường, hay là một đứa nhỏ yếu thế.
Người chân chính ôm dã tâm đối với hoàng quyền nhất định sẽ hiểu biết rõ ràng về sự kiêng kỵ của Kiến đế, sao có thể lại giao thiệp với “Tần Vô Tà” đang đầy rẫy nguy hiểm này chứ? Hôm nay ở trong triều đình, Tần Yến Quy một lần nữa khiến Kiến đế nghi kỵ. Thanh Phong đường đường là một người rảnh rỗi, danh tiếng Vương gia bị hạ xuống một cách vô ích, thời gian lâu dài, hắn biết Tần Yến Quy ngược lại sẽ biến thành người không có dã tâm nhất đối với hoàng quyền.
”Để cho ta đoán xem… Chẳng lẽ là chuyện sẽ mất đi quân Yến Bắc cùng Vũ Lâm kỵ ngươi cũng đã đoán được từ trước? Ngay cả khi ngươi đối xử thật tốt với một người cũng là vì có tính toán. Đứa bé kia thật đáng thương, không bằng ta mang nàng đi, phòng cho nàng bị những thứ bẩn thỉu này của đám người lớn các làm hư.” Từ cuối cùng của người nọ vừa dứt, có chút giống như trò đùa dai của bản thân đã đạt được kết quả như ý muốn, đứng dậy cười xấu xa: “Vị khách nhỏ của ngươi tới.”
Tần Yến Quy nhếch môi cười nhạt, đuôi lông mày xinh đẹp cùng khóe mắt ẩn chứa suy nghĩ sâu sắc có chút bí hiểm lại bình tĩnh, thật giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cửa chính mở ra, quả nhiên liền nhìn thấy tay đứa nhỏ kia còn đang dừng ở giữa không trung, đầu đột nhiên ngẩng lên, cặp mắt trầm tĩnh có chút không hợp với hình hài trẻ con của nàng hiện tại lại khó có được một khắc hốt hoảng, đang kinh ngạc nhìn hắn.
Tần Yến Quy cũng đang cúi đầu chăm chú nhìn Vô Tà. Trong con người đen nhánh sâu không thấy đáy của hắn là sự chế nhạo vui vẻ tựa như nó có thể hòa tan băng tuyết bất cứ lúc nào, lại giống như cảnh tượng vui vẻ sa hoa huyền ảo: “Trời bên ngoài rất lạnh, ngươi lại mặc quá ít.”
Câu nói tầm thường giống như một câu chuyện phiếm… Vô Tà sửng sốt, Tần Yến Quy lại cực kỳ tự nhiên mà đưa ra một tay nắm lấy cái tay nhỏ bé đang ở giữa không trung kia của Vô Tà. Cũng không biết là động tác này của nàng đã duy trì trong bao lâu mà bàn tay đã lạnh cứng lại giống như một khối băng. Vẻ mặt Tần Yến Quy vẫn là một loại lạnh nhạt như thường ngày, thậm chí còn không thể nhiều hơn một chút dịu dàng nào, nhưng bàn tay hắn lại rất ấm áp, dễ dàng cầm lấy toàn bộ bàn tay của Vô Tà vào trong lòng bàn tay của chính mình.
Giống như là nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Vô Tà, Tần Yến Quy hơi có chút lười biếng đứng đó, nghiêng người tựa dọc trên cánh cửa, khiến cho trong tầm mắt của Vô Tà xuất hiện một mảnh trống trải. Hắn để cho nàng dễ dàng nhìn thấy vô cùng rõ ràng tình hình bên trong nhà, bày ra chiếc giường nhỏ cứng rắn, bên trên là chiếc chăn đang vương hơi lạnh, bên trong nhà thậm chí ngay cả lò sưởi cũng không có. Cả căn phòng chỉ có một bàn hai ghế, trên bàn vẫn bày ra bộ cờ sau khi hai người đánh cờ xong, ngoài ra cũng không có một bóng người nào. Từ trên xuống dưới, căn phòng này quá mức đơn sơ, vì vậy căn bản không có nơi để ẩn thân, người nọ thật sự là đã rời đi từ sớm, tới vô ảnh đi vô tung.
Tần Yến Quy không nói một chút gì về chuyện ban nãy với Vô Tà, cũng không hỏi nàng nghe được cái gì, muốn hỏi chút gì đó, nhưng hắn cũng lười che giấu, cứ lười biếng để nàng như vậy, mặc cho Vô Tà quan sát căn phòng đơn sơ này. Khuôn mặt hắn sang lạn, ánh mắt trầm tĩnh, phong thái còn thanh nhã cao quý như vậy, phong thái còn bình tĩnh như vậy, chỉ dung đôi mắt sâu không thấy đáy kia nhìn chăm chú vào nàng, như cười như không.
Hai mắt Vô Tà trừng lớn, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục lại như trước. Nàng đi vào bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh, cũng không có nhắc nửa phần đến chuyện vừa rồi, không thể làm gì khác hơn là giả bộ như không nghe thấy gì: “Lạnh quá, nhưng mà vương phủ của ta còn lạnh hơn, cho nên ta đến chỗ ngươi ăn lễ mừng năm mới nha.”
Vô Tà hết sức bận rộn mà sai bọn hạ nhân gánh từng cái gì đó đi lên núi, mang tới chỗ Tần Yến Quy ở. Tần Yến Quy thu tay áo tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn Vô Tà bận rộn ra ra vào vào. Một lúc lâu sau, hắn mới thờ ơ hỏi một câu: “Ta nghe nói, ngươi so tài bắn cung cùng lão Ngũ.”
Vô Tà ngừng động tác lại, khóe miệng chợt có chút co quắp. Nàng tuyệt đối không kinh ngạc về việc dù Tần Yến Quy vẫn chưa từng bước ra khỏi ngọn núi này cũng biết được chuyện thiên hạ. Quả nhiên, nàng đột nhiên xuất hiện giống như đang tính toán lấy lòng Tần Yến Quy. Hắn chợt cười, chậm rãi đi ra ngoài, mặc cho gió tuyết thổi vào phần dây còn lại của chiếc dây buộc tốc ( chắc là vậy:3), tay áo lay động: “Xem ra lúc phụ vương ngươi còn sống cũng không có dạy dỗ ngươi cho tốt…”
Vô Tà không hiểu, lập tức vội vàng đuổi theo, sắc mặt có chút khó hiểu: “Ngươi muốn đi đâu?”
Tần Yến Quy không đáp, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đi theo ta.”