Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 35: Vô tà bái sư



Dung Hề đi không lâu, không công mà lui, mọi người đều hai mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than, lần này thì tốt rồi, không biết kết thúc như thế nào, Ôn trắc phi đúng thật là hai mắt bị mù mà, cũng không biết Tần Vô Tà hôm nay muốn diễn tuồng gì để đùa giỡn nàng đây, lúc này lại cùng tiểu tổ tông này khoe khoang cái gì?

Hai mắt Vô Tà trầm tĩnh thong dong, đối với kết quả này, thật giống như một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng từ trên ghế nhảy xuống, chấp hai tay ở sau lưng, dẫn đầu đi về phía trước: “Vậy thì làm phiền các vị di nương đi theo Vô Tà đến phật đường, Ôn phi không chịu tới, vậy nhất định phật đường so với nơi này không được thoải mái rồi.”

Các vị di nương không biết Vô Tà rốt cuộc có ý đồ gì, chung quy vẫn nghe nói vị tiểu tổ tông này ngu đần không thay đổi, ngang bướng vô lễ, nghĩ gì làm đó, nhưng hôm nay nhìn ra bất quá không giống như lời đồn…..

Vô Tà dẫn đầu hướng đi, người trong đại sảnh rất nhanh rời đi, một đoàn người theo Vô Tà đi đến phật đường.

Tiểu viện của nữ quyến trong phủ Vô Tà chưa từng đến, phật đường cũng là lần đầu tiên nàng tới, nơi ở của Ôn trắc phi ngay tại phật đường, nơi này cách biệt so với nơi ở của các thiếp thất khác trong phủ, chính là Vô Tà và các di nương khác rất ít lui tới cùng Ôn trắc phi, bên ngoài phật đường có một khối đất trống, trồng một ít rau dưa, không nghĩ tới đây chính là nơi ở của Ôn trắc phi, Vô Tà mơ hồ nghe được mùi nhang thoang thoảng trong không khí.

Tỳ nữ trong phật đường thấy Vô Tà tới, muốn vào thông báo, bị Vô Tà giơ tay lên ngăn lại, không đợi thông báo, Vô Tà đã trắng trợn mang người đi vào, đập vào mắt là cảnh vật không xa hoa cũng không lộng lẫy, hai chữ “Tĩnh Tâm” được viết theo cách viết thảo, trình bày một cách rõ ràng thanh tao ở trên tấm biển, Vô Tà dừng bước, ngửa đầu lên cẩn trọng quan sát tấm biển được treo ở trên cao kia, nhìn thấy hai chữ này, khóe miệng chợt nổi lên một tầng ý cười nhàn nhạt.

Tĩnh Tâm Tĩnh Tâm, thật sự dễ dàng như vậy sao.

Không chút báo trước trực tiếp đẩy cửa bước vào, thị nữ bên cạnh muốn ngăn cản cũng không kịp, Vô Tà thu tay về, híp mắt nhìn vào trong phòng, một pho tượng phật được đúc bằng vàng, phía sau tượng phật một bóng dáng gầy gò đang thong thả bước ra, một thân áo trắng, vạt áo thêu một đóa hoa quỳnh, tóc dài rũ xuống, một búi tóc cũng không hề có, nhìn nàng cùng lắm chỉ ba bốn mươi tuổi mà thôi, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn người khác một cách hờ hững như hai đạo băng lãnh, coi trời bằng vung, Lãnh Nhược Băng Tuyết, e rằng không gì có thể qua được.

Vô Tà hí mắt tỉ mỉ quan sát nàng, chỉ cảm thấy khí chất của đó, giống như là hàn băng trên núi cao, siêu phàm thoát tục, nét mặt tướng mạo tuyệt đẹp, đoán chắc năm xưa cũng là tuyệt thế giai nhân.

Người kiệt xuất như vậy, mặc dù nàng cùng Vô Tà sống dưới một mái nhà suốt bảy năm, mà nàng cũng chưa một lần nào xuất hiện trước mặt Vô Tà, điều này làm cho Vô Tà cảm thấy hối tiếc.

Trắc vương phi Ôn Thiển Nguyệt, Thiển Nguyệt Thiển Nguyệt, nàng chưa bao giờ nghe phụ vương nhắc đến tên nàng, nhưng nếu nàng nhớ không lầm, phụ vương khi qua đời mang theo một thanh cổ kiếm khi mai táng, trên kiếm kia, có khắc hai chữ nhỏ – Thiển Nguyệt…..

”Thế tử…”

Thấy Vô Tà rất lâu cũng không cử động, Dung Hề không khỏi nhỏ giọng gọi nàng một tiếng, Vô Tà hồi phục lại tinh thần, thấy cô gái lãnh mạc đối diện cũng đang trầm mặc không nói trên cao nhìn xuống quan sát nàng, Ôn Thiển Nguyệt mặc dù vẻ mặt lạnh như sương, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Vô Tà, tâm tình trong mắt nàng kịch liệt chấn động, nhưng rất nhanh bị nàng mạnh mẽ đè nén xuống.

Vô Tà đột nhiên giương môi cười một tiếng, cho người làm dâng trà lên, mình không uống, lại có chừng mực cầm ly trà quỳ xuống: “Phụ vương trước khi mất có căn dặn ta đi đến bái lạy trắc phi. Vô Tà lúc ra đời, mẫu phi liền mất, từ nhỏ Vô Tà mỗi ngày chỉ có phụ vương làm bạn bên mình. Phụ vương trên giường bệnh có căn dặn Vô Tà, Phụ vương mất, trắc phi chính là mẫu thân của Vô Tà, Vô Tà phải hiếu kính với người như mẹ ruột. Hài nhi dâng trà cho mẫu phi.”

Cái quỳ này của Vô Tà, khuôn mặt không cảm xúc từ trước đến nay của Dung Hề cũng không có phản ứng kinh ngạc, những thiếp thất ở phía sau sắc mặt kinh ngạc, phát ra tiếng xôn xao, sững sờ nhìn sự việc bất ngờ trước mặt.

Ôn Thiển Nguyệt tựa hồ cũng không lường trước được rằng Vô Tà sẽ dẫn những nữ nhân trong vương phủ đến đây, còn ở trước mặt các nàng, tôn kính gọi nàng một tiếng “mẫu phi“.

Vô Tà vẫn một thân chật vật làm cho người khác đau lòng, giờ phút này lại quỳ gối trên mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, đứa nhỏ bộ dáng ốm yếu nhỏ bé đang cầm ly trà nóng, cho dù là ai đi nữa cũng phải động lòng, nhưng Ôn Thiển Nguyệt lại không chịu nhận lấy ly trà kia, nàng nghiêng người đi, tựa hồ không muốn nhìn Vô Tà.

”Các vị xin trở về, nơi này cũng không phải là nơi thế tử nên đến.”

Cự tuyệt không một chút tình cảm nào, đáy mắt Vô Tà mỉm cười, dường như đã sớm nằm trong dự liệu: “Mẫu thân, ngài nếu không uống trà? Trà này thật là nóng, tay Vô Tà thật sự rất đau. Ngài không uống, sau này xuống hoàng tuyền, phụ thân nhất định sẽ trách ta không làm cho ngài cao hứng.”

Ôn Thiển Nguyệt không đáp, Vô Tà cũng không nóng vội, nghiêng đầu hướng Dung Hề gật đầu một cái, Dung Hề hiểu ý, mời các vị di nương ra ngoài, cho người làm lui xuống, khép cửa lại.

Vô Tà như cũ đang quỳ bất động cầm ly trà, vẻ mặt ngây thơ chậm rãi thu lại, khóe miệng như có như không nhếch lên: “Chỉ tiếc, Vô Tà không thể sớm như vậy mà đi gặp phụ vương rồi…..”

Hôm qua không chết, lần này đánh cuộc, xem như Tần Vô Tà nàng thắng?

Vô Tà vừa dứt lời, thân thể Ôn Thiển Nguyệt đột nhiên run lên, trên tay vung lên, thình lình xuất hiện một trận cuồng phong đánh thẳng tới trước mặt Vô Tà, nhưng Ôn Thiển Nguyệt không ngờ tới, đứa nhỏ cư nhiên không sợ chết, cũng chưa hề chạm tới được, ánh mắt nàng trầm xuống, trận gió bay đến trước mặt Vô Tà cư nhiên bị đổi sang hướng khác, cánh cửa sau lưng trong nháy mắt bị phá hủy tan tác, ngọn gió kia khi đến gần Vô Tà ly trà trong tay cũng bị phải chia năm xẻ bảy, cả người cũng bị đẩy về sau mấy bước, ngã trên mặt đất.

”Ngươi không sợ chết?” Ôn Thiển Nguyệt cau mày, có chút kinh ngạc.

Vô Tà hốc mắt ửng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất, giống như một giây kế tiếp sẽ gào khóc lên bất cứ lúc nào.

Cô gái lạnh lùng thân thủ lợi hại trước mắt thấy dáng vẻ này của Vô Tà, thần sắc hơi động, chân không tự chủ bước đến, nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo, không còn bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí cũng không muốn nhìn đến bộ dáng bị ngã đỏ mắt đáng thương của đứa trẻ trên mặt đất kia.

Vô Tà vuốt vuốt đôi mắt bị trà nóng bắn vào lúc nãy, không khóc không nháo, chậm rãi bò dậy, nhưng trong lòng thì cười khổ, thật là một trận gió lợi hại, thân thủ này, chỉ sợ thật sự thâm sâu khó lường. Tĩnh vương phủ lúc nào lại có một vị đại thần làm người ta ngoài ý muốn như vậy.

”Phụ vương không nên mắc nợ ngài a….” Vô Tà lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm.

Một cô nương phong hoa tuyệt đại như vậy, không có khả năng làm trắc phi trong vương phủ? Phụ vương cũng chưa từng nhắc tới nữ tử này, nhưng khi hạ táng hắn lại mang theo cổ kiếm có khắc hai chữ “Thiển Nguyệt”? Sợ là phụ vương phụ Ôn Thiển Nguyệt một cô nương tuyệt thế yêu ghét phân minh như vậy. Vừa nghĩ như vậy, Vô Tà tựa hồ có thể đoán ra, Ôn Thiển Nguyệt không màng thế sự, luôn ru rú trong nhà, vì sao hai lần đơn độc muốn mạng của nàng.

Con trai độc nhất của Tĩnh Vương, nàng đối với nàng có lẽ là vừa yêu vừa hận.

Nghe Vô Tà nỉ non một tiếng như vậy, Ôn Thiển Nguyệt sắc mặt cũng có chút thay đổi, thần sắc tuy vẫn lãnh mạc như cũ, nhưng đáy mắt lại lộ ra một vẻ sầu thảm: “Phụ vương của ngươi, thật sự có nhắc qua ta?”

Vô Tà sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ một ít nước đọng trên người mình, cười nói: “Nếu không phải như thế, Vô Tà hôm nay sau lại ở chỗ này, còn thiếu chút nữa bị ngài đánh đây?”

Nếu nói đứa nhỏ này giảo hoạt, nhưng lại ngu đến mức tự mình đến cửa tìm đường chết, nói nàng thành thật…..nhưng so với ai khác không khéo hơn mấy phần.

Ánh mắt Ôn Thiển Nguyệt phức tạp nhìn Vô Tà trên mặt đất, đột nhiên cười một tiếng: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

Vô Tà nghiêng đầu xem thường: “Người đã giết ta hai lần, ta đều không chết, ý trời đã vậy, mẫu phi cần gì phải làm chuyện mình không muốn làm?”

”Chuyện ta không muốn làm?” Ôn Thiển Nguyệt cười ra tiếng: “Đứa nhỏ này, ngươi thế nào biết ta không muốn giết ngươi? Ta càng mong muốn ngươi chết.”

Nếu thật sự muốn mạng của nàng, việc gì phải làm khổ mình như thế chứ, với bản lĩnh của Ôn Thiển Nguyệt, nếu thật sự muốn nàng Tần Vô Tà chết, nàng cũng không thể sống tới ngày hôm nay.

”Nếu con còn sống trở lại, lần đánh cuộc này, xem như hài nhi thắng, mẫu phi có nhớ rõ hôm qua ở Mai viên người đã từng nói gì không?”

”Ngươi nếu còn sống trở về ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ….” Ôn Thiển Nguyệt bùi ngùi nói nhỏ, phất tay áo quay lưng đi: “Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi như thế nào nhận ra ta.”

Tròng mắt Vô Tà thâm sâu mà tĩnh lặng, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Đoán.”

Đứa nhỏ này……Ôn Thiển Nguyệt ngẩn ra, tựa hồ cũng có chút không thể tin được, nhưng khi phun ra hai chữ này thì khuôn mặt nhỏ bé lại nghiêm trang, không giống như đang nói đùa….

Lắc đầu một cái, Ôn Thiển Nguyệt không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại nhàn nhạt nói: “Ngươi không chết là ngươi mạng lớn. Ta vừa hứa hẹn đưa ngươi một phần đại lễ, bất quá sẽ không nuốt lời. Thân không có võ công tự vệ, ngươi cho dù thông minh như Gia Cát, cũng chi phối cả một đời người, hầu tước cũng không ra hồn.”

Vô Tà vui mừng, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt cung kính khôi phục bộ dạng hành lễ vừa rồi: “Mẫu Phi….”

Ôn Thiển Nguyệt hừ lạnh: “Hai chữ này, không cho phép ngươi gọi. Ngươi là con của Tần Tĩnh, không có quan hệ gì cùng ta đâu?”

Vô Tà sửng sốt, cau mày lại, tựa hồ cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hồi lâu, mới sửa lời nói một tiếng: “Sự Phụ?”

Lần này, Ôn Thiển Nguyệt không có phản ứng gì khác, phất tay áo rời đi, coi như là ngầm đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.