Một năm sau, ta và Tiêu Thừa Dịch có được một đứa con.
Thái hậu cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bà ấy lại có thể yên tâm lễ Phật rồi.
Tiêu Thừa Dịch đặt tên cho nó là Tiêu Nam Lâm, lập làm Thái tử, từ lúc Thái tử biết nói, Tiêu Thừa Dịch liền mời thái phó đến dạy học cho nó.
Mỗi ngày tiểu Thái tự đều ỉ ôi với ta: “Mẫu thân, con không muốn đọc sách, con muốn ở cùng với mẫu thân. “
Sau khi bị Tiêu Thừa Dịch nhìn thấy, chàng ấy luôn trừng mắt nhấc tiểu Thái tử lên, không chút do dự ném ra ngoài: “Nam tử hán đại trượng phu, cả ngày ở bên cạnh mẫu thân, giống bộ dáng gì, đi đọc sách đi, nếu không lão tử đánh gãy chân ngươi.”
Nói xong, lại đóng cửa tiếp tục chửi đổng: “Lão tử có thể tay không đánh hộ, sao lại sinh ra một đứa con trai nhát gan thế này?”
Ta ở bên cạnh xa xăm nói: “Hoàng thượng, ngài đang chỉ gà mắng chó à?”
Tiêu Thừa Dịch lập tức thay đổi sắc mặt, ngồi xuống bên cạnh ta: “Làm gì có”.
Nói xong liền giở trò với ta. Ta cười: hoàng thượng, trước đây lúc thần thiếp cầu xin ngày chạm vào thần thiếp, ngày xem ta như hổ báo, bây giờ sao lại khác rồi. Tiêu thừa dịch để tao xuống giường: không khác, chẳng qua ta chỉ coi nàng thành nữ nhân của ta thôi.
“Vậy lúc trước thì sao”
“Lúc trước nàng chỉ là một con nhóc ranh”.
“Hiện tại nàng chính là thê tử của ta”.
Năm mươi năm sau, Thái tử đăng cơ thành Hoàng đế, đại xá thiên hạ, nhưng những thứ này chúng ta đều không quan tâm đến nữa.
Vì ta và Tiêu Thừa Dịch đang xiên cá ở nhà tranh bên suối.
“Sao nàng ngốc như vậy, đã nói với nàng rồi, lúc xiên cá phải nín thở, phải nhanh tay lẹ mắt, nàng tay nhỏ chân nhỏ, phản ứng còn chậm hơn cả, đợi nàng bắt được cá, đoán chừng chúng ta đều đói chết rồi.”
Ta giận dỗi ném cái cọc: “Vậy chàng làm đi!”
Tiêu Thừa Dịch nhặt lên, từ sau lưng nắm lấy tay ta: “Đừng giận nữa, ta dạy nàng. Sao bây giờ tính khí càng ngày càng lớn rồi.”
Ta cười: “Còn không phải là do chàng chiều ra sao.”
Buổi tối, chúng ta vừa ngắm bầu trời đầy sao, vừa uống rượu,
Tiêu Thừa Dịch nói: “Lăng Nhi, sinhcho ta thêm mấy đứa con nữa đi”.
“Để làm gì”
Trước khi rời cung, Tiêu Thừa Dịch dặn dò Thái tử, nếu như nó không cai trị quốc gia cho tốt, chàng sẽ đánh gãy chân chó của nó. Lúc này ta mới hiểu ra, thì ra con trai đáng thương của ta, chẳng qua chỉ là một công cụ hình người.
“Sinh hai đứa con, sau này chúng ta nằm đếm sao, không cần săn bắt và câu cá nữa.”
Mặt ta tràn đầy vạch đen, nhét cá vào miệng chàng ấy: “Ăn của chàng đi, nói nhiều quá vậy”.
Ngắm sao, ta mơ màng muốn ngủ.
Trước khi ngủ, Tiêu Thừa Dịch ôm chặt ta: cảm ơn nàng, Lăng nhi, có nàng, Nam Lâm Vương đời này không hối tiếc.”
Ta nhoẻn khóe miệng, khẽ cười.
Hoàn.