Nghe Tiểu Yên nói vậy, Bạch Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra chỉ là đi tắm thôi nga, tưởng dụ dỗ người ta để bán cho mấy gã kia chứ—
Mặc dù vậy, tuy rằng ả ta vẫn còn để phòng người khác, nhưng ả cố gắng nhẫn nhịn, để cái người xấu xa “không đuôi không tai” kia bế đi.
Không biết người đó đưa Bạch Ly ả đi đâu, chỉ biết rằng ả đã được đưa đến 1 dòng suối, nước trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy cả những hòn sỏi chìm dưới đáy.
Nhưng ngay lúc này lại có thêm vấn đề phát sinh.
Tiểu Yên Yên sợ Bạch Ly chạy mất, nên đã dùng dây thừng buộc 1 chân con hồ ly đó lại!
– […]
Nè nè, ta còn chưa có ý định chạy trốn đâu nga, ngươi buộc 1 chân ta lại để làm gì—
Sau đó, nàng ta thả ả ta xuống nước, rồi bắt đầu tắm rửa.
Lâu rồi không có ngâm nước, thật là thoải mái quá đi~
Trong khi tắm rửa cho con cáo trắng đó, Tiểu Yên bắt đầu tâm sự:
– Nè cáo trắng, em có biết người hôm nọ mà em đã lỡ cắn không a?
Đương nhiên là nhớ chứ! Người hôm đó chính là nguyên do vì sao lúc đấy ả lại muốn chạy ra ngoài kia mà!!!!
– Ngài ấy tên là Giang Tử Liên, là chủ nhân của em đó!
À…….. người đấy là Giang Tử Liên………. mà khoan đã, sao ả ta lại cảm thấy sai sai ở đâu ý nhỉ????
– Ngài ấy ở đây cô đơn lắm nga, mà tỷ chỉ là 1 nha hoàn, chỉ hầu hạ nương nương theo chỉ thị của ngài thôi. Cho nên tỷ cũng không có thời gian bầu bạn với ngài ấy mấy.
Rồi sau đó, đột nhiên Tiểu Yên lại bế thốc con cáo trắng đó lên mà vui mừng nói:
– Nhưng thật may quá! Em đã đến để thay tỷ làm việc đấy nga~
– [????]
Nè nè, bổn hồ ly đây còn chưa đồng ý kia mà?? Sao chưa gì ngươi lại bắt ta làm việc đấy rồi?????
– Đừng có lo, em chỉ cần nghe lời chúng ta, nhất định hàng ngày đều sẽ có đồ ăn ngon, sẽ không phải ngủ bụi ngoài đường đâu!
– […]
Thôi thì………… chấp nhận lời đề nghị cũng được mà nhỉ?
Dù sao Bạch Ly ả cũng không biết đi đâu, ở lại đây thì cũng được thôi……….
Trong tâm trí, đột nhiên ả ta lại nhớ lời dặn của thân phụ, trong lòng lại có chút áy náy.
Nhưng……… có ai biết được bí mật thân phận hồ ly gần 1000 năm của ả đâu a, lo làm gì cho nhọc tâm!
Cuối cùng, con hồ ly đấy cũng quyết định: ở lại đây đến khi hóa hình, sau khi ả ta tạo hình được thì sẽ bỏ đi nơi khác!
Chứ nếu mà đám người không tai không đuôi này mà biết được, không biết sau này ả ta có toàn mạng mà sống nữa không nga—
Nhưng mà………………
Thiếu nữ tên Tiểu Yên này kì người đau quá đi mất thôi aaaaaa!
—
Đến tối, Tiểu Yên bế con hồ ly đó đến 1 phòng khác, nhẹ nhàng gõ cửa. Lâu sau đó, có 1 giọng nói khác phát ra:
– Vào đi.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bên trong tuy thoang thoảng mùi thơm dịu, nhưng Bạch Ly vẫn nhận ra mùi người mà thiếu nữ đó gọi là “ngài” kia.
Nếu theo phỏng đoán của ả ta, thì người đấy là Giang Tử Liên đi…..?
Nha đầu Tiểu Yên đặt con cáo trắng đó xuống, nhỏ giọng nhắc nhở ả:
– Vào đi, ngài đấy không có giận ngươi vì chuyện đó đâu.
– [Ngươi càng nói thế ta càng cảm thấy bất an hơn đấy Tiểu Yên à—]
Nhưng Bạch Ly vẫn nghe lời, đi vào trong.
Bên trong căn phòng khá rộng rãi, sạch sẽ, nhưng cũng chói mắt không kém so với căn phòng kia.
Có 1 nữ tử mặc tử y đang ngồi trên giường, vẫy tay ra hiệu cho ả ta lại gần.
– Ngươi là con cáo trắng ta chuộc về nhỉ?
Con hồ ly đó còn chưa kịp phản ứng lại, nàng ta lại nói tiếp:
– Hình như là thế thật.
– […]
Rõ ràng đã biết tỏng rồi còn hỏi lại người ta là sao?????
– Ngươi vẫn chưa có tên, đúng không nhỉ? – Tử Liên chống cằm, ngắm nhìn con cáo trắng trước mặt rồi hỏi.
– [Ta đã có tên rồi. Tên ta là Ly Tuyết Vô Nhật, gọi là Bạch Ly.]
Nhưng khốn nỗi là, nàng ta có hiểu Bạch Ly ả đang nói cái gì đâu!
Thôi kệ đi, lấy 1 cái tên mới cũng được nga—
– Vậy thì đặt tên cho ngươi thôi. Hành tây, thế nào?
Nghe câu hỏi của Tử Liên, con hồ ly đó tức đến nỗi muốn tăng xông:
– [Có ngươi mới là hành tây. Cả nhà ngươi mới là hành tây. Ta trắng đẹp thế này, hành tây cái rắm!]
Trông thấy phản ứng của Bạch Ly, nàng nghiêng đầu.
– Bánh bao trắng, được chứ?
– […]
Này vị tỷ tỷ đằng kia ơi, ta không lấy tên này có được không a….?
– Hừm, hay là màn thầu?
– [Hay là ta nên rút lại ý định đổi tên mới nhỉ…..?]
Phải hồi lâu sau, Tử Liên mới nảy ra ý tưởng khác. Nàng ta nói:
– Vậy thì lấy tên Bạch Tử. Vẫn được chứ, đúng không cáo trắng?
– [Tên này có vẻ cũng tàm tạm nga— Thôi được, lấy tên đó đi. ]
Thấy khuôn mặt con cáo trắng đó đã dịu xuống, nàng ta mới gật đầu, nhẹ giọng nói:
– Được, vậy lấy cái tên đấy đi.
Lần này, Tử Liên đang định đưa tay ra vuốt vuốt lông Bạch Ly, nhưng sợ nó lao lên cắn, đành rụt tay lại.
Mà con hồ ly đó đã thu lại toàn bộ hành động của nàng ta vào trong tâm. Cảm giác tội lỗi lại trào lên, khiến ả rụt rè đến cạnh chân Tử Liên mà dụi dụi.
Tử Liên nàng không thấy có hành động ác ý nào của Bạch Ly cả, nên nhẹ cười:
– Bạch Tử, ngươi không còn sợ người nữa sao??
– [Không có. Vẫn sợ, nhưng cảm thấy hơi tội lỗi, nên mới làm vậy thôi.]