Phải mất 1 lúc lâu, bọn họ mới phát hiện con hồ ly đó đang cuộn tròn trong góc tối. Băng trắng loang lổ màu huyết đã khô, có thể là do nó đã cố gắng chạy trốn suốt hôm qua. Điều đang nói hơn, là hơi thở của con cáo trắng này đang yếu dần.
– Tiểu Yên, nhanh gọi đại phu tới. Đừng gọi thái y, tránh thêm phiền phức.
– Tiểu nữ tuân lệnh! – Nói đoạn, nha hoàn đó từ từ lùi ra sau, rồi chạy đi.
Còn lại 1 mình, nàng ta nhìn quanh, rồi lén đưa tay vuốt ve lông nó.
Không có phản ứng.
Thế nhưng, nàng vẫn giữ nguyên động tác rón rén bế nó lên, nhẹ nhàng đặt con hồ ly lên giường, vì sợ con cáo đó đột nhiên tỉnh lại, rồi tiếp tục lao vào cắn người.
Rất nhanh sau đó, Tiểu Yên cũng 1 lão già trạc tuổi 60 65 tiến vào trong. Người đó liền quỳ xuống hành lễ:
– Tiểu nhân tham kiến hoàng hậu nương nương.
Tử Liên gật đầu đáp lễ, đưa tay ra hiệu cho đối phương đứng lên.
Đại phu ấy nhìn quanh, rồi hỏi tiểu nha hoàn:
– Xin cho hỏi, bệnh nhân đâu?
– A………. cái này……….. – Tiểu Yên 1 tay gãi má, tay còn lại chỉ lên con cáo trắng đang nằm trên giường kia – Người cần chuẩn bệnh là nó a—
Đột nhiên, lão già đấy im lặng.
Cứ tưởng lần này gặp phải đại phu khó ở rồi, nên Tiểu Yên nàng cúi thấp đầu xuống, nhắm tịt mắt lại mà cầu nguyện.
– Nó là giống loài mới sao, đây là lần đầu tiên lão già này thấy nó đấy nga! – Lão ta tấm tắc khen, khiến Tiểu Yên có chút ngớ người.
– Vậy phiền đại phu chuẩn bệnh cho nó rồi. Hết bao nhiêu ta sẽ trả. – Tử Liên mở lời.
– Không cần, không cần nga. Nhìn thấy con cáo tuyết này, cả đời này lão già đây mãn nguyện rồi a!
– Mãn nguyện……….? – Nàng ta nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
– Lão già này mạn phép xin tiếp chuyện với nương nương sau, còn bây giờ cứu con cáo đó trước đã!
– Trông cậy vào ngài rồi.
Nửa nén hương sau, đại phu đấy mới thở dài. Tiểu Yên nhanh chóng hỏi chuyện trước:
– Đại phu, con cáo đó bây giờ thế nào????
– Vết thương cũ ở chân đã chưa lành còn chồng chéo thêm vết thương mới đến nỗi bầm dập, mà có vẻ con cáo đó đã nhịn đói rất lâu rồi, cổ họng nó hiện đang có vấn đề nữa. May là còn phát hiện sớm, nếu không thì……. chậc chậc……. 1 lời khó nói hết nga—
Nói đoạn, lão ta quay về phía Tử Liên tiếp tục câu chuyện:
– Chẳng dám giấu ngài, từ hồi còn là hài tử tiểu nhân đã nghe ngoại tổ mẫu kể chuyện về con cáo trắng, nên giờ nhìn thấy nó thì có chút phấn khích a!
– Ngài có thể kể câu chuyện của ngoại tổ mẫu của ngài chứ, đại phu?
– Ahaha, cái này thì……… – Lão ta gãi đầu, cười xòa – Chuyện này cách đây những mấy chục năm rồi, tiểu nhân không thể nhớ chi tiết được! Nhưng già đây vẫn nhớ mãi 1 chi tiết, là hễ khi có cáo trắng xuất hiện, bám đuôi người “chủ nhân” mà nó chọn, nhất định người đấy sẽ được hạnh phúc!
Nói đoạn, đại phu đứng lên, kính cẩn hành lễ:
– Lần này lão phu xin cảm ơn ngài đã cho ta gặp con cáo trong chuyện mà ngoại tổ mẫu đã từng kề a. Lão già này xin cáo lui!
– Không, người cảm ơn là ta mới phải. – Tử Liên khoát tay – Tiểu Yên, đưa đại phu về.
– Tiểu nữ xin tuân lệnh nga!
1 lần nữa chỉ có nàng ở trong phòng 1 mình, Tử Liên nàng đưa mắt nhìn con hồ ly đó.
Thật sự, nếu con hồ ly đó tự nguyện bám đuôi Tử Liên này, thì nàng sẽ được hạnh phúc sao……….?
Thật lòng mà nói, nàng ta đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống này rồi. Đột nhiên lại có thêm 1 điều nữa khiến nàng có thể hạnh phúc, thì liệu nó có quá thừa thãi…..?
—
Bạch Ly đã ngủ 1 giấc dài, cuối cùng cũng chịu mở mắt tỉnh dậy.
Quái lạ, rõ ràng ả nằm ngủ ở chỗ kia mà, sao bây giờ lại ngủ trên đây nhỉ?????
Trong phòng làm gì có ai đâu nhỉ??? Lẽ nào là con hồ ly này lại mắc bệnh mộng du mất rồi??????
Còn chưa kịp định hình được, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi ả!
Là thức ăn!
Bạch Ly ả đưa con mắt lấp lánh nhìn lên đĩa thịt đầy ắp ở trước mặt kia, thâm tâm ả ta liên tục cảm thán vì sao lại có 1 đĩa thịt ngay trước mặt ả.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này ả đề phòng miếng thịt, đưa chân vào khều khều mấy cái để kiểm tra xem có bẫy hay không.
Sau khi chắc chắn rằng không có bẫy, Bạch Ly ả ăn ngấu nghiến miếng thịt trên đĩa đó.
Đã mấy ngày ả chưa có gì bỏ bụng rồi. Nó thật là ngon nga~
Nếu việc này mà để cả thôn hồ ly biết được, chắc ả ta phải đào 1 cái hố mà chui xuống mất.
Cho dù có đói đến cỡ nào, thì các con hồ ly trưởng thành khác sẽ ăn rất từ tốn, còn Bạch Ly đây thì……….
Thể nào ả sẽ bị thân mẫu ca cẩm 1 trận cho mà xem!
Nhưng thân mẫu, chúng nhân thôn hồ ly đâu còn tồn tại nữa.
Tốc độ ăn của con hồ ly đấy giảm dần, giảm dần. Ả ta vừa ăn vừa khóc.
Khóc, vì miếng thịt đấy thật sự rất ngon. Khóc, vì ả ta nhớ mẫu thân, nhớ tới bà con cùng tộc, dù chỉ qua những mấy ngày.
Rồi Bạch Ly lại tự chế giễu mình trong tâm trí.
Quả thực phong thái ăn uống của ả hiện giờ rất mất mặt a!