Hôm nay nên thế thôi nhé, ta về trước đây. – Tử Liên rút tay ra rồi đứng lên, bước về phía cửa phòng toan rời đi.
Tức thì, Kỷ Mẫn nhanh tay túm lại vạt áo cùa nàng ta mà nói:
– Tử Liên à, ở lại đây ăn mừng cùng ta đi nga~ Có được khi nè?
Chẳng cần thời gian nghĩ ngợi, Tử Liên nàng thẳng thừng đáp lại luôn:
– Tất nhiên là không rồi. Ta còn chưa kịp về cung mà đã phải lê lết cái thân này mà đi gặp mặt cái tên Lập cẩu kia, sau đấy lại chạy sang đây gặp ngươi đấy.
– Thôi mà, ở lại đây chơi chút đi nha Tử Liên~
– Không.
– Đi mà~
– Không.
– Nha?
– Không.
– Đi!
– Không.
– Nể tình vị bằng hữu này chút đi Tử Liên à—
– Ta nói không là không. – Tử Liên lạnh lùng đáp lại lời đối phương – Trong cung hơn 2 tuần không có ta, công việc đã bê bối muốn ngập đầu, thời gian đâu mà ở đây ăn mừng?
Biết là không thể giữ chân người nọ lại, Kỷ Mẫn đành ỉu xìu để người ta đi về.
– Thôi được rồi nga, ta không có ép ngươi nữa đâu. Không tiễn.
– Ừ.
Tử Liên quay lưng lại đi luôn. Bạch Ly cũng nhanh chóng bám theo sau.
Về đến phòng, Tử Liên nàng chưa kịp cởi giày ra đã nằm ườn trên giường mà thở dài. Con hồ yêu đó đứng cạnh đấy, khoanh tay dựa lưng vào tường, hỏi nàng ta:
– Đã về phòng rồi chủ nhân, ngươi sẽ kể cho ta câu chuyện đấy chứ?
Nhưng có vẻ như con cáo lông trắng đó đã trễ 1 bước rồi!
– ……………..
– Sao ngươi lại im lặng vậy chủ nhân? Ngươi đã từng nói là ngươi không có nuốt lời kia mà, sao bây giờ ngươi lại im thin thít rồi?? – Bạch Ly đến gần, đưa tay ra lay lay người nàng ta.
Mới lay được những mấy cái, nhìn khuôn mặt của Tử Liên lúc bấy giờ, con hồ ly đấy mới nhận ra vấn đề.
Trời đất! Người đã ngủ mất rồi còn đâu nữa!
Rõ ràng không phải trước đó 1 ngày, nàng ta còn ngủ sớm hơn ả những nửa canh giờ kia mà, sao bây giờ lại lăn ra ngủ thế này nga???
Thôi kệ đi, có thể là đi nhiều nên sinh mệt, để cho cái người xấu xa tên Tử Liên đấy ngủ 1 chút cũng chẳng chết ai cả.
Còn cái chuyện gì gì đó……….. bao giờ hỏi mà chẳng được a!
—
Dạo gần đây, khắp nội cung đều truyền tai nhau 1 chuyện kì lạ.
Chẳng là vào đêm nọ, có 1 cung nữ vô tình đi ngang qua lãnh cung, thì không hiểu đã có ma lực, bị thôi miên hay là phù phép gì đó thu hút người nọ lại gần nơi bỏ hoang đấy.
Ngay sáng hôm sau, người ta đã phát hiện ra cánh cửa đã khóa từ lâu đã bị phá cho tan tành, xác của người đó ở tít bên trong lãnh cung bỏ hoang, nhưng trong tình trạng cả người đã khô rộp trông như cái lá khô, cuộn tròn mình lại.
Thế là người này truyền tai người nọ, người nọ truyền tai người kia, rồi cả đám cung nữ trong nội cung đều đồn ầm cả lên: ở lãnh cung có ma!
Mới đầu Kỷ Mẫn nàng còn chẳng hề quan tâm tới mấy tin đồn thất thiệt đấy, nhưng sau khi nghe mật thám bẩm báo lại, nàng ta bắt đầu sinh bán tin bán nghi, vội lạch bạch chạy tới cung của Tử Liên mà kể lại chuyện.
Còn Tử Liên nàng thì sao nhỉ?
Sao với trăng gì ở đây nữa, nàng ta đã làm gì để tâm tới chuyện nội cung bao giờ đâu nga!
Nàng ta sau khi nghe câu chuyện kì lạ kia do đối phương thuật lại, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, bình thản hỏi lại:
– Kỷ Mẫn à, do ngươi hậm hực vì không có ai để phá, nên sinh nông nỗi qua đây phá ta chăng?
– Ai rảnh mà phá ngươi vậy? – Kỷ Mẫn phồng má giậm chân – Ta thấy mấy tên mật báo kể lại tương tự như vậy, nên ta mới qua nói cho ngươi đấy chứ!
Tử Liên liếc mắt về phía Bạch Ly, thì ả ta lúc này lại đang đăm chiêu nghĩ ngợi 1 điều gì đó.
– Khô rộp như……….. cái lá khô? Ngươi nói rõ vấn đề này ra chút được chứ?
Nghe ả nói vậy, đôi đồng tử của Kỷ Mẫn lúc này lại sáng lấp lánh cả lên.
– Không ngờ ngươi lại quan tâm chuyện này đến thế đó nga! – Nói đoạn nàng ta nhún vai – Ta cũng không rõ thế nào nữa, chỉ biết là do mấy người phát hiện ra cái xác đó kể lại thôi!
Thấy thái độ của Bạch Ly như vậy, Tử Liên cũng lờ mờ nhận ra vấn đề, vội nói với Kỷ Mẫn:
– Cảm ơn những thông tin hữu ích kia của ngươi, ta sẽ kiểm chứng chúng sau. Còn bây giờ thì mời ngươi lăn về cung giùm ta, xin cảm tạ!
– Hể?? Sao lại đuổi khách về sớm vậy a???? Ta còn chưa ở chỗ ngươi chơi đã mà—
Tử Liên cười tươi, chống má nói:
– Về sớm, hôm sau ắt sẽ có quà cho ngươi.
– Quà á?? Thật không vậy nga, sao hôm nay bằng hữu của ta lại tốt thế kia nga!!!
– Có đi không, hay ta không đưa nữa?
– Hảo, ta sẽ về ngay đây! – Kỷ Mẫn vui vẻ đẩy cửa rời đi.
– Không tiễn.
Sau khi chắc chắn vị Thục phi kia đã rời khỏi cung, Tử Liên mới quay sang, lạnh lùng hỏi Bạch Ly:
– Ngươi đã biết được những gì rồi?
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy nàng ta hỏi, con cáo đó nhanh chóng trả lời:
– Cũng không hẳn là biết, chỉ là ta cảm thấy có chút kì lạ thôi a—
– Kì lạ? Kì lạ chỗ nào?
– Không có gì đâu, haha. – Con hồ ly đó gãi, cười hì hì.
Tử Liên nàng liếc mắt lườm con cáo lông trắng đó 1 cái, rồi ra lệnh:
– Bạch Tử, đến gần đây.
Cơ thể Bạch Ly đột ngột di chuyển đến trước mặt nàng ta, rồi dừng lại.
Nàng đứng lên, đưa tay ra bóp cằm ả ta mà cười lạnh:
– Hảo đi. Không nói cũng chẳng sao, cho ngươi xử lý vụ này, cố mà làm cho tốt.
– ???????