Bọn họ đã về hoàng thành.
Việc đầu tiên mà Tử Liên nàng cần làm chính là đến Nhật Thành Lâu để báo cáo với tên cẩu hoàng đế Tô Lập Hi kia.
Biết làm sao, nếu không đi tìm tên khốn đó, thể nào nàng ta lại chẳng bị gán cho cái tội danh là khi quân??
Thôi nhé, nàng ta thà giáp mặt tên cẩu hoàng đế khốn khiếp kia 1 chút rồi về, đỡ vô tình mang thêm cái lệnh “tru di tam tộc” kia về cho cả Giang gia!
Chỉ khác với lần trước, lần này Tử Liên nàng đã để Bạch Ly đi cùng.
Còn về phía con hồ ly kia thì sao nhỉ???
Chẳng còn xa lạ gì nữa, sau khi nghe chỉ định xong của Tử Liên, ả ta tức điên lên rồi!
Cái người này, có bao giờ để ý đến cảm nhận của người ta 1 chút nào đâu????
Tuy vô cùng hậm hực, nhưng ả vẫn cố cắn răng nuốt cục tức trong lòng xuống mà đi cùng với nàng.
Còn tại cái gì nữa???? Tại cái vòng cổ khốn nạn này chứ còn gì???????
Nếu không phải do nó, thì chắc giờ này con hồ ly đó đã lao lên phản lại, hoặc là co chân chạy biến đi từ lâu rồi!!!
2 người kia vừa đi đến trước Nhật Thành Lâu, thì lại gặp đám lính canh nọ. 1 người tiến lên trước, cúi đầu hành lễ:
– Tiểu nhân xin bái kiến hoàng hậu nương nương! Xin nương nương hãy chờ chút, thần sẽ vào bẩm báo với hoàng thượng ngay!
Tử Liên cũng nhẹ gật đầu đáp lại:
– Vất vả cho ngươi rồi!
Bạch Ly đứng đằng sau nàng ta, cứ há hốc miệng ra mà nhìn người đằng trước mặt ả.
Không nhầm đấy chứ??? Đây là cái người tên Tử Liên xấu xa độc miệng mà ả ta đã từng quen biết kia sao??????
Không không, chắc chắn đây không phải là nàng ta nga!! Có lẽ đã có nhầm lẫn gì ở đây rồi!
Chắc chắn Tử Liên thật đã bị đoạt xá rồi!!!!! Chứ Tử Liên bình thường không thể dịu dàng thế kia được!!!!!!!!
Tâm trí còn đang thẫn thờ, thì Tử Liên nàng đã huých tay vào bụng Bạch Ly, liếc đôi mắt sắc lạnh kia ra hiệu cho ả đi theo.
Đến tận lúc này, con hồ yêu đó mới thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.
May quá đi, Tử Liên hàng thật đây rồi a—
Thế mà ả cứ tưởng………… Thật là mất mặt quá đi!
Trên đường đi, Tử Liên nàng căn dặn:
– Vào bên trong Nhật Thành Lâu, gặp tên khốn khoác hoàng y phục thì nhất định phải hành lễ và nói “tiểu nữ xin bái kiến hoàng thượng”, đừng có quên.
Rồi đột nhiên nàng ta nói với giọng vô cùng nghiêm trọng:
– Nếu không, thì ngươi đã thành công góp 1 phần lớn khiến cái đầu nhà chúng ta tiếp đất dễ dàng hơn đấy!
Bạch Ly ả có chút nhíu mày, nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu:
– Chủ nhân, ngươi có nói quá lên không vậy nga?
Ngay lập tức, Tử Liên búng trán ả 1 cái.
– Ta không có nói quá. Thật đấy, Tử Liên ta không có thời gian mà giễu cợt với tiểu súc sinh nhà ngươi đâu.
Con hồ ly đó gật đầu, tỏ ra bản thân đã hiểu những gì mà Tử Liên nàng đã nói, còn tâm trí ả ta thì lại rẽ sang hướng khác.
Tên khốn đó ghê gớm tới nỗi nắm trong tay toàn bộ kiến thức về linh lực và trận pháp của tinh hoa nhân thế, mạnh đến nỗi có thể quét sạch cả 1 phủ cơ à? Cũng ghê đấy.
Thêm nữa, nếu mà cái người xấu xa tên Tử Liên kia rất giàu, thì tên mà nàng ta hay gọi là “tên khốn” chắc còn giàu hơn nàng ấy nhỉ??
Bọn họ tiến vào sâu bên trong Nhật Thành Lâu, thì lại gặp 1 nam tử khác đang ung dung thưởng trà. Nếu Bạch Ly ả đoán không nhầm, thì đây là……….. tên “cẩu hoàng đế” mà Tử Liên hay nhắc đến, phải không nhỉ?
– Liên Liên xin bái kiến hoàng thượng! – Nàng ta hành lễ.
Con cáo trắng đó trông thấy vậy, cũng vội vàng hành lễ theo:
– Tiểu nữ xin bái kiến hoàng thượng.
Nam tử mặc hoàng y đó nhẹ đặt chén trà trên tay xuống, quay lại phía Tử Liên mà nở nụ cười:
– Nàng đã về rồi đấy à, hoàng hậu?
Rồi đột nhiên hắn ta lại tiến đến chỗ Tử Liên, ôm nàng ta vào lòng.
– Nàng có biết là ta rất là nhớ nàng không hả? Nàng đã đi lâu quá đó, Tử Liên à.
Không biết thế nào, nhưng Tử Liên nàng đã nổi cả da gà lên rồi!!
Trời ơi, mau bỏ cái tay dơ bẩn kia ra mà lăn đến chỗ khác dùm ta đi, đừng có biến thái đến nỗi hễ cứ gặp lại ôm ôm ấp ấp!
Trông thấy biểu cảm kia của “chủ nhân”, Bạch Ly cũng lờ mờ nhận ra vấn đề, lén tụ lực tạo gió thổi bay giấy tờ trong phòng lên, tạo thành 1 mớ hỗn loạn.
Sách giấy đột ngột bay tứ tung hết cả lên, khiến cho Lập Hi có chút hoảng hốt, vội bỏ tay ra mà thu lại đống giấy ngổn ngang đấy.
Tử Liên nàng đã thoát nạn, lén quay đầu sang chỗ Bạch Ly ả nháy mắt cảm ơn.
Chỉ là con hồ ly đó lại không hiểu cái nháy mắt đó, nên tụ linh lực càng ngày càng lớn hơn, đến nỗi thổi bay luôn cả Nhật Thành Lâu lên!
– …………….
– …………….
– …………….
Lần này có vẻ ả ta đã quá tay rồi thì phải………?
Phía xa xa nào đó, nơi đám lính canh đang nhốn nháo hết cả lên.
– Trời ơi, trời vẫn còn trong xanh mà, gió ở đâu ra mà lớn vậy! – 1 tên lính canh hét lên.
– Hỏng rồi! Có vẻ trời đất đang nổi giận thật đó! – 1 người khác đáp lại.
– Ta còn mẹ già con thơ ở nhà, xin đừng có trút giận lên cả nhà ta nga! – Người bên cạnh vội quỳ xuống vái lạy.
Lập Hi ngơ ngác nhìn phòng của mình không cánh mà bay, mới đầu còn đen mặt lại, rồi nhanh sau đó liền thay đổi thái độ, gãi đầu mà cười:
– Cái này— Có vẻ phòng của ta không kiên cố lắm, đã để hoàng hậu phải chê cười rồi!
Nàng ta mới đầu cũng lơ ngơ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng cúi đầu hành lễ:
– Không có, không có đâu nga! Vậy không làm phiền ngài nữa, Liên Liên xin được phép cáo lui!
Nói đoạn, nàng ta vội xách cổ Bạch Ly rời đi. Con hồ yêu đó mặc bị “chủ nhân” kéo đi, cũng kịp nói vọng lại:
– Tiểu nữ xin được phép cáo lui!