Nghe Tư Nguyệt nói vậy, Tử Liên quả thực có chút im lặng hồi lâu, rồi nàng ta mới đáp lại:
– Chuyện này ta cũng từng có nghi ngờ trước rồi. – Nói đoạn, nàng nhìn con cáo trắng mà Tử Liên nàng đang giấu trong áo – Chỉ là ta không ngờ tới đó là sự thật thôi.
Du Viễn đang ú ớ định nói thêm câu gì nữa, thì người đàn ông vạm vỡ kia lại nói tiếp:
– Quả thật chúng ta đã quá thất lễ rồi nga! Vậy để ta cùng các huynh đệ khác mau chóng thả chư vị xuống!
Nhưng thật không may, trong lúc đang định hạ xuống, thì thế quái nào chiếc gương bát quái lại từ trong túi của Tư Nguyệt rơi ra!
– …………
– ……………..
– …………………..
– […..]
– Các vị huynh đệ, đừng thả chúng ra vội! – 1 người nào đó vội hét lên – Có 1 pháp sư ở đây, mau treo lên lại nhanh, đừng để cho kẻ nào thoát được!
Thế là cả đám Tư Nguyệt còn chưa kịp nhảy xuống, thì bị treo ngược lại lên cao!
Ôi trời, cứ coi như là hôm nay bọn họ dính phải số nhọ đi nga—
Tư Nguyệt vội vàng thanh minh:
– Các vị đại ca à, đây chỉ là vật của nội tổ mẫu nhà tiểu nữ để lại thôi nga, chứ muội không có biết cái gì hết, muội nói thật đó a!
Người đàn ông vóc dáng vạm vỡ đó, khoanh tay nhìn cái lưới kia rồi oang oang nói:
– Đừng có thần điêu đại bịp ở đây với bọn ta! Làm gì có ai phóng đãng đến nỗi lại nhờ con cháu giữ hộ cái thứ quan trọng như này rồi để nó đi linh linh đâu kia chứ??
Thôi rồi, lần này bọn họ gặp rắc rối lớn rồi!
Tư Nguyệt đang liên tục tự trách bản thân mình bất cẩn, bên trong nội tâm nàng ta bây giờ chắc chắn đã ngập nước tứ phía rồi!
1 người đàn ông trông trạc trung niên khác đứng ở dưới đấy nói vọng lên:
– Thợ săn và pháp sư như cẩu với miêu, ngươi là pháp sư mà còn dẫn thêm đồng bọn tới địa bàn của bọn ta nữa, bây giờ cứ theo luật rừng mà triển thôi nhỉ?
Du Viễn hơi ngớ người 1 chút, rồi nói:
– Khoan đã! Nếu ta không nhầm thì đây là nơi cư trú của hồ ly tộc mà, sao bây giờ lại biến thành địa bàn của các ngươi rồi????
Nghe nàng ta hỏi vậy, đám người bên dưới lập tức cười ngặt nghẽo.
– Gì cơ? Địa bàn của đám cẩu không ra cẩu đấy á?? – 1 người vừa ôm bụng cười bò, vừa hỏi lại.
– Đám súc sinh đó cũng có địa bàn ở đây cơ đó? Nghe lạ quá, lần đầu tiên ta mới biết đó, haha!
– Nè tiểu muội muội, muội không nhầm lẫn gì đó đây chứ? Cái đống đổ nát đằng kia rõ mồn một như thế, mà muội còn không biết nữa cơ à???
Nghe đám người đó nói vậy, Tư Nguyệt liền mở to đôi đồng tử ra, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
– Cái gì?? Vậy người trong tộc đó đâu? Các ngươi đưa đi đâu hết rồi???
– Còn đưa đi đâu nữa nga? – 1 người khác hỏi lại – Tất nhiên là………..
Người đằng đó còn chưa nói hết câu, những người xung quanh đã làm động tác cắt cổ, rồi lại tiếp tục cười lớn.
Tư Nguyệt nghiến răng ken két, 2 tay cầm chặt sợi dây thừng đó đến nỗi còn hằn cả vệt đỏ trên tay.
– Đám ô hợp các ngươi vậy mà dám……..!
– Sao? Có gì mà bọn ta không dám kia chứ? Không phải đám các ngươi cũng đều coi hồ ly tinh là thuốc sao, giờ lại lên mặt dạy đời ở đây với ta, ả đàn bà pháp sư bần tiện kia?
– Ngươi…….!
– Nếu nói nàng ta bần tiện, thì lũ các ngươi cũng chẳng kém là bao đâu nga. – Đến bây giờ, Tử Liên mới mở lời.
Đang hăng mà đột nhiên bị nói ngược, khiến cho lũ người dưới kia tức đến sôi máu.
– Câm miệng vào, ả đàn bà ngu ngốc! Ngươi biết cái gì mà nói??
Tử Liên nhìn bọn chúng, rồi che miệng cười phì:
– Ta không biết mấy cái luật lệ đê tiện kia của các ngươi. – Nói đoạn, nàng ta nghiêm túc lại, đưa đôi đồng tử lạnh lùng lườm từng người 1 dưới đất – Nhưng ta chỉ biết rằng, ta có sức mạnh có thể bẻ cổ tất cả đám các ngươi, vậy thôi~
– Hahaha. Có khí phách, rất có khí phách! Đúng là kiểu lão tử ta đây thích – Người đàn ông vạm vỡ đó vỗ tay khen ngợi – Nhưng chỉ đáng tiếc rằng, lần này ngươi đã chọn nhầm phe rồi!
Tử Liên nàng đột ngột cười lạnh, nói với giọng kiêu ngạo:
– Ai thắng ai thua, trời đất còn chưa tỏ, cớ sao các ngươi lại tin chắc rằng mình thắng?
Trong khi Tử Liên đang nói, thì phía sau nàng ta, Tư Nguyệt và Du Viễn đang nhỏ giọng nói chuyện.
– Viễn muội, kéo cao cái gậy này lên, liên tục cọ cọ vào cành cây trên kia kìa!
– Nguyệt, ngươi chưa đi mài dao lần nào à?
– Hể, sao Viễn muội lại biết??? – Tư Nguyệt ngạc nhiên – Trong phủ chỉ có mình gia gia là biết ta lười đi mài dao thôi đó!
– Ôi trời. – Du Viễn đưa tay ra đỡ trán, thở dài trong sự bất lực – Con dao cùn đến thế này, sao mà cưa cành cây kia được cho nổi?
Tư Nguyệt gãi má, rồi quay sang chỗ khác.
– Hơ hơ……… lần sau ta hứa sẽ không lười biếng nữa, mà sẽ chăm chỉ đi mài dao nga!
– Giờ này thề thốt có ích gì? – Du Viễn gắt lên – Mau giúp ta 1 tay, Nguyệt!
– Ân. – Tư Nguyệt nàng gật đầu.
Nàng ta còn chưa kịp chạm tay vào cột, thì lại có luồn sáng nào đấy từ trong áo Tử Liên tuôn ra.
Đang tối mà đột ngột có ánh sáng chói lóa lên như vậy, khiến cả đám thợ săn bên dưới phải nheo mắt lại mà nhìn.
Nhưng, nó sáng đến nỗi bọn chúng còn chẳng nhìn thấy cái gì cả!
“Phực”.
Sợi dây thừng đã bị đứt.