Chẳng biết Bạch Ly đã mất ý thức bao lâu nữa. Ả ta mở mắt thao tháo, duỗi người ra, rồi nhìn quanh.
Bên dưới vực lạ quá, lần đầu tiên ả phải thốt lên cảm thán. Nếu ở khu rừng trên núi kia, thì sương mù luôn bao phủ quanh năm, không cẩn thận thì lại đập mặt vào gốc cây lúc nào không hay. Nhưng ở đây lại có thể nhìn rõ toàn bộ nhánh cây ngọn cỏ, thậm chí là thứ gì đấy le lói khiến ả ta phải nheo mắt lại khi nhìn trên kia nữa.
Bạch Ly từ từ đứng dậy, phát hiện bản thân đã bị gãy chân sau, nhưng không có tên đáng ghét nào ở trên núi đuổi theo nữa, khiến ả thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng lên.
May quá, ả ta thà gãy mất 1 chân còn hơn bị đám người đấy tóm cổ!
Nhưng đây cũng là lần đầu ả phải tự sinh tự diệt như thế này, khiến Bạch Ly cũng có chút hồi hộp.
Thân phụ cũng đã từng ném ả ta vào khu rừng những mấy ngày để học cách sinh tồn rồi, nên lần này chắc ả cũng có thể làm được thôi nga………
Bạch Ly khập khiễng bước đi. Ả cũng chẳng biết bản thân ả nên đi đâu nữa, cứ đường thẳng hướng trước mặt mà đi.
Đi qua mỗi nơi, ả lại càng trầm trồ vì nhiều thứ mới lạ. Có cái cây trông lạ hoắc mà ả không biết tên, có cả 1 loài vật đột nhiên đi ngang qua, dọa ả ta giật mình đến nỗi lông dựng đứng lên. Có 1 đóa hoa không tên thơm trên đường, mà con hồ ly này chỉ muốn ở lại mãi chỉ để thưởng hương hoa.
Có thể, do bị cô lập trên núi cao quá lâu, nên nhìn nhiều thứ mới lạ này lại khiến Bạch Ly ả cảm thấy thú vị?
Nhưng chưa đi được bao xa, bao tử của Bạch Ly phản ứng dữ dội, khiến ả ta phải mau chóng nhìn quanh tìm đồ ăn lót dạ.
Nhưng cái gì ở đằng kia mà thơm thế nhỉ……?
Bạch Ly chần chừ đi đến chỗ đấy, miệng nhe răng ra phòng hờ. Nhưng lại chẳng có ai ở đấy cả, chỉ thấy 1 miếng thịt tươi ở đấy mà ả ta lại đinh ninh rằng chắc chắn nó ăn rất ngon.
Nhưng ả ta chần chừ mãi không dám tiến lên. Nếu là trước kia, thân phụ của ả sẽ lao lên trước để kiểm tra xem có bẫy không, miếng thịt đấy có ăn được không, rồi mới mang về cho ả ăn.
Ả còn đang đứng cạnh miếng thịt đấy mà đề phòng, đột nhiên có tiếng động từ đâu đó phát ra khiến ả giật mình, lùi chân ra phía sau, vô tình dẫm phải miếng thịt.
Nhưng thật không may cho ả, miếng thịt đó có dính bẫy, nên bất thình lình nó đã kẹp chân ả ta lại, không cho Bạch Ly chạy thoát.
– [Áu áu, cái gì đây? Đau quá! Có ai không, cứu tôi với!]
Đau, thực sự bị kẹp như vậy rất đau đó a………..
1 chân bị gãy, còn 1 chân đã bị kẹp chặt, ả ta đâu còn sức lực mà chạy trốn nữa?
Đột nhiên, có 1 đám người từ trong bụi cây túa ra, khiến Bạch Ly hoảng hốt, liên tục giật bẫy để bỏ chạy.
Trông họ rất giống đám người xấu xa khi còn ở trên đấy, nhưng lại không có mùi của bất kỳ kẻ nào ả đã gặp kia. Tuy vậy, con hồ ly này vẫn nhe răng đe dọa, đề phòng cực hạn nhóm người đó.
1 người đi đến, đạp vào miệng con hồ ly đến nỗi khiến nó phải khép miệng lại, rồi xách nó lên mà hò reo:
– Nhìn này, con cáo này khác với mấy con cáo kia quá!
– Lần này chúng ta bắt phải loài mới, lời to rồi nga!
– Đã mấy ngày không có con nào sập bẫy rồi, nay lại có 1 con đã chui đầu vào. Quả thực trời cao có mắt a!
Đã đau ở chân, lại còn thêm ở miệng nữa, khiến ả ta phải rơm rớm nước mắt.
Đau, đau quá.
Ả muốn chạy trốn, nhưng ả lại không thể chạy nổi nữa rồi.
Vừa đau vừa đói, sức nào mà chịu được?
Hò reo xong, chúng nhốt ả vào 1 cái rọ, rồi phủ tấm khăn lên che đi.
Bạch Ly không biết chúng đưa bản thân ả đi đâu nữa, ả ta đoán chắc rằng mình đã được đưa đi rất xa, cách xa khu rừng đấy, rồi có vẻ như đã dừng lại, nhưng tiếng xì xào vây quanh nữa, khiến ả ta vô cùng khó chịu.
– Thưa các hạ, nhóm thợ săn chúng tôi hôm nay xin được rao bán 1 loài vật mới a!
Nói đoạn, tấm vải đã đột ngột bị kéo ra, khiến Bạch Ly phải nheo mắt lại.
Rất nhiều, rất nhiều người giống như những kẻ đó, khiến ả ta sợ hãi đến nỗi phải co ro nép mình vào thành rọ.
– Nè, các ngươi đổ bột lên người con cáo à, sao nó trắng thế kia?
– Ta không hề đổ cái gì vào người nó a! Lông trắng tự nhiên nè, không tin vào đây sờ thử xem! – Người kia phản bác.
Có 1 người tiến lên, đưa tay thử sờ con hồ ly đấy. Nó đã nép lại càng nép sát hơn, nhưng lại bị bàn tay khác đẩy ra, để cho người đó sờ soạng bộ lông của ả thử.
– Hàng thật đó, lông mịn lắm!
– Hả, không phải là đổ cái gì lên sao?
– Là thật đấy, vừa mềm vừa trắng, đúng là hàng thượng hạng!
Cả đám người tụ tập lại ở đó đang nhao nhao lên đòi đám thợ săn đấy định giá, thì 1 giọng nói vang lên, khiến tất cả đều im bặt:
– Hoàng………… Tiểu thư ta muốn mua nó, bao nhiêu cũng trả!