Tiểu Hồ Yêu Không Muốn Mang Thai

Chương 10



Chuyển ngữ: Mèo Ú

Chỉnh sửa: Sắc

Chương 10: Rốt cuộc ngươi đã cho ta uống thuốc gì?

Lê Nguyễn không hiểu chuyện nam nữ nên nghe Lâm Kiến Tuyết nói thì câu hiểu câu không, mờ mịt tiễn y ra ngoài động, nhìn y lắc mình hóa thành một con hồ ly trắng.

Hồ ly trắng có vóc dáng của một con hồ ly đã trưởng thành, khi đứng lên cao bằng nửa người thường, lông tơ toàn thân mượt mà xõa tung, lay động sáng rỡ dưới ánh mặt trời.

Lê Nguyễn hâm mộ muốn chết.

Dù Lê Nguyễn cảm thấy bộ dạng của mình cũng rất đẹp nhưng yêu thân lại không tài nào lớn nổi, đây chính là điểm khiến y cảm thấy bất mãn nhất. Hồ yêu phải có dáng vẻ xinh đẹp uy phong như A Tuyết mới được.

Gió nhẹ khẽ lướt qua đám lông tơ trên người hồ ly trắng, y xoay người để lộ hai cái đuôi thon dài xõa tung phía sau.

Hai cái đuôi.

Ánh mắt Lê Nguyễn rối rắm: “A Tuyết, đuôi của ngươi… vẫn chưa mọc lại sao?”

Ngoại trừ dị loại tu luyện kiểu gì cũng không thể thay đổi vóc dáng như Lê Nguyễn thì hồ yêu bình thường cứ 300 năm lại mọc thêm một cái đuôi, A Tuyết đã tu luyện cả ngàn năm, đáng lý phải là hồ ly ba đuôi mới đúng.

Nhưng từ khi Lê Nguyễn quen biết y tới nay, y vẫn chỉ có hai cái đuôi. Người khác hỏi thì thờ ơ bảo rằng không cẩn thận làm mất khi tới nhân gian.

Lê Nguyễn không tài nào hiểu nổi, sao có thể không cẩn thận mà làm mất đuôi được chứ?

Vả lại dù có bị mất, tu luyện thêm 300 năm không phải đã có thể mọc lại rồi à? Vậy mà từ lúc quen biết tới nay đã hơn 300 năm, Lê Nguyễn vẫn chưa thấy đuôi của A Tuyết mọc lại như cũ.

Lâm Kiến Tuyết sửng sốt, quay đầu lại bảo: “Mấy chục năm trước ngươi đã hỏi ta một lần, lại quên rồi sao?”

“Hả?” Lê Nguyễn cả kinh, “Xin, xin lỗi, ta không nhớ rõ…”

“Ngươi đó, ngoại trừ phi thăng thì cái gì cũng không nhớ.” Ngữ khí của Lâm Kiến Tuyết vẫn bất cần như cũ, như thể không thấy bị mạo phạm, chỉ có chút bất đắc dĩ, “Tu vi của ta gặp phải bình cảnh*, lâu rồi không thăng tiến, cái đuôi này hơn phân nửa chẳng thể quay về.”

*Bình cảnh: Giai đoạn trì trệ không thể tiến bộ.

Lê Nguyễn: “Ta giúp…”

“Ta giúp ngươi, chúng ta cùng nghĩ cách, nhất định có thể khắc phục?” Lâm Kiến Tuyết cướp lời y, “Mấy chục năm trước ngươi cũng nói như thế, quả nhiên ngươi chẳng nhớ gì cả.”

Lê Nguyễn ảo não gãi tai: “Chẳng trách người khác đều chê ta ngốc, đầu óc của ta…”

“Không để chuyện gì trong lòng cũng là điều tốt.”

Lâm Kiến Tuyết nói, “Tu vi hiện tại của ta cũng đủ dùng, ta không quan tâm nó có tiến thêm được bước nào hay không. Nhưng còn ngươi, lần này khôi phục tu vi xong, đừng cứ không chuẩn bị tốt đã hấp tấp liều mạng đòi độ kiếp.”

“Không phải lần nào ta cũng kịp thời cứu được ngươi đâu.”

Lê Nguyễn lắc đuôi: “Biết rồi.”

Lâm Kiến Tuyết nâng chân trước vỗ nhẹ lên đầu Lê Nguyễn: “Ta đi đây.”

Lần này Giang Thận ngủ một lèo cho tới khi màn đêm buông xuống mới chịu tỉnh.

Ngủ quá lâu nên khi tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, miệng khô lưỡi khô không còn chút sức lực nào. Giang Thận hít sâu một hơi, cảm thấy ngực hơi khó chịu, hô hấp có chút khó khăn.

Cúi đầu đã thấy hồ ly nhỏ cuộn thành một cục, ôm đuôi nằm trên ngực hắn ngủ ngon lành.

Chẳng trách lại thấy khó thở…

Khóe môi Giang Thận khẽ cong, hắn nhéo nhéo chóp đuôi hồ ly nhỏ.

Hồ ly nhỏ ngủ say thì rất khó đánh thức, nhưng chắc do trong lúc ngủ mơ cảm thấy bị quấy rầy nên hai chân trước dùng sức ôm lấy đuôi, nghiêng đầu vùi chóp đuôi xuống dưới cằm.

Nhất thời thân mình cuộn càng tròn hơn.

Giang Thận định trêu y thêm một lát nhưng lúc này cơ thể hắn không được thoải mái, bị hồ ly nhỏ đè nặng thật sự rất khó chịu, đành phải xoa gáy hồ ly nhỏ, thấp giọng gọi y: “Hồ ly nhỏ, tỉnh dậy nào.”

Lần đầu gọi không hiệu quả, hồ ly nhỏ nhắm chặt mắt, vung chân trước gạt bay tay Giang Thận.

Còn rất nóng tính nhỉ.

“Hồ ly nhỏ? Lê Nguyễn? Lê Tiểu Nguyễn?”

Dưới sự quấy rầy không ngừng nghỉ của Giang Thận, cuối cùng Lê Nguyễn cũng mơ màng tỉnh lại. Y mờ mịt chớp mắt, khi nhìn thấy Giang Thận thì hưng phấn nhảy dựng lên.

“Giang Thận, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!”

Giẫm đến nổi khiến Giang Thận ho khan.

“Xin, xin lỗi!” Lê Nguyễn vội vàng nhảy xuống khỏi người hắn, giải thích: “Hồi sáng cơ thể ngươi rất lạnh, cứ run mãi nên ta muốn sưởi ấm cho ngươi một chút, kết quả…”

Giang Thận đỡ ngực ngồi dậy: “Khụ… Kết quả không cẩn thận nằm ngủ luôn trên người ta?”

Lê Nguyễn chột dạ cúi đầu.

“Hồi sáng…” Giang Thận nghiêng đầu nhìn ra ngoài động, phát hiện trăng đã lên cao. Hắn cau mày hỏi: “Ta bị sao vậy?”

“Ngươi bị ốm.”‘

Khi nói tới chuyện này, ngữ khí của Lê Nguyễn hình như có chút do dự, ngay cả cái đuôi cũng cuộn lên.

Giang Thận nhận ra y có điểm khác thường, đang định hỏi thì đối phương đã đem nước sạch tới, còn đưa cả thuốc cho hắn uống.

“Thuốc này từ đâu mà ra?” Giang Thận hỏi.

“A Tuyết cho.” Lê Nguyễn đáp, “Hắn nói sáng tối đều phải uống, mỗi lần một viên, sáng nay ta đã cho ngươi uống một viên rồi, giờ là viên thứ hai.”

Giang Thận cầm bình thuốc, không vội vàng uống, “A Tuyết tới đây à?”

“Đúng thế.” Lê Nguyễn gật đầu, không nói thêm gì.

Chuyện gì chứ?

Giang Thận ngờ vực, giơ tay định xoa đầu hồ ly nhỏ nhưng chưa đụng tới thì y đã né tránh.

“Không cho ta chạm vào à?” Giang Thận hỏi y, “Ta đã làm gì khiến ngươi không vui hả?”

“Không, không phải…” Hồ ly nhỏ vẫn rất do dự, nhưng y nhanh chóng hạ quyết tâm, ngẩng đầu đối diện với Giang Thận: “Là tại ta, ta phải xin lỗi ngươi.”

Giang Thận sửng sốt: “Xin lỗi?”. Đam Mỹ Hay

Lê Nguyễn “ừ” một tiếng, đúng sự thật mà nói: “Thật ra ngươi ốm là do ta làm hại.”

Y giải thích một lượt việc tối qua: “Ta xin lỗi, rõ ràng ta đã hứa tuyệt đối sẽ không hại ngươi nhưng đêm qua lại lại nuốt lời, còn suýt nữa hại chết ngươi, thật xin lỗi.”

Giang Thận như có điều ngẫm nghĩ.

Một lát sau hắn khẽ cười một tiếng: “Chỉ vì chút việc nhỏ này mà không chịu cho ta sờ?”

“Việc này rất quan trọng.” Lê Nguyễn nói, “Làm yêu thì phải giữ lời hứa, không thể nói xong lại nuốt lời.”

Dáng vẻ nghiêm túc của hồ ly nhỏ thật sự rất đáng yêu, nhưng nhận ra y hơi cố chấp với chuyện này nên Giang Thận thu lại ý cười trong mắt, an ủi: “Ta không cho rằng lần này là ngươi sai.”

Hả?

“Chuyện xảy ra không phải do ngươi cố ý, không thể xem là ngươi hại ta.” Giang Thận nói, “Hơn nữa đêm qua ta không thả ngươi vào trong ổ, như vậy chuyện ngoài ý muốn ngày hôm nay là do ta không cẩn thận mà ra.”

Ánh mắt Lê Nguyễn sáng lên: “Cho nên… Ngươi không giận ta?”

“Vốn dĩ ta không hề giận ngươi.” Giang Thận bật cười, “Nhưng mà ngươi không chịu nói rõ với ta, cũng không cho ta sờ… Nếu ngươi muốn dỗ dành ta, chẳng phải nên chủ động cho ta sờ hay sao?”

Một trận gió nhẹ thoảng qua trong động, hồ ly nhỏ trực tiếp nhảy vào lòng Giang Thận.

“Sờ sờ sờ, sờ thế nào cũng được hết.” Nói xong lại cảm thấy bản thân chẳng khác nào đám thú cưng ưa khoe mẽ thích làm nũng ở nhân gian, Lê Nguyễn nhấn mạnh nói, “Bản hồ ly chỉ cho phép mỗi đêm nay thôi đấy.”

Giang Thận suýt thì bị bộ dạng này của y làm cho đáng yêu chết.

Vuốt ve một lát, Lê Nguyễn lại nhắc hắn uống thuốc. Giang Thận biết y sẽ không hại mình nên nghe theo lời y uống thuốc, lại hỏi: “Không phải ngươi nói A Tuyết ngày thường không rời khỏi động sao, ngươi cố ý đi mời y à?”

“Không đâu, y tới đây tìm ngươi.” Lê Nguyễn muốn giải thích nhưng lại cảm thấy giải thích không thì không rõ ràng, bèn nhảy khỏi đầu gối Giang Thận, “Ngươi đi theo ta!”

Hồ ly nhỏ chạy ra ngoài động.

Hồi sáng Giang Thận vẫn luôn rét run người nên hồ ly nhỏ đã đốt một đống lửa to ở trong động, sợ thi thể để lâu sẽ có mùi lạ nên y kéo hai thi thể kia ra ngoài.

Ban ngày đã rơi một trận tuyết, hai thi thể bị tuyết che phủ toàn bộ, hồ ly nhỏ phải dùng cả bốn chân đào một lúc mới thấy được.

“Hai kẻ này…”

“Bị A Tuyết phát hiện.” Lê Nguyễn do dự một lát, che giấu việc A Tuyết giết người. Y cẩn thận quan sát thái độ của Giang Thận, thử hỏi: “Hai kẻ này… Tới tìm ngươi sao? Bọn họ có quan hệ gì với ngươi?”

Y không dám nói cho Giang Thận biết hai người này bị A Tuyết giết.

Dù A Tuyết đã nói mấy kẻ này hơn phân nửa là kẻ thù của Giang Thận nhưng Lê Nguyễn không dám khẳng định. Lỡ như A Tuyết đoán sai, hai kẻ này thật ra là bạn bè của Giang Thận tới đây tìm hắn, nếu vậy…

Nếu vậy y không biết phải làm gì tiếp theo.

Mỗi lần gặp chuyện Lê Nguyễn đều cảm thấy đầu óc mình chẳng linh động chút nào, y suy nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra cách giải quyết.

Giang Thận ngồi xuống nền tuyết, cúi đầu kiểm tra thi thể, không chú ý tới dáng vẻ bối rối của Lê Nguyễn.

Một lát sau, hắn nói: “Hai kẻ này hơn phân nửa là tới tìm ta.”

Lê Nguyễn căng thẳng đến nỗi lông tơ toàn thân đều dựng đứng.

“Hai kẻ này đến để giết ta.” Giang Thận dừng lại một chút, “Hoặc là tới để xác nhận ta đã chết hay chưa.”

Hai thi thể này ăn vận như thôn dân nhưng phần hổ khẩu* và trên các ngón tay có dấu vết tập võ lâu năm, chắc chắn không phải thôn dân bình thường. Trên người bọn họ không có thứ gì để xác nhận thân phận, cũng không khó đoán xem bọn họ từ đâu tới.

*Hổ khẩu: Phần kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Giang Thận bí mật về Kinh, bây giờ mới qua nửa tháng, việc Thái tử đương triều mất tích sẽ không lan truyền nhanh đến vậy. Cho dù có truyền ra thì cũng không ai biết hắn mất tích ở núi Trường Minh.

Bởi vậy người đến tìm hắn không thể là người cùng phe.

Chỉ có thể là kẻ địch.

Xem ra trong số những kẻ chặn giết hắn ở núi Trường Minh lúc trước có kẻ còn sống, nói cho thủ phạm sau màn biết việc hắn rơi xuống vực chưa rõ sống chết, vậy nên đối phương mới liên tục phái người đến núi Trường Minh để điều tra.

Đổi lại là Giang Thận, hắn cũng làm như vậy.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Nghe Giang Thận phân tích, Lê Nguyễn câu hiểu câu không, y hỏi: “Ngươi có biết kẻ muốn giết ngươi là ai không?”

“Không biết.” Giang Thận đáp, “Văn võ toàn triều, hoàng thất tông thân, ai cũng có khả năng.”

Mấy từ này đều quá lạ lẫm với Lê Nguyễn, y thật sự không hiểu chúng nói về những ai, nhưng y có thể nhận ra chúng đang ám chỉ rất nhiều người.

Lê Nguyễn cảm thán: “Ngươi đã làm ra chuyện gì mà khiến người ta căm hận vậy nha.”

Giang Thận cười, không để ý cách dùng từ của hồ ly nhỏ.

Ở chung với nhau đã lâu, trong mắt hắn hồ ly nhỏ chẳng khác nào một đứa trẻ tâm tư đơn thuần, nói không suy nghĩ.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y, chống gậy đứng lên.

Đêm nay bầu trời đầy sao, Giang Thận ngẩng đầu nhìn một lúc, khẽ nói: “Cái sai của ta có lẽ là sinh ra trong gia đình đế vương.”

Quay về hang động

Trước khi Giang Thận tỉnh lại Lê Nguyễn đã vùi mấy củ khoai lang dưới đống lửa, bây giờ vừa lúc nướng chín, có thể ăn ngay.

Lê Nguyễn gặm khoai lang nướng, hỏi Giang Thận: “Bây giờ nên làm gì đây? A Tuyết không thích phàm nhân tiến vào núi Trường Minh, ngươi có cách nào để bọn họ đừng đến nữa không?”

Giang Thận suy nghĩ: “Có.”

Ăn xong, hắn lấy bút mực trong bọc đồ ra, nhanh chóng viết một bức thư, sau đó lại lục tìm trong bọc một lát, lấy một món trang sức làm từ bạch ngọc rồi buộc vào bức thư kia.

“Trước đây ngươi từng nói con sơn tước hay đến tìm ngươi kia thỉnh thoảng sẽ tới kinh thành kiếm ăn.” Giang Thận hỏi, “Có thể bảo nó giúp ta đưa thư không?”

Lê Nguyễn hỏi: “Đưa tới nhà ngươi à?”

“Không, đưa tới một tiệm cầm đồ.”

Lê Nguyễn nghi hoặc chớp chớp mắt.

Giang Thận suy tư một lát, dùng cách tương đối dễ hiểu để giải thích cho hồ ly nhỏ: “Ông chủ tiệm cầm đồ kia là bạn của ta, hắn nhận được tin sẽ chuyển lời đến những người bạn khác của ta, dặn họ giúp đỡ để lộ hành tung của ta ở một nơi khác. Kẻ muốn giết ta phát hiện ta không ở núi Trường Minh thì tự khắc sẽ không phái người vào núi nữa.”

Ở kinh thành Giang Thận có một mạng lưới mật thám và liên lạc, ông chủ tiệm cầm đồ kia chính là một thành viên trong đó.

Hắn gửi thư một là để báo bình an, ổn định lòng người, hai là bảo mấy thủ hạ giả dạng thành hắn vờ như đang đi về phía Nam, thu hút sự chú ý của thủ phạm sau màn.

Lê Nguyễn hỏi: “Cách này có hiệu quả không?”

Giang Thận: “Có, nhưng chỉ sử dụng được một thời gian.”

Tin giả sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Giang Thận biết rõ cách này không duy trì được lâu. Thật ra bây giờ cách tốt nhất là hắn quay lại kinh thành, thản nhiên xuất hiện trước mặt người khác, như thế chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Nhưng hiện tại vết thương của hắn chưa lành, địch trong tối ta ngoài sáng, tùy tiện quay về chẳng khác nào tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Hơn nữa…

Giang Thận liếc nhìn hồ ly nhỏ ngồi bên cạnh, cười cười.

Bây giờ hắn còn chưa muốn về.

Lê Nguyễn lại nói: “Thật ra ta có cách tốt hơn.”

Y run run tai, hưng phấn bảo: “Ngươi lập tức song tu cùng ta, sau khi xong việc ta sẽ dùng pháp thuật chữa khỏi vết thương cho ngươi rồi đưa ngươi về.”

Giang Thận: “…”

Giang Thận: “Không được!”

“Tại sao chứ?” Lê Nguyễn khó hiểu, “Ngươi không sợ chuyện tối hôm qua lại xảy ra lần nữa à?”

Y sấn tới cọ đầu lên đùi Giang Thận: “Ngươi yên tâm, ta đã hỏi rồi, song tu là một phương thức tu luyện, chỉ cần biết cách tiết chế thì sẽ không làm tổn hại tinh nguyên của ngươi, lại còn rất thoải mái. Ngươi không thấy hứng thú, không muốn thử một lần hay sao?”

Giang Thận im lặng: “Ta không thấy hứng thú…”

Dù hắn thật sự thích hồ ly nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể cảm thấy hứng thú với một con hồ ly.

“Keo kiệt!”

Hồ ly nhỏ nhấc chân trước trực tiếp dùng sức đẩy. Giang Thận bệnh nặng mới khỏi, không còn sức lực lại không kịp đề phòng, bị hồ ly nhỏ đẩy ngã xuống giường.

Hồ ly nhỏ dùng sức đè lên người hắn, cọ tới cọ lui bên cổ hắn.

Lông tơ mềm mại làm hắn ngứa ngáy, Giang Thận hỏi: “Ngươi đang làm gì đấy?”

Lê Nguyễn hung hăng đáp: “Quyến rũ ngươi, không nhận ra à?”

“…” Giang Thận từ bỏ chống cự, thở dài.

Tâm tư hồ ly nhỏ đâu có trong sáng đơn thuần, rõ ràng trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa.

Lê Nguyễn kiên trì cọ cọ không ngừng, chân mạnh chân nhẹ giẫm lên người hắn, một lúc sau sắc mặt Giang Thận dần dần thay đổi.

Lê Nguyễn cũng dừng lại.

Y dùng chân nhỏ đụng đụng, nhận ra có chỗ không bình thường: “Nơi này hình như…”

Hình như sưng lên.

Cứng cứng.

Trước kia chưa bao giờ thế này.

Lê Nguyễn nghiêng đầu, lại đụng vào một cái.

Sắc mặt Giang Thận lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn trở mình ngồi dậy, dùng một tay nhấc hồ ly nhỏ ra khỏi người, vành tai đỏ bừng một mảng: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không…”

Nói tới đây, Giang Thận đột nhiên im bặt.

Liếc nhìn bình thuốc đặt bên cạnh.

Hồ ly nhỏ tự dưng bị treo lơ lửng, như thể chưa kịp phản ứng lai, chân nhỏ mờ mịt quơ quơ giữa không trung, nhìn Giang Thận bằng ánh mắt hết sức vô tội.

Giang Thận hít một hơi thật sâu: “Rốt cuộc ngươi cho ta uống thuốc gì?”

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Thận: Cho dù ta có chết đói, nhảy từ nơi này xuống, cũng không bao giờ cảm thấy hứng thú với một con hồ ly…

Giang Thận: Mặt đau quá…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.