Sáng hôm sau
……………………………………..
Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, làm hiện lên một khuôn mặt nhỏ đáng yêu tựa thiên thần đang ngủ của Mặc Yêu. Cô bé vừ cựa người được một cái và đang chóp chép cái miệng thì bỗng có một bàn tay lớn hơn bàn tay của cô bé một một chút bịt mũi của cô lại. Mặc Yêu nằm im được mấy giây mới bật dậy thở hồng hộc, sau đó thì xoa xoa mũi, lúc này có giọng nói ở ngay bên cạnh:
– Dậy rồi đó à, ta còn tưởng nhóc là heo chứ không phải hổ đó!
Mặc Yêu quay ra nhìn thì thấy Dạ Lang đang nằm chống tay ở bên cạnh, còn đang nở một nụ cười rất ranh ma, lúc này Mặc Yêu mới yên tâm mà dụi mắt và hỏi:
– Bây giờ mấy giờ rồi ạ? – cô nói với giọng chưa tỉnh ngủ
– Bảy giờ rồi đó nhóc con à! Dậy chuẩn bị để xuống ăn sáng thôi nào!
Một lúc sau, tại phòng ăn
…………………………………………
Mặc Yêu trong đã thay một bộ váy đen trắng trông rất đáng yêu mà lại có nét huyền bí đi xuống phòng ăn, thấy cha và các anh đang chờ mình thì chào:
– Chào buổi sáng cha, các anh.
– Em dậy rồi đó à, mau lại đây ngồi ăn sáng! – Tề Cẩn nói và ra hiệu cho Mặc Yêu.
Trong bữa cơm họ nói chuyện rất vui vẻ,Mặc Đình Quân cũng thông báo cho Dạ Lang biết:
– À phải rồi, ta đã sắp sếp chỗ ở với người hầu cho ngươi xong rồi, lát nữa qua đó xem đi!
– Ồ, được!
– Ta cũng có một món quà nhỏ cho con ở vườn hoa đấy Mặc Yêu, lát nữa qua đó xem ha!
– Dạ!
– Vậy chúng ta cùng qua đó trước rồi cùng đi xem phòng của ta được không? – Dạ Lang nói ới vẻ mong chờ.
– Dược chứ, ăn xong chúng ta cùng đi xem nha Dạ ca!
– Ừ!
Một lúc sau, tại vườn hoa
…………………………………………………………
Mặc Yêu rất phấn khích khi thấy tiểu bạch chơi cùng với một con báo đen ở trong vườn. Mặc Đình Quân thấy thế cũng mừng, xoa đầu Mặc Yêu và nói:
– Con báo đó là quà ta tặng con đó cí thích không?
– Có ạ, con thích lắm, cảm ơn cha!
Bốn người kia cũng cạn lời, họ chưa từng thấy một ông bố nào lại đi tặng cho con gái mình không chỉ một mà tới hai con mãnh thú trong các dịp sinh nhật! Càng lạ hơn khi mà cô nhóc lại không hề sợ trái lại còn rất thích mấy con mãnh thú đó. Cũng đúng thôi bởi trong mắt một đứa trẻ năm tuổi thì chúng có khác gì mấy con mèo to xác đâu? Nghĩ vậy nên họ cũng chỉ bất lực thở dài một cái chứ không nói gì. Mặc Đình Quân dục con gái:
– Nào,chúng ta qua đó làm quen với nó đi!
Nói rồi hắn dắt Mặc Yêu lên, đưa cô tới gần chỗ hai con mèo lớn đang vờn nhau kia. Khi thấy hai người tới gần thì chúng quay ra nhìn, còn Mặc Đình Quân thì ra hiệu cho chúng ngồi nghiêm chỉnh dậy. Vậy là ngay lập tức cả hai con cùng ngồi ngay ngắn như dáng của tượng mèo Ai Cập. Hắn xoa đầu hai con và nói:
– Hai ngươi làm qua với nhau nhanh quá ha!
Rồi sau đó hắn quay qua nói với Mặc Yêu
– Con xoa đầu của nó đi!
– Dạ!
Mặc Yêu chậm rãi đưa tay về phía con báo, con báo đen thấy thế thì cũng rướn người một chút để đầu mình chạm vào lòng bàn tay Mặc Yêu. Mặc Yêu thấy vậy thích lắm nên ôm chầm lấy nó nói:
– Em dễ thương quá đi!
– Con đặt cho nó một cái tên đi cho dễ gọi, mà cũng tiện cho việc huấn luyện nó nữa!
– Em ấy có bộ lông đen tuyền, lại lớn hơn tiểu bạch nữa, hay gọi là Đại Hắc được không cha?
– Được!
Thấy cha đồng ý Mặc Yêu lại quay qua nói với con báo:
– Vậy từ giờ em tên là Đại Hắc nha!
Đại Hắc có vẻ nghe hiểu ý của Mặc Yêu và cũng khá thích cái tên này làm Mặc Yêu vui lắm. Cô bé xoa đầu cả hai con và nói:
– Từ giờ hai đứa về chung một nhà rồi đó! Nhớ phải yêu thương nhau nghe chưa!
Đại Hắc và Tiểu Bạch có vẻ hiểu ý nên cọ cọ vào lòng bàn tay nhỏ của Mặc Yêu để thể hiện sự đồng tình, trong lúc cô bé đang thích chí thì Dạ Lang nói:
– Được rồi, lát nữa chúng ta lại chơi với chúng sau đi, giờ chúng ta đi xen phòng của ta được không?
– Đi thôi! – Mặc Yêu nói với vẻ háo hức hơn cả Dạ Lang
Rồi cô bé quay qua nói với Tiểu Bạch và Đại Hắc:
– Đợi ta một lúc nhé, ta đi rồi quay lại ngay ha!
Sau đó mọi người di chuyển tới phòng của Dạ Lang. Nó nằm khá gần phòng của Mặc Yêu, căn phòng với màu xanh và xám là chủ đạo được bài trí rất đẹp, Mặc Yêu cũng phải xuýt xoa khen ngợi:
– Căn phòng này đẹp quá!
– Đúng là đẹp thật!
Lúc này thì Mặc Đình Quân đi vào cùng với một nhóm người hầu, nói:
– Đây là những người hầu ta sắp xếp cho ngươi, từ giò họ sẽ phục vụ ngươi!
– Mong người sau này chiều cố chúng thần! – toàn bộ nhóm người hầu kính cẩn nói.
– Được rồi, sau này ta cũng phải nhờ các ngươi giúp đỡ nhiều!
– Vâng!
– Thôi được rồi, các người tản ra làm việc đi!- Mặc Đình Quân nói
– Dạ!
Sau đó hắn quay qua nói với đám trẻ:
– Các con cứ chơi đi ha, ta đi làn việc đây
– Vâng ạ! – mấy đứa trẻ đồng thanh đáp