Mạc Chỉ Nhược đưa anh tới nhà trẻ mà cô thuê cho đám trẻ ở tạm thời với mẹ viện trưởng sau nghe xong bà cũng không dám nhận một căn biệt thự lớn như vậy . Nhưng sau khi anh và bà nói chuyện nửa tiếng bà cũng đã đồng ý . Đợi đồ đạt kê vào anh sẽ cho người đến đón họ hơn nữa anh đã liên lạc nhà trường ở gần đó sẽ cho bọn trẻ nhập học sau mùa hè.
Tuần tiếp theo hai người lại tới cô nhi viện bọn trẻ chuyển vào sống căn nhà mới nhìn đám trẻ vui vẻ cuối cùng cô thở thào nhẹ nhõm. Để tiếp đãi anh mẹ viện trưởng đã nấu bàn thức ăn. Khu vườn cũng được bà và đám trẻ làm sạch gieo hạt giống tin rằng mùa thu có thể thu hoạch chút rau sạch.
Sau khi dùng bữa anh đưa cô về căn hộ của cô. Mạc Chỉ Nhược ngập ngừng nhìn anh e thẹn nói.
“Anh … anh có muốn lên trên uống chút gì không?”
“Em có biết giờ này mời đàn ông lên nhà rất nguy hiểm không?”
Mạc Chỉ Nhược đỏ mặt gật đầu. Cô đưa tay kéo ống tay áo anh.
“Lên lên một chút đi.”- Mạc Chỉ Nhược hai má ửng hồng nói dáng vẻ e ấp giống như chú mèo nhỏ cuốn lấy chân người làm nũng.
Vừa bước vào nhà anh liền ép cô vào tường hôn. Mạc Chỉ Nhược mặc dù chút bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra . So với việc anh làm cho đám trẻ và cô thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
“Em còn không đẩy tôi ra , tôi sẽ tiến tới đó !”
“Ừ!”- Mạc Chỉ Nhược chỉ ừ nhẹ cái ánh mắt e thẹ nhìn anh rồi nhìn đi phía khác.
Lục Thiên Khải liền bế bổng cô lên đi về phòng ngủ. Ngày mai là cuối tuần cả hai đều ngủ nướng , Lục Thiên Khải thức dậy trước dáng vẻ lúc cô ngủ như con mèo con thích cuộn mình nằm một góc. Lúc sau cô cũng tỉnh dậy thấy anh cứ nhìn mình cô kéo chăn che mặt. Xem ra cô lên đi xem lại bệnh án của anh. Một người đàn ông có thể một đêm làm mấy hiệp lại kêu liệt dương. Mạc Chỉ Nhược đợi anh vào nhà tắm mới ngồi dậy với lọ thuốc trên kệ uống. Vừa mới nuốt xuống đã bị anh cằm lên xem.
“Tôi đã dùng biện pháp rồi em đừng uống mấy loại này nữa.”
“Không sao đây thuốc theo tháng mỗi ngày đều uống tốt cho nội tiết phụ nữ.”-Mạc Chỉ Nhược liền giải thích .
Nhưng có vẻ anh không tin lắm còn chụp lại lọ thuốc.
Anh và cô qua lại hai tháng tình trạng bện cũng đã có tiến chuyển thẩm trí hai người đã thân mật . Lục Thiên Khải đến bệnh viện kiểm tra lại, nhưng kết quả lại không như mong chờ không có cô thằng em của anh vẫn như cục đá vậy nói sao không chịu động đẩy. Khiến cho Lưu Tiến Thành không thể tin tưởng được nhưng mà nghĩ chuyện cháu gái mình mấy hôm trước đã tới hỏi bệnh án tên này . Lục Thiên Khải cũng đưa ảnh lọ thuốc cô uống khi xác nhận đúng như cô nói anh mới an tâm. Lúc anh gần về thì Mạc Chỉ Nhược lại từ ngoài bước vào.
“Lưu trưởng khoa cái này tôi cần chữ ký của anh.”- Mạc Chỉ Nhược nhìn anh rất thản nhiên mỉm cười.
Còn Lục Thiên Khải thì sốc đến tận não . Cô mặc chiếc áo blouse trắng trên ngực còn thẻ công tác bác sĩ khoa thần kinh. Lục Thiên Khải nhìn cô, bản thân cô giống như cuốn sách huyền bí vậy càng đọc càng lú. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ cô là trẻ mồ côi bán rượu trong quán bar chưa từng nghĩ cô lại là bác sĩ khoa thần kinh hơn nữa trong nhà cô hoàn toàn không có sách y học. Còn chuyện bác suy Lưu luôn gọi cô là cháu gái mình anh cũng chưa từng hiểu.